Hồi 14: Khởi đầu của oan nghiệt.

Gã phu kỳ quái kéo chiếc xe đưa Ngô vào bên trong dinh phủ, lúc vừa dừng lại ở cửa chính thì đã có hai nữ gia đinh bước ra nghênh tiếp, hai người này mặt lạnh như tiền, một trong số họ cầm trên tay là khay quần áo được sắp xếp gọn gàng, nhìn Ngô đang cực độ hoang mang mà giải thích.

- Đây là phủ quan William, người cai trị xứ này, ông có giao hảo với phú hộ Tề, lại mến mộ tài năng ca diễn của các cô đào ở gánh Đồng Nữ Bang, bởi vậy ông phú Tề mới đường đột thay đổi chủ ý mời cô sang đây hầu quan nghe hát, còn cô Lê Mộng Thủy ở lại phủ Tề hát cho bà phú cùng mấy tiểu thư bên nhà đó nghe. Cô hát hay quan sẽ thưởng thêm tiền, không cần lo lắng, hát xong quan sẽ cho người đưa cô về gánh.

Dứt lời, nữ gia đinh vừa nói chìa tay ra ý đỡ Ngô xuống xe.

Linh cảm không mấy tốt lành, nhưng nhất thời Ngô không thể làm gì hơn, đành miễn cưỡng theo họ vào trong.

Phòng khách này trang hoàn hết sức lộng lẫy, đèn điện sáng choang khác xa so với cảnh vật dân dã thường thấy ở đất Nam Kỳ, trong không gian phảng phất mùi sáp thơm vấn vít bên cánh mũi, lại du dương văng vẳng tiếng máy hát rè rè phát ra thứ nhạc Tây Dương lạ tai, đây đích thị là "bức tranh" Ngô có nằm mơ cũng không tưởng tượng được.

Ngơ ngẩn giây lát mới nhớ chực ra mục đích ban đầu, nó buộc miệng hỏi.

- Dạ, không biết quan đang ở đâu? Muốn nghe hát lúc nào để em còn biết mà chuẩn bị.

Nữ gia đinh cầm khay quần áo tiến tới, đáp.

- Cô thay ra bộ này rồi tôi dẫn cô đi gặp quan.

- Phải thay đồ nữa sao chị? Em mặc bộ này hát cũng được rồi.

- Không được!

Tiếng quát của nữ gia đinh làm Ngô giật bắn mình, bất giác lui lại vài bước phòng vệ. Biết mình đã lớn tiếng lỡ lời, người đó cơ mặt giãn ra, bèn giả vờ xởi lởi nói tiếp.

- Ông chủ muốn mọi thứ chu tất theo ý mình, cô chịu khó dùm.

Nó được từ chối không? Ắt hẳn là không rồi, người ta bỏ tiền nghe hát, người ta có quyền đòi hỏi.

Ngô đành ôm khay quần áo theo lời chỉ dẫn của nữ gia đinh vào một căn phòng trống thay ra. Cầm chiếc vest trên tay, nó nhíu mày khó hiểu, tuy xuất thân con nhà bần nông nhưng theo gánh Đồng Nữ Bang suốt cả năm qua cũng đủ để nó bước một chân vào cuộc sống của những người lắm tiền nhiều của.

Có bình dân cách mấy cũng phải biết loại trang phục này là dành cho các thiếu gia công tử quyền quý, cư nhiên đối với thiếu nữ như Ngô càng trở nên bất đồng.

- Chị ơi...chắc có nhầm lẫn gì rồi, này là quần áo của con trai mà...

- Không nhầm lẫn gì hết, cô đừng hỏi nhiều, tôi giúp cô mặc vào rồi nhanh ra gặp ông chủ.

- Nhưng mà...

Những lời vừa định nói đều phải nuốt xuống cổ họng vì ánh nhìn sắc lạnh của nữ gia đinh làm cho Ngô phát sợ không dám hó hé.

Bộ trang phục Tây Dương này là lần đầu tiên Ngô được mặc, sang trọng quá đỗi nhưng cũng khó chịu vô cùng, nó mặc vào không quen. Còn phải tháo xuống trâm bạc do chính Lê Mộng Thủy cài lên, nó ngậm ngùi không muốn nhưng lại chẳng dám mở miệng ý kiến.

Thay chiếc trâm bằng một rợi ruy băng buộc ngang đuôi tóc đã tết gọn, nó nhìn sơ bản thân trong gương, lạ lùng...kỳ quặc...

Dường như hình ảnh phản chiếu kia vừa là nó mà cũng không phải là nó, tựa hồ trong gương là một vị công tử trẻ tuổi mang trên mình gương mặt của Ngô đang đứng đối diện nhìn chằm chằm vào nó.

