Hồi 26: Vì đâu nên nỗi ức oan?

Gã cai dẫn hai cô gái vào buồng phòng của mình, căn buồng này khá rộng rãi, ba mặt tường đều có tủ gỗ ốp kính chứa sách vở công văn. Gã cai tổng vận bộ đồ lụa trắng phi bóng, tóc chải keo trông láng cón, chậm rãi từ tốn bước qua giường ngồi, trên cánh môi nhàn nhạt là ý cười như có như không ẩn hiện.

Trịnh Thục Đoan lại gần, nâng cánh tay chắc nịch của gã lên chẩn mạch, cô im lặng nghe ngóng mạch tượng rồi lại kêu gã kề mặt tới gần để xem tròng mắt. Khoảng cách kế cận khiến cho gã cai tổng không quản được đôi mắt mình, chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếc nhìn xuống bộ ngực đang ngấp nghé sau tấm áo bà ba mỏng manh.

Lê Mộng Thủy đứng ngay sau lưng cô đã trông thấy hết sự nham nhở ấy, dĩ nhiên nàng không thể im lặng cho qua, bèn thình lình lên tiếng.

- Thưa ông cai, ông phải nhìn thẳng thì cô ba mới xem tròng mắt được.

Đột ngột, không ai ngờ được, cả Trịnh Thục Đoan lẫn gã cai tổng đều bất giác ngó qua nàng.

Bị nói trúng tim đen, gã cai có chút ngập ngừng nhưng rất nhanh liền giấu nhẹm đi, ném cho Trịnh Thục Đoan cái nhìn mang ý nghĩa không hài lòng.

Biết điều, cô quay lại liếc nhìn Lê Mộng Thủy.

- Dẫn cô theo không phải để cô nhiều chuyện.

Thời gian qua, Trịnh Thục Đoan đã học được cách nhẫn nhịn, cách luồn lách giữa chợ đời trôi nổi, cô biết khéo léo đối nhân xử thế để tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Đã qua rồi cái thời tiết hạnh làm đầu, giờ đây, khi bản thân mất đi trinh tiết, liệm trái tim vào huyệt lạnh, Trịnh Thục Đoan biết mình cần làm gì và phải làm gì khi đối diện trước những tình huống thế này. Chỉ cần giữ cho bản thân có thể rời đi an toàn, không bị sự nông nổi cuồng dại của những kẻ ăn trên ngồi trước tổn thương thì dẫu phải đẩy đưa nhẫn nhịn đôi ba lời nói cũng chẳng đáng là gì.

Nhưng Lê Mộng Thủy không nghĩ vậy, nàng có chút bất ngờ khi Trịnh Thục Đoan - Ngô, cô bé năm xưa từng cương liệt như thế, bây giờ thì lại chấp nhận cho phép đàn ông sỗ sàng với mình.

- Nhưng mà Ngô à...

Buộc miệng, nàng lại gọi cái tên Ngô từ lâu rồi không nhắc tới, làm cho Trịnh Thục Đoan trừng mắt tức giận, tâm cô như có lưỡi dao bén ngót thình lình cứa qua.

- Đừng để tôi phải đánh cô ở đây!

Gã cai tổng mờ mịt khó hiểu chuyển mắt nhìn tới nhìn lui hai người con gái trước mặt. Rồi gã ta cất giọng xởi lởi, hỏi rằng.

- Ủa cô ba, cô này là bà con họ hàng hay...hay...?

Biết ý gã hỏi gì, Trịnh Thục Đoan hậm hực, vừa lườm Lê Mộng Thủy lúc này đang ấm ức cúi đầu, vừa đáp.

- Là người hầu, cô ta bán thân cho tôi rồi!

- Ồ ồ, vậy hen! Vậy mà tôi tưởng có bà con gì chớ, mèn ơi...người hầu mà đẹp dữ thần đa!

Trịnh Thục Đoan lạnh nhạt mở hòm thuốc tìm dược liệu, lời lẽ chẳng dứt miệt khinh.

- Ông cai có từng nghe qua danh tiếng đào hát một thời nổi nhất lục tỉnh hay không? Lê Mộng Thuỷ, là cô ta đó! Không những đẹp hết phần thiên hạ mà còn có giọng ca ngọt lịm mê hồn, hồi trước đàn ông xứ này chết mê chết mệt cô ta như điếu đổ.

Nghe đến đây, gã cai tổng tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức! Tặc lưỡi liên tục, ngó bộ ra chiều cảm khái lắm, gã ta nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới Lê Mộng Thủy khiến nàng vừa thẹn vừa giận, dung nhan trầm xuống lạnh lẽo toát ra.

