Hồi 48: Khống chế!

Sau khi tận mắt trông thấy đứa con gái đã qua đời của mình cùng gã người Tây, kẻ gây ra oan nghiệt năm xưa giã từ và biến mất, Thục Quyên dẫu vẫn cay cay mi mắt nhưng tảng đá to lớn đè nặng trong lòng từ kiếp trước sang lẫn kiếp này dường như đã được nhấc xuống rồi. Cô không chắc mình có thể hoàn toàn tha thứ cho gã hay không, nhưng cô biết mình sẽ thôi không còn hận thù nữa, có lẽ ở quá khứ ấy, tất cả bọn họ đều chính là nạn nhân, nạn nhân của trò chơi định mệnh mà ông trời đã khéo léo sắp bày.

Nếu là vậy, chi bằng nên buông xuống, cho người một con đường lui, âu cũng là cho mình một cơ hội mới.

Gạt đi nước mắt, phía trước vẫn còn một trắc trở cần cô trải qua, còn một lời nguyền cần cô phá giải, và còn cả một tình yêu mà Thục Quyên buộc phải giành lấy. Không được sợ hãi, không được chần chừ, nếu còn đắn đo thì không biết kiếp này sẽ phải lạc mất nhau thêm bao nhiêu lâu nữa.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, khoảnh khắc cô đặt chân vào căn hầm cuối cùng, khoảnh khắc cô chứng kiến Trịnh Kiến Trạch, lúc này là Trương Quân đang đứng sau chiếc bàn tế lễ phủ vải đỏ, đặt trên đó là bốn cây nến cắm ở bốn góc bàn, cả bó nhang cắm trong lư hương đặt ngay giữa đang nghi ngút toả khói, và trên tay hắn không gì khác ngoài chiếc sọ người đã trơ trọi thịt da, chỉ còn lại là xương trắng hếu.

Dưới chân hắn ghi toàn chữ bùa bằng mực đỏ hoặc là máu tươi, xung quanh có đặt những chiếc đầu lâu khác vây thành vòng tròn, mùi nhang khói hoà lẫn cùng tử thi phảng phất, cảnh tượng hết sức kinh dị.

- Trịnh Kiến Trạch, dừng tay đi, buông tha Lê Mộng Thủy, buông tha cha của tôi, nếu không đừng trách!

Lời lẽ dứt khoát nhưng không khiến kẻ thù xao động, bên trong thân xác Trương Quân, hắn cười vang chế nhạo.

- Em gái yêu quý, anh đã chết mất rồi, em còn định làm gì? Hay em định gϊếŧ Trương Quân? Đừng trách? TAO THÁCH MÀY ĐÓ!

Cầm trên tay chiếc đầu của Lê Mộng Thủy, Trịnh Kiến Trạch vuốt ve rồi hôn lên nó, cái vẻ mặt của hắn lúc này đê tiện vô cùng, đầy vẻ thách thức.

Thục Quyên đã quyết tâm rồi, cô nhặt lên thanh sắt nằm gần đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, nâng nó lên chỉ về hướng Trịnh Kiến Trạch.

- Mày muốn tự nguyện dừng tay hay để tao phá nát chỗ này?

Giọng điệu Thục Quyên trầm xuống, biểu cảm lạnh đi, xem ra cô đã thực sự muốn quyết đấu một trận ra trò rồi.

Trịnh Kiến Trạch cũng không còn bỡn cợt nữa, hắn đặt chiếc đầu Lê Mộng Thủy xuống bàn, rồi từ dưới tấm vải đỏ rút ra một thanh đoản đao bết máu đã khô cứng, trên lưỡi có khắc hình yêu tà quỷ dị, cũng hướng về cô, đáp.

- Kiếp trước, tao đã nuôi mày vô ích, vậy kiếp này tao sẽ bắt mày trả lại ơn đức đó cho tao!

Vừa nói, hắn vừa bước ra khỏi vòng tròn đầu lâu, trong cái ánh sáng chập chờn mập mờ, phút chốc hình dáng Trương Quân dường như đổi thay mất rồi, không biết không hay chớp mắt đã biến thành Trịnh Kiến Trạch, một Trịnh Kiến Trạch rõ rành rành.

Vung đao chém xuống đất xẹt qua ánh lửa, hắn nhấc lên nụ cười rộng tới mang tai, đôi tròng mắt đυ.c ngầu hiển lộ ra sự độc địa, cũng chẳng thèm che giấu thêm chi, hắn "thành thật" bộc bạch mưu đồ.

- Hôm nay, tao sẽ làm phước đem hai cái đầu của mày và con nhỏ đó đặt cạnh nhau. Tao cảm thấy quá tốt lành khi Nguyễn Thục Quyên kiếp này giữ thân thật tốt, chỉ cần thêm cái đầu của mày, tao sẽ quay trở lại lần nữa! Haha...

