Hồi 22: Cô ba Đoan.

Lần nữa khi Lê Mộng Thủy tỉnh lại thì nàng đang nằm ở một nơi xa lạ, căn phòng này sang trọng biết mấy, không gian phảng phất mùi mộc hương quý giá, chưa kể loại xà cừ khảm nạm trang trí trên mặt tủ cũng thuộc giá trị liên thành! Lê Mộng Thủy chơi vơi nửa tỉnh nửa mê, đầu óc nàng đau như búa bổ, cần cổ thì tựa ai xát muối rát buốt xót xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ngỡ rằng mình đã chết mất rồi, nhưng không! Nàng vẫn còn sống đây, tại nơi dương trần lắm điều nghiệt ngã này.

- Cứ nằm nghỉ đi, cô Thủy.

Bên tai vẳng tiếng thân quen, là giọng Ngô!

Lê Mộng Thủy bật dậy, nét mặt nàng biểu hiện rõ ràng sững sờ kinh ngạc.

- Sao lại là em!? Em...nhận ra chị rồi sao? Em chịu nhận chị rồi sao, Ngô!?

- Ừ, là tôi sai khi ngó lơ chị, nhưng tôi đã không còn là Ngô nữa, đừng gọi mãi cái tên khiến tôi căm ghét!

Cũng dễ hiểu thôi, sau ngần ấy cố sự truân chuyên và ba năm biền biệt, Lê Mộng Thủy cũng chẳng còn là Lê Mộng Thủy thì làm sao dám mong cầu Ngô vẫn là Ngô đây?

Dẫu biết là thế nhưng nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát ưu thương, đành ngậm ngùi đáp lại.

- Vậy bây giờ em là ai? Em tên gì? Sao em cứu chị làm chi? Em nên để chị chết quách đi mới phải!

Người trước mặt đúng là người năm cũ, nhưng xúc cảm trao nhau bây giờ đã hoàn toàn lạ lẫm xa lơ, trông thì rất ư quen thuộc, nhưng rốt cuộc lại quá là lạ xa. Chỉ thấy người trước mặt giữ mãi thái độ lạnh nhạt, chăm chăm nhìn nàng bằng ánh mắt vô hồn, một ánh mắt đủ làm tê tái lòng người.

- Bây giờ tôi tên Trịnh Thục Đoan, người khắp Nam Kỳ vẫn hay gọi là cô ba Đoan. Chị ghi nhớ cho kĩ, tôi đã trở thành em gái của cậu hai Trịnh Kiến Trạch, thầy lang nổi tiếng nhất lục tỉnh, chứ chẳng còn là con Ngô bần hàn khố rách áo ôm ba năm về trước nữa! Con Ngô đó...nó chết lâu rồi!!!

Lê Mộng Thủy chết lặng, Trịnh Thục Đoan, Trịnh Kiến Trạch sao? Đã nhiều lần nàng nghe bà con bàn tán với nhau về hai cái danh xưng này, nghe đâu hai người là anh em lại có tài chẩn mạch bốc thuốc, từ trên núi vùng An Giang xuống miền đồng bằng chữa trị làm phước cho bà con cơ khổ. Cả hai đều là lang y mát tay, nhưng đặc biệt người anh Trịnh Kiến Trạch còn có thêm sở trường yểm bùa trừ tà linh ứng lắm!

Hoá ra thời gian qua Ngô đã trở thành Trịnh Thục Đoan, lại nổi danh và sống đời ấm êm như vậy, thế nên nàng cứ mãi kiếm tìm người con gái tên Ngô cơ nhỡ thì làm sao ra được...

Lê Mộng Thủy nhất thời bật cười thành tiếng, chính bản thân nàng cũng không biết mình đang cười cái gì. Nàng là cười cho ba năm lo lắng bận lòng vô nghĩa của mình ư? Hay nàng cười cho chính bản thân mình trớ trêu ngang trái?

- Chị phát điên rồi à?

Thấy Lê Mộng Thủy cười như ngây dại, Trịnh Thục Đoan mới bất giác cau mày khó hiểu, xem như biểu tình lúc này mới có biến động đôi chút.

Lê Mộng Thủy cười, cười đến nức nở, cười đến nghẹn ngào, cười đến nhạt nhòa châu lệ.

- Không, không có gì đâu! Em trở thành Trịnh Thục Đoan rồi, vậy bây giờ chị còn ở đây làm chi nữa? Chỉ tổ phiền lòng em thôi.

- Vậy chị định treo cổ lần nữa à?

Lê Mộng Thủy lắc đầu.

- Đã có gan chết một lần rồi mà bất thành, nay còn đây thì phải có gan sống thêm lần nữa chứ!

