Hồi 50: Đã là viên mãn?

Khi Thục Quyên tỉnh dậy sau cơn hôn mê trầm kha thì sự kiện ma quỷ diễn ra bên dưới căn hầm kia đã trôi qua gần một tháng rồi! Xuyên suốt quãng thời gian này cô chỉ nằm bất động như người thực vật, chỉ có thể ghim các ống dẫn mới giữ được tính mạng.

Vừa lờ mờ hồi tỉnh cô đã trông thấy Nguyễn Tuấn đang gục đầu ngủ gật cạnh giường bệnh mình, sau khi gắng vươn cánh tay chi chít băng bó gọi anh tỉnh giấc thì Thục Quyên đã phải chứng kiến gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của anh khóc lóc vì mình.

Dẫu hơi ồn ào nhức óc nhưng cô mừng vì anh vẫn sống...

Rồi tiếp theo là sự xuất hiện lần lượt của bà Đình Trúc, ông Bảo Quang nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Trương Quân và linh cảm về Lê Mộng Thủy, họ...đã ở đâu cả rồi...?

Với lý do Thục Quyên vẫn còn yếu sức, không nên tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin gì, họ đã chọn cách giữ kín bí mật với cô, cả Nguyễn Tuấn cũng kiên quyết không để bị cạy miệng. Mãi đến ba ngày sau, Thục Quyên rốt cuộc mới khiến Nguyễn Tuấn chịu mềm lòng mà tường thuật chi tiết.

Chuyện là...

Hôm ấy, trong cơn mê man lúc tỉnh lúc mơ, anh trông thấy một nhóm cảnh sát bất ngờ ập tới, đèn pin từ những khẩu súng quân dụng chiếu sáng làm anh loá mắt, ngỡ đâu mình tới thiên đàng mất rồi. Nhưng không, anh đã được họ giải cứu đưa lên khỏi căn hầm, nằm ngoài xe cứu thương sơ cứu chẳng bao lâu thì chính ông Bảo Quang, người mà lúc đó anh gọi là "vị cứu tinh" bế Thục Quyên đã lịm đi trên tay chạy vội ra bên ngoài. Và anh cũng chứng kiến cảnh tượng ông Trương Quân trong cơn điên dại bị nhóm cảnh sát áp giải chở đi.

Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra ở bệnh viện với cuộc phẫu thuật nhiều tiếng đồng hồ hòng giành giật sự sống cho Thục Quyên, và may thay nó thành công tốt đẹp. Đáng mừng là Nguyễn Tuấn cũng không bị gì nghiêm trọng, nhưng vẫn được y bác sĩ giữ lại để điều dưỡng thêm.

Thục Quyên không nhịn được lập tức hỏi về chuyện Lê Mộng Thủy, Trương Quân cha mình và cả thi thể của sư cả San Ya nữa, dường như có quá nhiều nghi vấn cần phải được lý giải lúc này!

Và câu trả lời cho những điều đó đã được ông Bảo Quang tiết lộ rằng...

Với Trương Quân, do ông phát hiện một số biểu hiện kỳ lạ sau khi trở về từ làng Xuân Ổ cùng Thục Quyên và do trích xuất camera đã thấy kẻ xô ngã ông vào đêm ở cầu thang bệnh viện không ai khác cũng chính là ông ấy! Thế nên Bảo Quang lén lút cài đặt định vị vào điện thoại Trương Quân, kết quả để ông phát hiện Trương Quân âm thầm chạy tới cù lao An Bình. Nghi ngại sự tình gây bất trắc cho Thục Quyên nên ông không quản bản thân còn đang trọng thương lập tức cùng đồng đội chạy tới ứng cứu và vừa hay giải vây cho thảm kịch ấy.

Thục Quyên cùng Nguyễn Tuấn may mắn thoát chết, đáng tiếc sư cả San Ya đã viên tịch mất rồi, hiển nhiên kẻ thủ ác chính là Trương Quân. Nhưng do diễn biến tâm lý không ổn định, có dấu hiệu mắc chứng tâm thần phân liệt mà rốt bị bị giam giữ tại trại tâm thần chờ ngày kết án. Thi thể sư cả San Ya và xương cốt Lê Mộng Thủy được đưa về chùa ở Trà Vinh hoả táng chung một ngày, hiện hai hủ tro cốt đang đặt tại chùa để các sư mỗi ngày tụng kinh siêu độ.

- Trời ơi...