Thì ra, hắn đang có âm mưu gϊếŧ chết Thục Quyên, cắt đầu cô, lần nữa luyện thành thập bát thiên linh cái một cách trọn vẹn, và rồi với tà thuật đó Trịnh Kiến Trạch sẽ hoàn toàn có thể dung hợp tất cả hồn phách của mình vào Trương Quân, mượn xác hoàn hồn, thành công sống lại!

Cô cảm thấy ghê tởm trước kẻ này, lòng dạ hắn đã hết phương cứu chữa, độc hơn cả rắn rết, chính xác thì Trịnh Kiến Trạch chẳng có lương tâm. Cũng như ban đầu cứu Ngô vốn dĩ cũng vì mưu tính, vậy mà Ngô, Trịnh Thục Đoan lại từng tin rằng hắn thật lòng thật dạ thương cô như em gái ruột.

Vốn cũng khá lắng lo nếu phải đối đầu trực diện với hắn trong hình dạng của Trương Quân cha mình, nhưng bây giờ hắn đã hiện nguyên hình là Trịnh Kiến Trạch, vậy Thục Quyên cũng không cần chần chừ nữa. Không nhiều lời, Thục Quyên lao tới như bay, vung gậy giáng liên tiếp vào Trịnh Kiến Trạch những đòn quyết liệt chẳng chút lưu tình, hắn giơ đao lên đỡ được hết thảy, cũng không đánh trả cái nào.

Cứ như Trịnh Kiến Trạch đang trêu đùa Thục Quyên vậy.

Quả nhiên, chẳng bao lâu Thục Quyên đã thấm mệt, lui lại vài bước thở hổn hển.

- Em gái, vô ích thôi, ngoan ngoãn đi, anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

- Câm miệng!

- Ồ, giận rồi sao?

Ngẫm nghĩ, biết mình không phải đối thủ tay đôi của Trịnh Kiến Trạch, Thục Quyên nhanh chóng quan sát thấy phía trên bàn tế lễ vẫn đang đặt túi xương và chiếc đầu của Lê Mộng Thủy, chỉ cần lấy được hai thứ này, xô ngã bàn tế để cắt đứt kiểm soát của Trịnh Kiến Trạch với Lê Mộng Thủy rồi kéo nàng và Nguyễn Tuấn chạy trốn trước, khi an toàn sẽ từ từ tính toán sau cũng là một phương cách khả quan tại thời điểm này.

Nghĩ vậy liền làm vậy, Thục Quyên làm động tác giả, cô bất ngờ ném thanh sắt trên tay vào thẳng mặt Trịnh Kiến Trạch làm hắn vội vàng né tránh. Thừa dịp đó, Thục Quyên lao tới ôm lấy túi xương và chiếc đầu của Lê Mộng Thủy, nhưng chưa kịp đạp đổ bàn tế thì Trịnh Kiến Trạch đã ở ngay đằng sau nắm tóc cô lôi ngược lại, hắn gầm gừ như con dã thú đang vờn mồi.

- Con khốn! Mày nghĩ trò trẻ con này lừa được tao à?

Thô bạo đè chặt Thục Quyên xuống mặt bàn, đầu cô bị bàn tay to lớn của hắn ghìm giữ tới mức sắp vỡ nát nhưng vẫn nhất quyết ngoan cường.

- Mày sẽ không sống lại được đâu Trịnh Kiến Trạch, Đức Phật sẽ không để ác quỷ như mày tồn tại phá hoại thế gian.

- Vậy sao? Vậy để tạo chứng minh cho mày thấy là tao có thể!

Dứt lời, hắn giơ cao thanh đoản đao, chuẩn bị chặt xuống cắt đầu Thục Quyên, nhưng rất may cô đã kịp vơ lấy chiếc lư hương cạnh đó đập thẳng vào đầu hắn một cú trời giáng! Trịnh Kiến Trạch vừa đau đớn, vừa bị tro nhang bay vào mắt mũi khiến hắn nhất thời choáng váng.

- CON KHỐN CHẾT TIỆT!!!

Mặc kệ lời hắn mắng nhiếc quơ quào, Thục Quyên chính mình cũng nén đau, ôm túi vải đựng xương và chiếc đầu Lê Mộng Thủy vào lòng, sẵn chân đạp đổ bàn tế lễ rồi quay lưng bỏ chạy.

Nhưng đúng lúc đó, cô đã chạm mặt Lê Mộng Thủy, bấy giờ đang đứng chắn trước lối ra, con dao bén ngót nhỏ xuống từng giọt máu, cả vạt áo dài cũng bị máu đỏ vấy lên, "Nguyễn Tuấn..." tâm trí Thục Quyên chao đảo.

Trịnh Kiến Trạch dụi mắt, lấy lại dáng vẻ đắc thắng của mình, hắn nhếch môi thưởng thức một màn nhân tình gϊếŧ nhau lâm ly bi đát này.

- Chị Thủy, sao chị vẫn chưa tỉnh lại nữa? Em đã tìm được đầu của chị rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

Không lời hồi đáp, Lê Mộng Thủy vẫn trơ trơ như tượng tạc.