...

Nữ gia đinh sau đó dẫn Ngô qua một dãy hành lang vắng vẻ, gió đêm xào xạc khua động lá cành, từng nhánh cây với hình thù quỷ dị chìa ra như những cánh tay gầy guộc đang cố gắng vươn tới níu kéo Ngô lại. Đáp lời ngọn gió chỉ có tiếng gót giày nện đều đều thình thịch xuống nền gạch, giữa đêm, tiếng vọng vang tựa chính nhịp đập trái tim Ngô lúc này.

Dãy hành lang dẫn tới một góc khuất của dinh phủ, nơi này trống rỗng, xung quanh chỉ có vườn cây um tùm, muỗi mòng giun dế thi nhau rả rích. Ngô rùng mình khi thấy nữ gia đinh cúi người nắm một cái móc ở dưới nền gạch kéo lên, thì ra bên dưới có cơ quan! Mấy tấm gạch được kéo lên để lộ ra những bậc thang bằng đá dẫn xuống tầng hầm le lói ánh điện.

Thời khắc này Ngô đã biết cách tốt nhất là hãy nhanh chân trốn chạy khỏi nơi đây!

Nó theo bản năng lùi lại vài bước rồi quay lưng toan định bỏ chạy thục mạng thì không ngờ như đọc được ý nghĩ của nó, nữ gia đinh kia lao đến chộp lấy cổ Ngô lôi nó ngã vật xuống đất, cú đập rất mạnh làm đầu óc Ngô choáng váng, nhưng nó vẫn gắng gượng lồm còm ngồi dậy.

- Mày muốn tự bước xuống hay để tao đưa xuống?

Nữ gia đinh lộ rõ vẻ độc ác không cần che giấu nữa, ả từng bước từng bước tiến tới gần Ngô, đầu nó đang rỉ máu, tầm mắt như nhòa đi, bỗng...Ngô thình lình vùng lên xô ngã ả ta rồi cắm đầu chạy ngược lại hướng ban nãy!

Sự phản kháng bất ngờ làm ả gia đinh trở tay không kịp, ngã sõng soài gào rú điên tiết như mụ yêu tinh để xổng mất con mồi.

Ngô không dám nhìn lại, nó hổn hển lao đi cố thoát khỏi "nanh vuốt" phía sau!

Để rồi...

BỐP!!!

...

Tỉnh dậy trong tư thế hai tay bị căng ra khoá vào chiếc cột gỗ, chân nó cũng thế, bị những sợi xích hoen gỉ quấn quanh...siết lại...thật chặt...thật chặt...

- Chào mừng em về nhà, Johnny!

Máu trên trán Ngô vẫn không ngừng rỉ ra, chảy xuống mặt nó tạo thành một vệt dài. Nó không hiểu gã đàn ông ngoại quốc kia đang nói cái gì, chỉ là nó rất sợ, rất đau, xương quai hàm như bị lệch đi do cú đập thật mạnh làm bất tỉnh ban nãy.

- Thả...tôi ra...xin ông...

Nó cố gắng thều thào lời van nài, dường như không lọt vào tai gã.

Will, William, một quan chức người Pháp đã được cử đến Nam Kỳ công tác khi đế quốc Pháp biến đất nước trù phú này trở thành thuộc địa. Gã đã rời xa quê hương để đến đây, mang theo con người lịch lãm, ám ảnh trong quá khứ và cả sở thích bệnh hoạn hiện tại của mình. Will biến căn dinh phủ này, mà chính xác hơn là căn hầm này trở thành địa ngục trần gian để thỏa mãn nỗi ám ảnh riêng mình.

Và đêm nay, Ngô sẽ "vinh hạnh" trở thành nạn nhân kế tiếp của gã!

Mặc trên thân chiếc sơ mi trắng xắn cao để lộ ra cánh tay rắn rỏi, gã ngồi ở chiếc ghế bành ngó xem Ngô đang cật lực cầu xin, đôi môi không ngớt nụ cười.

- Em trai, anh biết bộ vest này rất hợp với em mà, anh luôn biết! Em có thích không?

- Tôi...tôi không phải em trai ông...nhận lầm người rồi...thả tôi ra đi...!

Ngô ngây thơ.

Chợt, gã cười rộ lên, không phải tiếng cười sang sảng thường thấy ở cánh mày râu mà là thanh âm the thé nghe như cố ém tiếng để trông giống phụ nữ.

- Nhận lầm người sao? Mày nghĩ tao nhận lầm người sao!? Ý mày nói tao ngu xuẩn lắm đúng không? À à...hay mày muốn tiếp tục lẫn trốn khỏi tao!? Mày không muốn về nhà với tao à!!!?

