Hồi 54: Luân hồi.

Sau khi nghe xong hết thảy mọi chuyện, phản ứng của bà Đình Trúc là trầm tư im lặng, bà đã im lặng rất lâu, khép mắt nghĩ suy cũng có, dò xét lần lượt Thục Quyên và Lê Mộng Thủy cũng có. Nếu không phải đã chứng kiến những điều quỷ dị xảy ra từ trước và cả sự hiện diện của một ma nữ tại đây thì bà đã khó mà tin được.

Nhưng hiện giờ, bà Đình Trúc không có lý do nào để nghi ngờ câu chuyện này là giả, vả lại bà biết Thục Quyên sẽ chẳng bao giờ lừa gạt bà đâu.

Cho nên...

- Nếu theo như lời đã kể, vậy cha của con là Trịnh Kiến Trạch, tên gian ác đó?

- Cha là một mảnh linh hồn của hắn luân hồi, vừa là hắn, cũng vừa không phải hắn. Nhưng, con rất tiếc vì những gì đã xảy ra, và cha bây giờ đã...

Bà Đình Trúc đưa tay lên ra hiệu Thục Quyên không cần nói tiếp, rồi bà lại hít sâu vào một hơi, hướng mắt nhìn thẳng Lê Mộng Thủy mà hỏi.

- Vậy cô yêu con gái của tôi?

Lê Mộng Thủy gật đầu, đáp.

- Thưa cô, con yêu em ấy.

- Nhưng nó không phải là Ngô, nó là Nguyễn Thục Quyên, con gái của tôi, cô có ý thức được điều đó không?

- Con hoàn toàn ý thức được, dù em ấy có là Ngô, là Trịnh Thục Đoan, Nguyễn Thục Quyên hay bất cứ ai khác thì con vẫn sẽ yêu, chỉ cần là em ấy mà thôi!

Bà Đình Trúc nhếch môi, dường như bảo rằng sao nàng quá đỗi ngây thơ.

- Tiền kiếp là tiền kiếp, hậu kiếp là hậu kiếp, con tôi chỉ đang lung lạc giữa những cảm xúc xa xưa và hiện thực. Vả lại, xin cô ghi nhớ cho kĩ rằng bản thân đã chết, cô đã chết rồi, một người chết thì không thể cứ ám theo người sống mãi, dẫu cô không chết thì tôi vẫn sẽ ngăn cấm bởi không thể chấp nhận được chuyện con gái tôi lại yêu phụ nữ, cô hiểu chưa?

Từng lời lẽ của bà Đình Trúc nói ra đều nhẹ nhàng, bà chẳng hề lên giọng, từ đầu đến cuối chỉ giữ một nhịp điệu đều đều, thế nhưng lại xát muối giày vò trái tim Lê Mộng Thủy biết mấy, nàng nghe tiếng tim mình đang thắt nghẹn từng cơn, nhất thời chẳng biết cư xử hồi đáp ra sao, bởi lẽ bà Đình Trúc không hề nói sai.

- Dạ thưa, con hiểu rồi...

Thục Quyên nhíu mày ấm ức, một tay giữ chặt Lê Mộng Thủy, một tay lại vươn ra nắm lấy mẹ mình, cô cố gắng thuyết phục.

- Mẹ à, tình kiếp của chúng con không nằm ở việc là nam hay nữ, chúng con thuộc về nhau bất kể là nữ hay nam, con chỉ yêu chị ấy, vậy nên làm ma hay làm người cũng không còn quan trọng nữa!

- Mày không quan trọng nhưng tao quan trọng! Nó hại cha mày vào bệnh viện tâm thần, tao mất chồng, và con tao thì bại hoại tương lai, giờ mày bắt tao chấp nhận nó? Mày muốn thế nào hả Thục Quyên? Để ma quỷ ở trong nhà mình, ép tao xem nó là con dâu hả Thục Quyên? Sao mày...sao mày...!!!

Bà Đình Trúc gắt lên, giọng lạc đi vì cơn phẫn tức.