Trịnh Kiến Trạch chậm rãi đi tới, ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng áp sát vào thân mình, sổ sàng mà mân mê. Cảnh tượng trước mắt làm Thục Quyên cực kỳ chướng mắt, cô thét lên.

- Mày buông ra, cấm mày chạm vào chị ấy!!!

Mặc kệ lời cấm đoán của cô, hắn chẳng có lý do nào để dừng lại, kề sát bên má nàng, Trịnh Kiến Trạch vươn lưỡi liếʍ lên vành tai Lê Mộng Thủy. Thục Quyên cảm thấy toàn thân nóng ran như sắp sửa bốc cháy, cơn thịnh nộ căng tràn trong từng mạch máu cô. Nhận biết được, Trịnh Kiến Trạch cong môi, lại nói.

- Cô ta đã từng yêu mày, nhưng giờ Lê Mộng Thủy là âm binh của tao. Cô ta sẽ chỉ nghe lời tao, làm những việc mà tao sai khiến, sớm thôi, mày cũng sẽ như vậy.

Thục Quyên thôi không còn nhìn Trịnh Kiến Trạch nữa, cô chuyển ánh mắt sang Lê Mộng Thủy, rồi nói với nàng.

- Chị Thủy, em biết chị vẫn nhận ra em, hãy chống lại nó, đừng để nó kiểm soát được mình. Em không tin trên đời này có loại bùa ngải nào kiểm soát được tâm trí và tình yêu của con người, tình yêu của chúng ta cũng sẽ như vậy!

- Vô ích thôi, haha...

Trịnh Kiến Trạch bật cười ha hả.

Như để chứng minh tính xác thực của lời đã nói, hắn ra lệnh.

- Lê Mộng Thủy, cởϊ áσ của cô ra, ngay bây giờ.

Quả nhiên, không chậm chờ, Lê Mộng Thủy lập tức nâng tay cởi từng chiếc cúc trên áo dài.

- Đừng, chị Thủy, đừng làm vậy!!!

Lại một lần nữa, giọt lệ trên khoé mi Lê Mộng Thủy ứa ra lăn dài, nhưng nàng không thể khống chế được bản thân, cứ vậy cởi bỏ chiếc áo dài ném xuống đất, chỉ còn lại một chiếc yếm trắng mỏng manh che thân.

Trịnh Kiến Trạch phút chốc lạnh mặt, thì thầm bên tai Lê Mộng Thủy lần nữa ra lệnh rằng.

- Đem cái đầu của Nguyễn Thục Quyên đến đây.

Không muốn, dĩ nhiên Lê Mộng Thủy ngàn vạn lần cũng không muốn, nhưng nàng không còn làm chủ được bản thân nữa rồi. Cứ vậy, nàng vung dao đuổi gϊếŧ Thục Quyên, đuổi gϊếŧ người con gái nàng hết mực yêu thương từ lúc còn sống cho tới khi đã chết.

Thục Quyên khó khăn tránh né, nhưng mỗi lần lưỡi dao lia qua đều để lại những vết cắt nông sâu đủ cả, chẳng mấy chốc toàn thân Thục Quyên đã đầm đìa máu lẫn mồ hôi. Cuộc đuổi bắt sinh tử chỉ dừng lại khi Lê Mộng Thủy bắt được cô, nàng đè cô nằm sát xuống mặt đất, ngồi lên người rồi dùng tay trái giữ chặt Thục Quyên lại, vì lời nguyền chăng? Sức mạnh của Lê Mộng Thủy lúc này thật kinh hồn.

Con dao trên tay phải giơ lên, vào khoảnh khắc nó hạ xuống chỉ còn cách cổ họng Thục Quyên chừng 1cm thì đột nhiên dừng lại trước sự ngỡ ngàng của cả Trịnh Kiến Trạch lẫn Thục Quyên. Bàn tay nàng run lên lẩy bẩy, gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ tột cùng, thương cho nàng đã cắn môi đến bật máu chỉ để kéo lại chút minh mẩn sau cùng mong bảo vệ người yêu.

Thấy Lê Mộng Thủy giằng xé kịch liệt, Thục Quyên tràn ngập xót xa, cô vòng tay qua ôm chặt lấy nàng, để cho cơ thể lạnh lẽo đang chới với ấy dựa vào mình.

Bàn tay áp trên lưng nàng vỗ về xoa dịu, khe khẽ hát lại bài hát thuở ban sơ.

- Ta cùng nhau thề nguyện đồng tâm

Tuy đôi mình chẳng sanh cùng giờ

Đến thiên thu chết nguyện chung mồ

Không rẽ chia...

Thấy tình cảnh trước mắt dần trở nên bất lợi cho mình, Trịnh Kiến Trạch tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú, hòng sai khiến Lê Mộng Thủy vâng lệnh.

Và...

"Phập!" Một tiếng, con dao trong tay nàng vô thức đâm sâu vào bụng Thục Quyên.