Mắt Ngô mờ đi vì những giọt lệ đang không ngừng ứa ra tuôn trào khỏi khoé mắt. Nó nhìn thấy nụ cười bị kéo căng méo mó đầy dị hợm của gã dưới ánh đèn lờ mờ mà kinh hoàng biết mấy.

Nó không dám van nài nữa, nó đã sợ đến mức cả hít thở cũng khó thông. Nhưng đâu phải chỉ cần im lặng là được buông tha! Sau một tràng cười điên dại, gã Will chầm chậm tiến tới đối diện Ngô, dùng những ngón tay mân mê gương mặt thấm đẫm máu lệ của nó, thuận tiện quẹt vệt máu trên trán nó rồi cho vào miệng liếʍ láp, biểu cảm hưng phấn cứ như đang thưởng thức thứ mỹ vị tuyệt hảo.

- Đừng chạm vào tôi...đừng mà...

Ngô lại kiềm lòng không được, tiếp tục nức nở.

Nó đâu biết rằng sự run sợ này của nó lại chính là liều thuốc kí©h thí©ɧ thêm nỗi khát khao bệnh hoạn bên trong gã.

Will lại cười, nhưng lần này là điệu cười khúc khích đầy ẩn ý.

Gã xoay lưng đi về phía chiếc bàn duy nhất đặt ở góc phòng, đẩy nó ra, tiếng kêu loảng xoảng của kim loại va chạm vào nhau vang lên. Từng thớ thịt trên người Ngô run rẩy cầm cập, nếu không bị trói thì hẳn là nó đã ngã gục từ lâu.

Không biết gã đang cặm cụi làm gì với mớ kim loại đó, chỉ là khi thình lình xoay lưng lại thì trên tay gã đã cầm một ống kim tiêm, mũi kim nhọn hoắc hướng lên lấp lánh dưới ánh đèn.

Gã diễn giải.

- Chỉ một liều nhỏ thôi, nó sẽ giúp mày tỉnh táo cả đêm đấy! Tao muốn chúng ta phải tận hưởng trọn vẹn từng giây phút của đêm nay, được chứ Johnny?

Dứt lời, gã liền lao đến đâm thẳng mũi kim vào cổ Ngô, mạch máu ở cổ bị truyền vào thứ chất lỏng lạ kỳ khiến cho tê dại, vành môi Ngô mím chặt chịu đựng cơn đau nhức nhói đang kịch liệt lan tới, cơ thể run lên bần bật rồi co giật liên hồi, sau cơn động kinh là mồ hôi đầm đìa gục đầu xuống tựa hồ đau đến chết đi sống lại.

Gã đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, tận hưởng nỗi đau mình mang tới cho kẻ khác. Cơn đau, đỉnh cao của khoái lạc, gã muốn nhiều hơn nữa, nhiều nhiều hơn nữa!!!

Giật đứt từng chiếc cúc áo, thô bạo xé toạc lớp vải ra, để lộ trước mắt là chiếc yếm trắng hững hờ che lấp bầu ngực thiếu nữ.

- Johnny...tao biết mày là đàn bà mà, tao biết, tao không ngu xuẩn! Nhưng tại sao lão già vẫn luôn coi trọng mày như vậy hả? Tại sao lão luôn coi trọng đứa con hoang nam không ra nam nữ không ra nữ như mày!!!? Thì ra sở thích của lão là như thế sao? Tao đã chịu đựng quá nhiều rồi...từ nhỏ đến giờ...từ nhỏ đến giờ...

Gã để cho cơn điên cuồng xâm chiếm lý trí rồi bộc phát toàn bộ, mắt liếc qua chiếc bàn đặt khay kim loại chứa đầy dao mổ, kìm kéo và kim tiêm, tùy ý cầm lên chiếc kìm sắc bén, gã trợn trừng mắt khoái trá hướng Ngô mà thầm thì.

- Mày sẽ thích cảm giác này, tin tao đi, mày chắc chắn sẽ thích nó!

Ngô vì thứ thuốc bị truyền vào kiềm hãm nên vẫn không hôn mê, nhưng thân thể nó rã rời, tận chút sức tàn lực kiệt, như quán tính của mình, Ngô khe khẽ gọi tên.

- Cô Thủy...cô...Thủy...Thủy...

Gã ác nhân nghiêng đầu nhìn Ngô, rồi hắn cong môi kề sát tai nó, nói với nó bằng chất giọng nhạo báng mỉa mai, và cũng kể từ sau câu nói ấy...câu chuyện oan khiên nghiệt ngã đời đời kiếp kiếp đã chính thức được mở ra.

- Chính Lê Mộng Thủy đã bán mày cho tao đấy, bé con ạ!