- Đẹp! Đẹp thật! Mặt hoa da phấn, liễu yếu đào tơ...

Lại nhìn sang Trịnh Thục Đoan nhếch môi, nói tiếp.

- Nói cái này cô ba bỏ lỗi nghen, chứ coi bộ Mộng Thủy đây còn đẹp hơn cả cô! Đáng tiếc đương thời của Mộng Thủy tôi lại còn ở biệt bên Pháp chưa về, chớ nếu không đã có may mắn lắng nghe giọng ca của...nàng rồi haha!!!

Lê Mộng Thủy chẳng phải hạng gái chịu đựng nổi trước những lời đàn đúm này, nàng dẫu sao cùng từng có thời được ngàn người ngưỡng vọng, mà dẫu có sa cơ chăng nữa cũng chẳng mạc kiếp đến mức để đàn ông khinh lờn.

- Nếu ở đây không có việc gì cần thì xin phép cô ba cho tôi ra ngoài chờ.

Nói là xin nhưng không đợi xem người ta có đồng ý hay chăng, lại thẳng thừng trở gót ra ngoài. Nhưng Trịnh Thục Đoan nào dễ dàng bỏ qua cơ hội làm bẽ mặt nàng chứ.

- Đứng lại! Ai cho đi? Không nghe ông cai nói gì à? Tới đây hát một bài cho ông cai nghe đi.

Lê Mộng Thủy giận đến nghẹn lời, quay phắt lại siết chặt lòng bàn tay mà nói với Trịnh Thục Đoan rằng.

- Tôi không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết đã từng tệ bạc với cô lúc nào để mà ngày hôm nay tao ngộ cô lại đối xử đành đoạn với tôi tới mức này!

- Cô làm gì thì tự mình biết rõ, đừng có giở giọng vô tội ở đây!

- Tôi chẳng hề làm gì, trời đất này minh chứng! Còn bằng như cô cho rằng tôi đã làm gì đó sai lỗi thì nói ra cho tôi rõ, nếu lầm sai thật thì tùy ý cô định đoạt, nếu không...cô buộc phải xin lỗi tôi!

- TÔI KHÔNG RẢNH NHẮC LẠI TỘI ÁC CỦA CÔ, ĐỘC ĐỊA THẾ NÀO THÌ TỰ LÒNG CÔ RÕ!!!

Vừa lúc dây đàn căng đến tột độ, dường như sắp đứt đoạn đến nơi thì gã cai tổng gằng giọng mấy tiếng giảng hoà.

- Thôi thôi, hai người đẹp cho tôi xin đi, bệnh hoạn mà ở đây nghe cãi lộn một hồi chắc tăng xông quá! Có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau, không muốn hát thì không ai ép cô Mộng Thủy hát hết, đừng có tức giận, hai người cãi một hồi tôi bực là bắt nhốt hết à nghen!

Nghe đến hai từ "bắt nhốt" chạm tới nội tâm, Trịnh Thục Đoan sắc lạnh chăm chăm nhìn gã cai tổng khiến gã ấp úng.

- Ủa tôi nói gì sai? Dòm gì ghê vậy trời.

Vốn ý định trêu hoa cợt lá một chút, ai ngờ đối diện với hai bà chằn sắp cắn nhau làm cho bao nhiêu hứng khởi đều đồng loạt rã tan hết, gã cai tổng ngậm ngùi thở dài.

Chợt...

- Ông cai muốn nghe bài nào? Tôi hát ông nghe.

Lê Mộng Thủy lên tiếng, còn cất bước tới ngay trước mặt gã cai.

- Thôi, ông nội ông ngoại tôi sống lại cũng không dám nghe nữa, kê thuốc lẹ làng dùm tôi rồi hai cô dắt nhau về cãi lộn tiếp đi.

- Ông muốn nghe bài nào? Tôi hát ông nghe.

Lê Mộng Thủy lặp lại.

Gã cai tổng mắng thầm trong bụng "Trời mẹ ơi, bệnh mà cũng không yên nữa, bữa nay gặp thứ dữ rồi..."

- Ông cai đã nói không nghe thì không nghe, đừng nhiều lời.

Trịnh Thục Đoan vừa đâm lá thuốc vừa nhàn nhạt nói, đổi lại, Lê Mộng Thủy hững hờ ngó lơ, chỉ kiên quyết nhìn vào gã cai tổng chờ đợi câu trả lời.

- ...cô muốn hát bài gì thì hát, bài gì tôi cũng nghe được hết...

