Hồi 34: Tai hoạ từ nghịch ngợm.

Chẳng biết vì lý do gì nhưng Trịnh Thục Đoan nhất quyết giữ chân chú tiểu kia ở lại, bảo rằng đợi ít hôm nữa quởn việc sẽ đích thân đưa chú tiểu về chùa. Mà vị tiểu sư phụ này thấy mình được chăm sóc tử tế thì cũng mừng lắm, chẳng còn đâu cái e dè ban đầu.

Hôm nay đã là ngày thứ hai chú tiểu tên San Ya này ở lại nhà họ Trịnh, suốt ngày San Ya vui đùa chạy giỡn khắp sân, chú leo lên mấy nhánh cây cao ngồi đung đưa vắt vẻo, phút chốc căn nhà vốn dĩ luôn chìm trong thanh tĩnh của Trịnh Thục Đoan nay lại rỉ rả tiếng trẻ con nô đùa, tăng thêm không ít sinh khí đầm ấm. Lê Mộng Thủy cũng tự tay xuống bếp chuẩn bị cơm chay chiêu đãi vị khách nhí đặc biệt này, mỗi lần vào bữa, San Ya đều rất đáng yêu khi đứng thẳng thóm chấp tay cúi đầu cảm ơn nàng vì bữa cơm ngon, mỗi lần như vậy Lê Mộng Thủy đều mỉm cười hoan hỷ lắm!

Chắc vì tính trẻ con còn hồn nhiên vô tư lự nên suốt hai ngày qua không về chùa nhưng San Ya vẫn rất hào hứng với khoảng thời gian ở nhà họ Trịnh này. Đến ngày thứ ba, Trịnh Kiến Trạch từ sáng sớm tờ mờ đã rời khỏi tư gia, hắn chỉ để lại vỏn vẹn mảnh giấy cho Trịnh Thục Đoan có ghi dòng chữ "Làng bên có người cần trục quỷ, khuya anh về!"

Tới trưa, Trịnh Thục Đoan dùng cơm xong thì vào buồng phòng đọc sách y tránh nóng, còn Lê Mộng Thủy ở bên ngoài cùng chú tiểu San Ya hái lá cây chơi trò nhà chòi. Lê Mộng Thủy sắm vai mẹ, San Ya thì đóng vai con trai, con trai đi học xa trở nhà ăn cùng mẹ một bữa cơm đoàn viên, trò chơi này dường như đã làm chú tiểu San Ya vốn mồ côi từ nhỏ không khỏi rưng rưng chạnh lòng.

- Chú sao vậy, San Ya?

- Dạ, tiểu tăng không sao đâu, chỉ là nhớ mẹ quá, nhưng mà thiệt tình tiểu tăng cũng không biết mẹ là ai để nhớ nữa, nhưng cứ nhớ hoài hà, không có ngưng được...hic...

Lê Mộng Thủy lòng dạ cũng xót xa theo, đứa trẻ này còn bé như vậy đã phải chịu cảnh mồ côi, nếu không nhờ được nương tựa cảnh chùa thì chắc còn vất vả khốn khó hơn biết bao nhiêu. Nàng vô thức đặt tay lên xoa đầu chú tiểu nhỏ, đáng lẽ theo thường nhật San Ya sẽ né tránh ngay, nhưng lần này chú cũng chẳng đành lòng, cứ ngồi yên cúi mặt cảm nhận sự dịu dàng hiếm hoi nhận được từ một người đàn bà, một người đang sắm vai mẹ mình, một người cho mình ấm áp như tình mẹ, dẫu rằng chính chú cũng chẳng biết tình mẹ là thứ tình cảm như thế nào.

- Thôi, chú San Ya đừng buồn bã, chú thấy mẹ Quan Âm không? Mẹ có tấm lòng quảng đại, là mẹ của chúng sinh, trong chúng sinh cũng có chú, vậy tức là mẹ Quan Âm cũng là mẹ chú rồi, có đúng không nè? Sau này về lại chùa, không có tôi xoa dịu thì hãy đến bên mẹ Quan Âm, mẹ sẽ mở rộng vòng tay ôm chú, là người mẹ hiền của chú.

San Ya chớp chớp đôi mắt tròn xoe không biết đã ngấn nước tự bao giờ nhìn Lê Mộng Thủy.

- Đúng rồi! San Ya cũng có mẹ mà, là mẹ Quan Âm a! Mẹ Quan Âm ở chùa của San Ya cao lớn, đẹp đẽ lắm đó cô Thủy, chừng nào về chùa San Ya dẫn cô đi xem nha!

- Được được, chừng nào về chùa chú nhớ dẫn tôi đi xem viếng.