- Xin cô bớt giận, con hiểu ý cô rồi, từ nay...con sẽ không gây phiền hà đến gia đình nữa đâu...

Lê Mộng Thủy nén đau xót, ôm lấy Thục Quyên lần sau cuối, đây vốn là điều nàng trăn trở, sự ích kỷ của nàng sẽ có thể hủy hoại cả một kiếp này của Thục Quyên, giờ bà Đình Trúc chỉ đang nói ra những lời chân thật khiến nàng tỉnh ngộ thôi.

Trong vòng tay Thục Quyên, Lê Mộng Thủy mờ dần mờ dần, mặc kệ nước mắt cô đẫm ướt, mặc kệ cô có gào khóc ra sao, nàng đã quyết định rồi, không thể cứ mãi ích kỷ nghĩ cho mình, còn cuộc đời Thục Quyên thì sao?

Cho tới khi, vòng tay Thục Quyên chỉ còn ôm lấy khoảng không trống rỗng, Lê Mộng Thủy cũng đã tan biến đâu mất cô mới sững người đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm tựa một kẻ điên.

- Chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chị Thủy, chị...vừa mới ở đây kia mà? Đi đâu rồi? Chị đã nói về nhà với em, ở bên em kia mà? Vậy giờ...chị đâu mất rồi?

Biểu hiện của Thục Quyên khiến cho bà Đình Trúc phát hoảng, bà ôm lấy con mình giờ đây đã như cái xác không hồn, cứ mãi thầm thì những câu vô tri vô nghĩa.

- Con à, rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ ổn thôi! Con là con gái của mẹ, là Nguyễn Thục Quyên, chúng ta sẽ ở nhà đợi cha về, gia đình mình lại như xưa con nhé? Sẽ ổn thôi, không còn ma quỷ đeo bám gì nữa cả!

Vậy là Lê Mộng Thủy, nàng đã biến mất khỏi cuộc đời Thục Quyên thêm một lần nữa như thế đấy.

...

Thời gian sau đó, Thục Quyên vẫn trong trạng thái thất hồn lạc phách, cô đờ đẫn cả ngày, ăn uống cũng cần người đút cho. Đặc biệt, Thục Quyên cứ ngồi lỳ ở phòng khách xem đi xem lại biết bao nhiêu tuồng hồ quảng, tiếng bật thật lớn khiến không chỉ bà Đình Trúc mà cả hàng xóm cũng phải chói tai theo.

Suốt quãng thời gian này, Nguyễn Tuấn thường xuyên qua lại trông nom Thục Quyên, phụ giúp phần nào cho bà Đình Trúc giờ đã trở thành một người vợ vắng chồng đơn chiếc.

Cú sốc này đối với Thục Quyên có lẽ quá ư nặng nề, cô không tin lại vuột mất Lê Mộng Thủy thêm một lần nữa. Sự việc chuyển biến tiêu cực, bà Đình Trúc cũng chẳng thể ngờ, cứ ngỡ đâu con mình sầu muộn vài ba hôm rồi dứt, vậy mà lại trở thành dáng vẻ vô hồn thế này, hỏi bà có hối hận không? Có lẽ một chút thoáng qua, nhưng tuyệt nhiên bà Đình Trúc vẫn cho rằng bản thân không thể tiếp nhận nổi Lê Mộng Thủy, ả ma nữ hại mình cửa nát nhà tan này!

Hôm nọ, lúc đang ngồi xem TV, vẫn là những tuồng hồ quảng không bờ không bến ấy thì đột nhiên thời sự đưa tin rằng nghệ sĩ ưu tú, ông hoàng cải lương hồ quảng Vũ Linh đã qua đời đem lại bao nỗi tiếc thương cho khán giả mộ điệu thì...buộc miệng, bà Đình Trúc bèn nói với Nguyễn Tuấn cạnh bên đang đút cháo cho Thục Quyên rằng.

- Trời đất...ông ấy cũng đâu già lắm mà đã qua đời rồi. Đáng tiếc thật, một nghệ sĩ tài hoa danh tiếng vậy mà,...hy vọng qua thế giới bên kia ông ấy vẫn được ca hát cùng những đồng nghiệp quá cố của mình.