Trịnh Thục Đoan âm thầm cảm khái, người con gái này vẫn quật cường như xưa, tâm tư chứa đầy kiêu hãnh tự tôn, vẫn như năm nào ở gánh Đồng Nữ Bang đã phô trương sự diễm kiều mỹ lệ khiến cho lắm kẻ phú hào quan chức phải điên đảo thần hồn.

Tuy nhiên, Trịnh Thục Đoan cô vẫn giữ nguyên giọng điệu hững hờ của mình không muốn đổi thay, dù sự thật thâm tâm chưa hẳn là hững hờ đến vậy.

- Không chết nữa, vậy định sống vật vờ như vầy đến già à? Cô đào hát vang danh một thời Lê Mộng Thủy mà giờ phải tàn tạ đến thế sao?

Trịnh Thục Đoan nhếch môi mai mỉa.

Nhưng nói cũng chẳng ngoa ngôn khi Lê Mộng Thủy hiện thời tàn tạ vô cùng, thật khó tin ngày xưa nàng chính là cô đào hát kiêu sa nhất trong tất cả những cô đào hát! Thời gian vô tình và cuộc sống cơ cực đã biến một giai nhân trở nên héo hắt, mặc dù trên gương mặt kia vẫn đâu đó ẩn hiện đường nét kiêu diễm năm nào.

Lê Mộng Thủy nghe xong câu hỏi thì nhất thời khựng lại, nàng cúi đầu suy tư, quả thật chính mình cũng chẳng biết tiếp theo phải làm gì, phải sống sao, trong khi lý tưởng kiếm tìm Ngô rồi bên cạnh chăm sóc xem như đã tan vỡ mất rồi, giờ đây...con bé không còn cần vòng tay nàng ôm ấp chở che nữa...

Như hiểu được tâm ý nàng, Trịnh Thục Đoan tự mình lên tiếng mở lời, ánh mắt nguyên lai vẫn chưa hề xao lãng khỏi nàng.

- Tôi thuê chị làm người hầu, trả công hậu hĩnh, bao ăn ở, tiền thưởng mỗi năm không thiếu, hằng Tết cấp cho hai bộ đồ mới, chị làm không?

Phải nói rằng cõi lòng Lê Mộng Thủy lúc bấy giờ vô cùng phức tạp chua chát, nàng không hiểu sao Ngô lại trở nên thế này, tuy vốn không mong chờ được đối đãi như thân bằng quyến thuộc thượng khách, có điều vẫn chẳng ngờ rằng mọi sự lại đến bước đường này.

Nàng đắn đo biết mấy, cúi gầm mặt ngẫm nghĩ hồi lâu. Dần dà mất kiên nhẫn, Trịnh Thục Đoan nhàn nhạt đứng dậy khỏi giường, phủi phủi bàn tay đeo hai ba chiếc nhẫn.

- Chừng nào nghĩ xong thì nói với tôi, không rảnh rang ở đây ngồi chờ chị.

Chợt, Lê Mộng Thủy lên tiếng, giọng điệu kiên định, đôi mắt sắc sảo như khẳng định cho lựa chọn của mình!

- Được, chị làm! Cứ trả công như bình thường là được, không cần thưởng thêm hay cấp đồ gì đâu.

Trịnh Thục Đoan hơi ngẩn người, chắc câu trả lời chấp thuận của Lê Mộng Thủy là điều cô chưa ngờ tới. Rất nhanh, cô liền giấu nhẹm đi thái độ ngạc nhiên, thay vào đó là cái nhếch môi đầy cao ngạo, khẽ khàng tiến lại gần nâng lấy chiếc cằm Lê Mộng Thủy lên, thầm thì thách thức.

- Chị nghĩ cho kĩ, đừng hối hận, sẽ không rút lui được đâu!

Đáp lại, Lê Mộng Thủy cũng cong môi, nụ cười này kéo về bao nhiêu tư sắc năm cũ, vẫn khiến cho Ngô giờ là Trịnh Thục Đoan mơ hồ lạc nhịp trái tim.

- Không hối hận, không bao giờ!

Cố gắng áp chế không để mình đỏ mặt, Trịnh Thục Đoan mạnh bạo men xuống chiếc cổ thon gầy của Lê Mộng Thủy mà siết lấy, ép nàng phải ngẩng mặt lên đối diện mình!

- Vậy thì từ nay không còn chị em gì cả! Tôi chính là chủ nhân của cô, hãy gọi tôi là cô ba Đoan bằng tất cả sự kính trọng của cô đi, Lê-Mộng-Thủy!

Mấy chữ cuối tên nàng, Trịnh Thục Đoan cố tình gằn xuống, tạo cho người ta cảm giác thật nặng nề đáng sợ.