Thục Quyên khép mắt lại, thở dài một hơi trút hết gánh nặng, mọi chuyện diễn ra cứ như là một cơn mơ vậy.

Ông Bảo Quang ở bên cạnh nhìn Thục Quyên xanh xao lẫn bà Đình Trúc ưu sầu ủ rũ, chính bản thân ông cũng không đành lòng, bèn cảm khái thốt lên.

- Đó là người bạn tốt của bác, giống như anh em một nhà, không hiểu tại sao lại đến nông nổi này. Nhìn chị Trúc oà khóc khi ông ấy bị bắt giam, nhìn cháu Thục Quyên đơn bạc trơ trọi, có lúc, bác đá muốn một lần xấu xa ích kỷ thay đổi hồ sơ để đưa ông bạn già của mình về nhà. Vì hơn ai hết, bác không dám tin ông ấy lại...ài...nhưng, lương tâm của một người hành pháp không cho phép...

Nói đoạn, ông Bảo Quang xoay sang bà Đình Trúc cúi đầu.

- ...Chị à...xin hãy tha thứ cho tôi đã chính tay bắt giam người bạn tâm giao của mình.

Đáp lại, bà Đình Trúc vẫn rat rứt khóc, nhưng dịu giọng tỏ bày một lời giúp ông Bảo Quang phần nào nhẹ nhõm.

- Đó là trách nhiệm của anh và nếu chồng tôi tỉnh táo cũng sẽ không trách giận anh đâu. Dù đau lòng quá, nhưng...công lý cần được thực thi...

Thục Quyên muốn ngồi dậy ôm mẹ an ủi nhưng hiện giờ cô vẫn chưa đủ sức, đành vậy, đây có lẽ là nghiệp báo mà cả Trương Quân lẫn Thục Quyên đều phải đền trả.

...

Thời gian sau nữa hỏi ra mới biết, từ những lời lẽ điên dại của Trương Quân mà đã gợi nhắc cho Bảo Quang về một tên thầy bùa gây ra vụ thảm sát Thiên Linh Cái nổi tiếng nhiều năm về trước, vụ án mà ông cố của ông thời còn làm một viên lính trẻ đã góp sức bắt giữ, để rồi về sau tên thầy bùa độc ác bị xử tử trước công chúng làm gương.

Ôi duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ lắm thay, năm xưa là ông cố của Bảo Quang góp sức truy bắt Trịnh Kiến Trạch thì ngày nay chính ông lại bắt giữ Trương Quân, tái kiếp của hắn.

...

Đợi khi sức khỏe phần nào ổn định, có thể thuận tiện di chuyển thì Thục Quyên lập tức tìm tới ngôi chùa Khmer nọ ở Trà Vinh. Anh chàng Nguyễn Tuấn kia vì lo lắng mà cũng nhất quyết đòi theo cùng, cho nên cô đành đồng ý.

Ngôi chùa vẫn vậy, không đổi khác gì kể từ lần đầu tiên gia đình cô tới đây tìm kiếm sự trợ giúp xua đuổi ma nữ. Thục Quyên bất giác bật cười, "xua đuổi ma nữ" sao? Ấy vậy mà bây giờ cô đang mong mỏi gặp lại ma nữ ấy đây!

Cảnh chùa vốn đã thanh tịnh, khu vực thờ cúng bảo giữ tro cốt lại càng yên tĩnh hơn.

Hôm nay, cô có mang theo nhang đèn hoa quả và một vài món chay để cúng bái không chỉ sư cả San Ya và Lê Mộng Thủy mà còn là tất cả những hài cốt vô danh, những người con gái xấu số chôn thân dưới căn hầm kia được mang về đây gửi gắm. Ngã Phật từ bi, hy vọng ngài xót thương cứu rỗi những linh hồn trắng trong bạc phận, sớm được tái kiếp làm lại cuộc đời.

Đứng trước hủ tro cốt của sư cả San Ya, Thục Quyên cùng Nguyễn Tuấn kính cẩn cúi đầu.

- Cảm ơn ông đã hết lòng cố gắng giúp đỡ, hy sinh vì chúng tôi, bây giờ ông đã có thể nghỉ ngơi sau hai thế kỷ dài rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông đâu.