Tuổi nhỏ vô tư, nỗi buồn bã cũng tựa như cơn mưa rào, mới thoáng qua đó lại tạnh ráo ngay đó, chẳng bao lâu chú tiểu San Ya đã vui vẻ hoạt bát trở lại khiến cho Lê Mộng Thủy rất đỗi mừng rỡ.

Nàng ngồi trên bậc thềm trước nhà tựa đầu vào cột gỗ khẽ mỉm cười dõi mắt nhìn theo chú tiểu San Ya đang hái những cánh hoa tung lên rồi xoay vòng giữa không trung, cõi lòng nàng tự dưng bình yên đến lạ. Và cứ thế, từng cơn gió hiu hiu thổi qua làm nàng thϊếp đi tự lúc nào chẳng hề hay biết...

...

Trịnh Thục Đoan ngồi trong buồng, dù cố gắng đọc bao nhiêu trang sách thì cũng chẳng thể tập trung thấu hiểu nội dung cho được! Tâm trí cô là ngập tràn hình ảnh Lê Mộng Thủy, lời lẽ gã quan Tây và cả Diệu Khanh, trái tim cô như bị bóp nghẹt qua từng giây khắc. Trịnh Thục Đoan đã từng nói thế nào nhỉ? Chỉ cần để cô tìm ra sự thật chính là Lê Mộng Thủy gây chuyện thì cô sẽ khiến nàng phải cầu xin được chết! Nhưng bây giờ đây, khi mọi sự đối với cô mà nói đều đồng loạt phơi bày thì...

Dường như tâm can này đang rên xiết đớn đau tuyệt vọng thay vì oán hận phẫn nộ trước ả đàn bà quỷ quyệt ấy.

Trịnh Thục Đoan đang tự làm bản thân kiệt quệ với chính những suy nghĩ của mình! Tự dưng cảm thấy trang sức vàng bạc trên thân ôi sao mà quá đỗi nặng nề, chúng cứ như đang muốn kéo ghì cô xuống đáy vực thẳm, Trịnh Thục Đoan bèn tháo ra hết cà rá vòng lắc đang đeo, chỉ mang một thân áo lụa trống trải đi ra ngoài định bụng lén lút ngó nhìn Lê Mộng Thủy.

Từ đằng sau thấy nàng đang tựa đầu ngủ quên bên cột gỗ, vạt áo bà ba màu nếp cẩm phất phơ gợi lên cho lòng Trịnh Thục Đoan nỗi xốn xang khó tả.

Cô thầm nghĩ "Tôi ước gì mình có đủ nhẫn tâm để xuống tay với cô, tại sao vậy? Sao người tôi tin tưởng nhất, người tôi yêu thương nhất lại đối đãi bạc ác với tôi đến ngần này? Tại sao lại lừa tôi? Rốt cuộc...con người thật sự của cô là như thế nào?"

Chợt...

- AHHHHH!!!!!!!!

Một tiếng thét kinh hoàng vang lên làm cho cô giật bắn mình, đánh thức luôn cả Lê Mộng Thủy đang say ngủ!

Lê Mộng Thủy.

- C..có chuyện gì vậy!?

Trịnh Thục Đoan nheo mắt chất chứa ẩn tâm "Tiếng phát ra từ gian nhà đó!"

Chẳng nói chẳng rằng, cô tung người chạy thật nhanh ra đằng sau nhà, Lê Mộng Thủy thấy vậy thì cũng hối hả nối gót. Họ chạy xuyên qua mảnh vườn trồng đầy những bụi chuối um tùm, mảnh vườn này Lê Mộng Thủy chưa từng được và cũng chưa hề có ý định bước vào, thế nên cảm nhận của nàng lúc bấy giờ là vô cùng lạ lẫm.

Qua hết những bụi chuối liền hiện ra một gian cũng nằm trong khuôn viên nhà họ Trịnh nhưng có vẻ bí mật hơn nhiều, nơi này toát ra thứ âm khí nặng nề đến độ người tới gần sẽ có thể nhận thức được đây là chốn không mời. Trịnh Thục Đoan hơi khựng lại khi trông thấy cánh cửa gỗ của gian nhà bị hé mở, bên trong vẫn là thanh âm gào thét nhưng đang từ từ nhỏ dần.

- Là tiếng của San Ya!

Lê Mộng Thủy hoảng hốt xông vào, Trịnh Thục Đoan cũng chẳng chần chừ liền chạy theo.

Trong nhà nồng lên mùi nhang khói quyện vào không khí đặc quánh, kèm theo đó là thứ mùi hương rất kỳ lạ, dường như Lê Mộng Thủy chưa từng ngửi qua bao giờ. Không gian âm u quỷ dị, chỉ có lờ mờ những ánh nến đỏ soi tỏ, và rọi xuống dưới nền là chú tiểu San Ya, chú đang quằn quại trên mặt đất, miệng trào bọt mép, rên lên ư ử như một con cún nhỏ bị trúng bã!

