Chương 8

Vào một ngày đẹp trời.

"Takahashi Megumi---!!! Cái thứ gì đây?!!"

Megumi từ phòng bếp ló đầu ra, trên tay là túi thức ăn cho mèo.

Sanzu hỏng mất hô to, tay hắn run rẩy chỉ vào cái cục lông đang nằm trên chiếc sô pha mà hắn hay nằm kia.

"Là mèo đó!"

"Tao biết là mèo! Nhưng tại sao lại có mèo trong nhà hả?!!"

Megumi đi lướt qua Sanzu, vẻ mặt cười tủm tỉm bế cục bông nhỏ lên, quanh người tràn đầy phấn hồng bong bóng.

"Đây là Nekota, một bé mèo anh lông dài đó, đáng yêu đúng không chồng?"

Sanzu nhìn cục lông giơ trước mặt mà không nhịn xuống ngửa ra sau, mắt hắn nhìn vào mắt mèo nhỏ, giữa cả hai như bắn ra tia lửa vậy! Nếu hắn không nhìn lầm thì con mèo kia còn làm vẻ mặt ghét bỏ với hắn?! Sanzu tức ói máu hỏi Megumi.

"Giải thích mau! Tại sao lại có mèo trong nhà?!!"

"Chuyện là........"

.

.

.

.

.

Một ngày trước - lúc Sanzu còn đi công tác ba ngày.

"Làm ơn đó!! Megumi-chan!! Hãy chăm sóc cho Nekota vài ngày thôi!" Megumi nhìn Baji Keisuke rồi lại nhìn sang vẻ mặt cười khổ Matsuno Chifuyu. Nghiêng đầu, Megumi cười đáp.

"Được thôi"

Baji Keisuke cười tươi rói như trút được một hơi, Chifuyu cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn Megumi-chan nhiều lắm, để tôi đi gọi Kazutora mang đồ tới!" Matsuno Chifuyu cười nói, sau đó chạy tới chỗ để xe đi gọi Kazutora.

Baji Keisuke sang sảng vỗ vai Megumi, mái tóc dài được buộc lên lắc lắc, nhìn răng nanh cậu ta cùng khuôn mặt phấn khởi kia làm Megumi liên tưởng tới một con mèo lớn vậy.

"Anh biết ngay mày sẽ giúp anh mà!"

"Baji Baji trông vẫn chẳng khác lúc nhỏ gì cả, vẫn như con mèo lớn ý, đáng yêu ghê~" Megumi cười hiền từ xoa xoa đuôi ngựa xù xù trước mắt, một chút cũng không thèm để ý tới tiếng kêu xù lông của ai kia bên tai.

Cùng lúc đó, Chifuyu cùng Kazutora cũng mang đồ và mèo tới.

"Trăm sự nhờ mày đó!!"

.

.

.

.

"Chuyện là vậy đó!"

"Wtf?! Sao tụi nó nhờ mày chăm con mèo ngu ngốc này để đi chơi mà mày vẫn đồng ý hả?! Còn chẳng thèm hỏi ý kiến của tao là sao?!!! Tao còn không bằng nó nữa hả?!" "Đúng vậy đó"

"..... hả?!"

Sanzu câm nín

Sanzu ấm ức

Sanzu hoài nghi nhân sinh

Nhưng Sanzu không nói

"1) là chọn nó 2) là chọn tao"

Megumi ánh mắt trôi đi một lát, cả căn nhà chìm trong im lặng.

°°°°°°°

"Cmn!!! Tao không sống nổi trong cái nhà này nữa mà!!! Tao sẽ bỏ nhà đi bụi!!!"

"Từ từ!! Chồng ơi!! Từ từ đã nào anh yêu!!!! Chỉ cần trông có hai ngày thôi mà anh ơi----!!!!"

Cuối cùng Sanzu cũng không bỏ nhà đi bụi, thật đáng mừng!

.

.

.

"Miao~~"

"Tao cấm mày lên cái ghế này, kia là chỗ mày được hoạt động!" Sanzu chỉ vào một góc.

"Còn lại là của tao!"

Đôi mắt hung ác đầy sát khí nhìn chằm chằm mèo con, gằn từng chữ.

"Mày mà vượt qua phạm vi cho phép, thì tao SẼ - LÀM - THỊT - MÀY!!! Nghe chưa?!" Vừa nói, hắn vừa làm động tác cắt cổ.

Mèo nhỏ nheo đôi mắt vàng to tròn tỏ vẻ khinh bỉ, ưu nhã liếʍ liếʍ bộ lông trắng mượt mà, chẳng thèm đoái hoài tới con thú hai chân lông hồng dở hơi đi nói chuyện với mèo nào kia.

Nhìn cái vẻ khinh khỉnh của nó, Sanzu tức ói máu.

"Mày vừa khinh thường tao đấy à con mèo chết dẫm?!! Có tin tao chém mày thành sashimi rồi nấu canh mèo không?!!"

Sau đó Sanzu cầm lấy điện thoại, giơ ra trước mặt Nekota và nở nụ cười đầy sát khí.

"Theo tao được biết, thịt mèo rất bổ dưỡng, canh mèo cũng có chức năng giải độc và ngăn mồ hôi trộm, chà chà, tính ra có mày ở đây cũng được quá chứ, có thể làm thức ăn dự trữ~~"

Nekota cứng người lại, đầu xoát một cái quay qua nhìn tên nhân loại đang thốt ra những lời độc ác kia, đôi mắt trợn to đầy vẻ không tin tưởng.

Sau đó là một màn combat giữa Sanzu Haruchiyo và Nekota!

"Méo!!! Miao ngao---!!!"

"Aahhhhhh----!!! Con mèo chết tiệt kia! Đứng lại đó!! Agh!! Mặt tao!!!"

"MÉOOOOO!!! NGAO--!!!"

"TAO SẼ CẮT MÀY THÀNH SASHIMI!!!!"

"RẦM--!!"

"CHOANG--!!"

.

.

.

.

.

.

"Cạch-"

"Haru, Nekota, em về rồi đây~"

"Hử?"

"Phụt--!"

"Mày vừa cười đúng không?! Đúng không?!!"

"Khụ, không có, mà.... Haru đang định cosplay Nekota à?"

"Đéo!!!"

"Méo!!!"

"Ôi trời, cả hai ăn ý thế cơ kìa, tình cảm tốt ghê ta"

Hôm nay cũng là một ngày Sanzu muốn chém người.