Rồi cô lại nhìn sang Lê Mộng Thủy, tuy chỉ là hủ tro cốt nhỏ bé nhưng với thâm tình chất ngất đã khiến cô cảm tưởng như trông thấy được nàng đang đối diện chốn đây. Nhận ra mắt mi Thục Quyên ngân ngấn lệ, Nguyễn Tuấn chấp tay khấn vái Lê Mộng Thủy rồi anh hiểu chuyện bước ra bên ngoài chừa lại không gian cho Thục Quyên yên tĩnh.

Nguyễn Tuấn đi rồi, Thục Quyên không cần kiềm nén nữa, cô bộc phát rơi dòng nước mắt, nói mà như tự đọc thoại với chính bản thân mình từng lời ảo não.

- Nè, chị đào hát xinh đẹp kia ơi! Chị tên gì vậy hửm? Là người hay là tiên? Hay là một nàng ma nữ bước ra từ giấc mộng liêu trai? Sao chị có thể xinh đẹp đến vậy? Và...người đẹp như chị vì sao lại yêu thương nhầm ngay đứa con gái vừa nghèo khổ lại vừa hồ đồ rồ dại như em thế? Chị từng kiêu ngạo lạnh lùng lắm mà? Người con gái như chị chỉ xứng đáng với gấm lụa vàng son, với ánh đèn sân khấu phù hoa, đắm chìm trong vô số tán tụng ngợi ca. Vậy...vì sao phải yêu em để khổ sở như thế chứ? Bị đổ oan thì mắng lại một trận rồi hiên ngang bỏ đi đi, sao cứ ở lại cam chịu để cho em giày vò đay nghiến...sao vậy...sao chị không biết thương mình gì hết vậy?

Nói đến đây, Thục Quyên bật khóc, cô nghẹn ngào cố lau đi cơn mưa lệ đang tuôn trên mặt.

- Người đẹp thường ngốc lắm, chị cũng ngốc lắm, chị có biết không? Chị thì ngốc nghếch, em thì ngu xuẩn, vì ngu xuẩn nên em...lại lạc mất chị rồi. Em nhớ chị nhiều lắm, chưa một giây phút nào ngưng nhớ cả...nhưng...chị đang ở nơi nào? Phải làm sao em mới có thể gặp lại chị đây, Lê Mộng Thủy? Em...yêu chị...

Ngoại trừ tiếng lá xôn xao vì cơn gió thoảng qua mà lay động hồi đáp thì Lê Mộng Thủy nàng tuyệt nhiên im ắng.

...

Buổi trưa hôm đó, không biết Thục Quyên cứ đứng như vậy bao nhiêu lâu, tâm sự bao nhiêu lời, nhưng khi dời bước trở ra ngoài thì nắng vàng đương sắp tắt, nước mắt cô dường như cũng cạn không rồi.

Nguyễn Tuấn đợi sẵn, cầm khăn tay chủ động lau mặt cho cô, mấy ngón tay anh ấm áp lướt qua sườn mặt Thục Quyên làm cô không kiềm được phải hướng mắt nhìn. Anh ân cần và chu đáo, quả nhiên là mẫu hình đàn ông lý tưởng, lại còn anh hùng chính trực, là kiểu người mọi cô gái đều mong muốn gửi gắm tựa nương.

Ngay lúc này, đứng dưới những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, có tiếng chim chóc đâu đó ríu rít hót vang, Nguyễn Tuấn dịu dàng an ủi cô.

- Cô ấy chắc chắn đã siêu thoát rồi, thanh thản ra đi luân hồi rồi. Cô Thục Quyên, à không, em...em cũng đừng ưu sầu mãi, hãy nhìn về phía trước, anh tin cô ấy cũng muốn em sống thật hạnh phúc, vả lại...còn có anh đây!

Nguyễn Tuấn luồn tay vén mấy sợi tóc mây rũ mềm bên gò má cô, thuận tiện, anh nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt mà mới thoáng trông qua thì mỏng manh quá đỗi, nhưng sự thật lại chứa đựng nghị lực phi thường.

Tự dưng cõi lòng Thục Quyên dâng lên cảm xúc lạ kỳ quá, sau hết thảy bi kịch vừa rồi thì đây là lần đầu tiên cô có lại được cảm giác này...

- Anh...

- Anh đây.

Đôi môi Nguyễn Tuấn kề sát, anh đã chờ đợi nụ hôn này từ lâu. Đây chẳng phải chính là cái kết viên mãn dành cho nam nữ chính trao nhau nụ hôn dưới ánh chiều tà mà điện ảnh vẫn thường hay chiếu đó sao?