Mắt Trịnh Thục Đoan rất nhanh liền phát giác chiếc lọ sứ vốn phải được đặt trên bàn thờ giờ đang lăn lông lốc dưới nền, thứ chất lỏng bên trong đã vơi quá nửa còn vương vãi ra đất. Cô điên tiết trừng mắt nhìn sang Lê Mộng Thủy đang chật vật đỡ lấy chú tiểu San Ya, không hề đắn đo mà thẳng chân đạp vào vai nàng một cái thật mạnh làm Lê Mộng Thủy ngã vật xuống, cô gầm lên.

- CÔ TRÔNG COI NÓ NHƯ VẬY À!!!

Có vẻ như Trịnh Thục Đoan không chỉ tức giận mà còn sợ hãi nữa, cô nhặt chiếc lọ sứ lên, dung nhan không giấu nổi bàng hoàng, cả ngay mấy ngón tay cũng đều run lên mất rồi. Lê Mộng Thủy tuy bả vai bị đạp rất đau nhưng nàng chẳng có thì giờ mà để ý, bèn lồm cồm ngồi dậy ôm chú tiểu San Ya đang co giật vào lòng, thốt lời cầu xin.

- C..cô ba! Cô làm ơn làm phước cứu San Ya đi! Chú ấy sắp không xong rồi...

- Cô câm miệng đi! Nó dám uống trộm thứ này, nó nên chết khuất mắt luôn cho rồi!

Lê Mộng Thủy nghẹn ngào lại kiên trì cầu xin.

- Chú tiểu có làm gì nên tội thì từ từ tính sau đi, cứu người trước đã, là một mạng người đó Thục Đoan...

Trịnh Thục Đoan ngó qua thấy chú tiểu San Ya mặt mày tái mét, cơ thể co giật kịch liệt, với con mắt của người thầy thuốc, cô biết rõ nếu không ra tay chữa trị ngay lúc này thì chắc chắn đứa trẻ đó sẽ chết.

"Nó dám uống trộm đồ của anh hai, mình cứu nó thì anh ấy cũng sẽ gϊếŧ nó thôi!"

- Cô ba, Thục Đoan, làm ơn...làm ơn đi mà...

Lê Mộng Thủy bất lực đến bật khóc, không lẽ đối với nàng chú tiểu San Ya này lại quan trọng như thế sao? Trịnh Thục Đoan rất hận chính mình vì chánh tà bất thể phân, càng hận chính mình vì không đủ nhẫn tâm mỗi khi ả đàn bà Lê Mộng Thủy rơi lệ. Cô cọc cằn nhét lọ sứ vào túi áo lụa rồi ngồi xuống vác San Ya trên lưng chạy ra khỏi gian nhà nọ, Lê Mộng Thủy cũng tức tốc lao theo.

...

Đặt chú tiểu San Ya nằm trên giường mình, xung quanh là người hầu kẻ hạ cầm sẵn thau nước ấm, khăn bông, và mấy y cụ. Trịnh Thục Đoan tự mình chẩn mạch rồi châm cứu các huyệt đạo cho San Ya, mãi tới khi cô rịn cả mồ hôi trán thì chú mới thôi cơn co giật, thành công một bước kéo về sinh mệnh nhỏ bé này từ quỷ môn quan.

Lại mất đâu chừng cả buổi chiều thì mới đưa được San Ya trở về lại trạng thái an toàn bình ổn, nhịp thở dần điều hoà mà lịm đi say ngủ.

- Cảm ơn, cô ba.

Lê Mộng Thủy tới gần dùng khăn tay thấm mô hôi trên trán cô, chính nàng cũng thất thần nãy giờ, nhưng bị Trịnh Thục Đoan gạt ra.

- Đừng tỏ ra mèo khóc chuột nữa! Vở diễn hạ màn được rồi, và nói cho cô biết, thằng nhỏ này chắc chắn sẽ chết thê thảm khi anh hai tôi trở về, không cứu nổi nó đâu.

Ngỡ ngàng, Lê Mộng Thủy hỏi.

- Cô nói gì vậy? Vở diễn gì? Mà tại sao San Ya phải chết? Trịnh Kiến Trạch không thể gϊếŧ một đứa bé chỉ vì nó nghịch ngợm được!

Trịnh Thục Đoan cười khẩy.

- Nó đã nghịch thứ không nên nghịch, uống trộm thứ không nên uống, phí hoài công sức của anh hai tôi, nó phải lấy mạng đền cho anh hai và...cô phải lấy mạng đền cho tôi.