Lê Mộng Thủy gật đầu, nàng chỉnh trang lại búi tóc rồi bắt đầu cất giọng, thanh âm vừa phát ra liền làm cho gã cai tổng đang chống cằm ngán ngẩm phải bật dậy tròn mắt ngẩn ngơ. Cả Trịnh Thục Đoan vẫn luôn tay đâm thuốc cũng bất giác sững người, chất giọng quen thuộc này ba năm rồi chưa nghe được, nay lại lần nữa cất lên, kéo về cho cô cả vùng trời kỷ niệm...lẫn...oán niệm...

Lê Mộng Thủy hát rằng.

- Sao quá vong ân? Nghĩa nhân đoạn lìa

Vì ai mang ức oan, tan nát gia can ngàn năm

Nay phải riêng mang, chứa chan giọt sầu

Thiên công có thấu chia ly duyên đầu.

Lời ca của nàng vừa dứt thì bất ngờ thay giọng của Trịnh Thục Đoan cất lên nối tiếp lời hát ấy, nhưng không phải chua xót như Lê Mộng Thủy mà ngược lại đầy nỗi hận bi.

- Nàng si mê ái ân lộng hành tâm gây bất nhân

Lời than van ít chi nay cách ly!

Hồng nhan với ta nguyện thề đã chia xa

Hết yêu đương, hết uyên ương, thôi đừng vấn vương!

Cả hai giọng ca hoà quyện, dù không đàn sáo vẫn gợi lòng nức nở thở than. Tiếng vừa dứt cũng như tình dứt, Lê Mộng Thủy oan thấu cả trời vẫn khó lòng bày giải khi chính người kia còn chẳng muốn phân chứng tận tường, thà chấp nhận trách cứ nàng cay nghiệt cũng chẳng thuận tình ngồi lại sẻ chia.

Hát xong, bốn mắt nhìn nhau giằng co trong đau đớn. Bỗng đâu gã cai tổng bất ngờ vỗ tay, tiếng vang lên đánh thức cả hai khỏi giằng xé.

- Hay, hay dữ thần, hay quá trời quá đất hay!!! Tưởng cô ba chỉ giỏi y thuật, ai ngờ còn có tài hát ca, cô Mộng Thủy thì khỏi bàn rồi, hát mà như tiên hát ấy! Hay quá, hai người nên mở gánh hát đi là vừa, kiếm bộn tiền luôn á!

Đồng loạt, Lê Mộng Thủy lẫn Trịnh Thục Đoan đều lạnh lùng nhìn về gã cai, biết mình ăn nói vô duyên không đúng lúc nên đành cười trừ cho qua.

Trịnh Thục Đoan đâm xong lá thuốc, cũng gói lại kĩ càng thì đặt lên trên bàn, nhàn nhạt căn dặn gã cai tổng liều lượng phục dùng rồi một mạch bỏ đi.

- Ê ê, tiền thuốc tính sao!?

Gã cai tổng gọi với theo, Trịnh Thục Đoan dừng bước tại ngạch cửa, không thèm quay đầu lại, đáp.

- Mai ông qua nhà tính với anh hai tôi.

- Tôi đây là cai tổng mà phải lê thân qua tận nhà cô trả tiền à???

Trịnh Thục Đoan ngoảnh lại, vô cảm nhìn gã.

- ...Ừ thôi cô ba về, trưa mai tôi qua.

Sau khi Trịnh Thục Đoan lẫn Lê Mộng Thủy đều rời đi, gã cai tổng mới thở hắt ra nhẹ nhõm.

"Mẹ kiếp! Làm sao bỏ được cái tật vừa mê gái vừa nhát gái đây trời? Mất mặt cai tổng quá, hôm nay xui xẻo còn gặp hai bà chằn lửa, hẻo hết chỗ nói..."

...

Tài xế theo thói quen thấy Trịnh Thục Đoan đi tới thì lập tức mở cửa xe cho cô bước vô, Lê Mộng Thủy ôm thùng thuốc cũng định vào cùng thì bị Trịnh Thục Đoan ngăn lại.

- Để hòm thuốc trong xe, tự đi bộ về.

Lê Mộng Thủy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, bởi lẽ lúc ban nãy vừa cùng cô đối đầu, dĩ nhiên Trịnh Thục Đoan sẽ đì điết mình.

Bình thản đặt hòm thuốc vào xe rồi đứng lặng nhìn bác tài xế đóng cửa lại, rồ máy chạy đi. Lúc này, nàng mới lắc đầu thở dài, chầm chậm bước theo vết hằn do bánh xe để lại tìm đường về biệt phủ nhà họ Trịnh.

Ông trời chắc cũng muốn khóc thay cho nàng mà vần vũ cơn giông.