Vậy là kể từ nay, cuộc đời Lê Mộng Thủy lại bước sang trang mới, cơn giông ngoài hiên đang cuồn cuộn kéo về như để báo hiệu cho số phận nàng từ nay cũng sẽ ngập tràn bão dữ phong ba!

...

Thì ra hai anh em Trịnh Kiến Trạch và Trịnh Thục Đoan ghé qua vùng này là để thăm bệnh cho một đại điền chủ, giờ họ đã chẩn mạch kê đơn xong thì lập tức thu xếp xuôi ghe về lại Vĩnh Long, tỉnh lỵ mà hai anh em đang định cư ngụ cứ.

Dĩ nhiên Lê Mộng Thủy sẽ phải theo cùng, mới hôm trước đây nàng đã ký giấy bán thân cho Trịnh Thục Đoan, có ra chánh quyền quan Tây công chứng hẳn hòi, nên giờ theo pháp lý thì nàng đã là người của Trịnh Thục Đoan hợp pháp rồi!

Hai anh em họ Trịnh này rốt cuộc giàu có bao nhiêu? Họ có cả ghe riêng được trang hoàn theo ý thích, người hầu kẻ hạ chẳng thiếu một ai, giơ tay nhấc chân đều có kẻ nâng người đỡ, bưng cơm rót nước chực chờ mỗi ngày. Lê Mộng Thủy thấy cố nhân sống đời sung túc đến vậy thì cũng lấy làm mừng thay, nhưng nếu nói nàng không biết chạnh lòng cho mình thì hình như cũng quá dối trá rồi?

Khoảng thời gian ở trên ghe xuôi dòng sông Tiền về đất Vĩnh Long, Lê Mộng Thủy có dịp chung chạ hai anh em họ Trịnh nên cũng được chuyện quan sát nhận định không ít.

Trịnh Kiến Trạch, người đàn ông này chừng độ 30, bề ngoài thanh lịch nhã nhặn, mặc dù xuất thân ở An Giang bảy núi nhưng phong thái cung cách đều đậm nét Tây phương. Người này nàng có chào hỏi qua một lần hôm ký giấy bán thân rồi cũng thôi, về sau hắn dường như không để ý đến nàng mà nàng cũng chẳng cần thấu hiểu sâu xa thêm về hắn.

Ngược lại đối với Trịnh Thục Đoan, vốn là cô bé Ngô năm nào thì Lê Mộng Thủy đặc biệt để tâm tìm hiểu! Ba năm trôi qua, cô như một người khác lạ, ăn nói cư xử đều tràn đầy ngạo mạn tự cao, tuy không đến mức quát mắng kẻ dưới vô cớ nhưng cũng chẳng phải dễ hầu dễ hạ gì cho cam. Hình như vóc dáng đã cao lên không ít, làn da trắng trẻo mượt mà hơn hẳn năm xưa, xiêm y mặc trên người đều là tơ tằm thượng hạng, khăn lụa khoác trên vai cũng thuộc loại lụa là trơn mịn nhất. Tay mang nhẫn ngọc, cổ đeo kiềng vàng, sang quý hơn người, cả ngay Lê Mộng Thủy xưa kia cũng chưa chắc bì kịp.

Trịnh Thục Đoan có một thói quen khiến cho Lê Mộng Thủy không khỏi nghĩ suy, đó là mỗi đêm trăng tròn sáng tỏ thì cô thường sẽ trải chiếu hoa ra ngồi đầu ghe ngâm nga hồ quảng, hình bóng này tựa hồ lại chính là phản chiếu của Lê Mộng Thủy năm xưa. Khiến nàng tự hỏi chuyện quá khứ phải chăng Trịnh Thục Đoan đã thực sự lãng quên chôn vùi hay chỉ là giả vờ bày vẻ vô tâm trong khi bụng dạ vẫn còn vấn vương trăn trở lắm?

Đến cuối cùng, nàng vẫn không biết được...

Thật ra nói là hầu hạ Trịnh Thục Đoan, hầu hạ cô ba Đoan, nhưng thực sự khoảng thời gian ở trên ghe này Lê Mộng Thủy chỉ làm đi làm lại mấy việc lặt vặt bếp núc, căn bản Trịnh Thục Đoan không hề để nàng đến gần kề cận, chí ít vẫn còn được ở đằng xa dõi mắt trông theo nhìn ngắm, nàng nhủ thầm như vậy đã là diễm phước lắm rồi, hơn hẳn ba năm qua cách biệt muôn trùng bặt vô âm tính.

Nhưng Lê Mộng Thủy không biết được, đây sẽ là khoảng thời gian yên lành cuối cùng của nàng! Thời khắc ghe cập bến cũng là khi đời nàng vĩnh viễn chôn chặt, không còn đường quay đầu...