Chợt, Thục Quyên bật cười sang sảng, cười như dại như rồ.

- Haha...nghệ sĩ Vũ Linh mất thì mẹ tiếc thương, vậy cô đào Lê Mộng Thủy của con có tội tình gì mà mẹ không thương không tiếc? Đời chị ấy cũng như con tằm, đáng lẽ cũng phải được nhả trọn đường tơ, nổi danh thanh sắc, ấy vậy mà chị ấy vì con ở kiếp trước đã truân chuyên lưu lạc, kiếp này lại phải tủi hổ rời đi, mẹ à...chị ấy cũng từng là một đào hát, chị ấy cũng yêu nghề như bao người nghệ sĩ chân chính khác, nhưng chị ấy vì con mà từ bỏ chẳng chút oán than! Mẹ à...sao mẹ nỡ nào ép buộc chúng con vào đường tuyệt lộ như này?

Từng lời đắng cay bộc phát, nhất thời khiến cho bà Đình Trúc ngẩn ngơ.

- Mẹ...

Thục Quyên quay sang nhìn bà, lại lạnh lùng, nói tiếp.

- Mẹ, cái tên Điệp, mẹ có thấy quen thuộc không? Có quen thuộc không cô hai Điệp?

Dứt lời, Thục Quyên tung người chạy ra khỏi nhà, đầu tóc cô rũ rượi, chân trần cứ thế lao đi không hề suy nghĩ. Nguyễn Tuấn thấy vậy cũng liều mạng đuổi theo, để lại mỗi mình bà Đình Trúc ngồi trơ ra như tượng, đầu óc quay cuồng mông lung.

Thục Quyên chạy, cứ chạy, cô băng qua những con đường đầy xe cộ, suýt chút nữa đã bị tông trúng mấy lần, mà Nguyễn Tuấn cũng không ngại ngần đuổi theo, tình cảm anh dành cho cô là thật, nhưng anh biết đời này kiếp này, và có lẽ đời sau kiếp sau, hai người vẫn là hữu duyên vô phận.

Lúc Thục Quyên điên dại chạy ngang qua tiệm vàng mã hôm trước thì vừa hay ông lão chủ tiệm cũng đứng ngay đó, thấy thế ông đắn đo đôi chút, tự nhủ chớ nên lo chuyện bao đồng nhưng rồi rốt cuộc vẫn lên tiếng gọi cô trở lại.

Ông đã phải lớn giọng kêu rằng "Lê Mộng Thủy ở đây!!!" Thục Quyên mới chịu dừng chân.

Cô cùng Nguyễn Tuấn mệt lã mồ hôi đứng trước ông lão, Thục Quyên lập tức dò hỏi.

- Lê Mộng Thủy, ông nói chị ấy ở đâu!?

Ông lão lắc đầu thở dài, tay vẫn phất phơ cây quạt, đáp rằng.

- Ta kêu như vậy để cô dừng chân thôi, con bé đã không còn ở đây nữa, đi rồi.

- Đi? Đi rồi? Chị ấy đi đâu, ông mau nói!!!?

Thục Quyên kích động chộp lấy ông lão, ông ta tuy trông có vẻ già yếu nhưng không ngờ sức lực vẫn còn khá tốt, hất vai một cái liền nhẹ nhàng đẩy Thục Quyên xa ra.

- Đi luân hồi, hôm nọ ta thấy con bé thẩn thẩn thờ thờ đi bộ ngang qua chỗ này, có kêu lại hỏi chuyện, khuyên vài ba câu, chịu đi luân hồi rồi, thôi cô cũng đừng vương vấn nữa.

Lần này, Thục Quyên lẫn Nguyễn Tuấn đều cả kinh, Lê Mộng Thủy đã đi luân hồi rồi sao? Nàng chịu đi luân hồi?

Thục Quyên như gục ngã, suy sụp khụy xuống, phải để Nguyễn Tuấn đỡ dậy, tựa vào anh mới an ổn đứng vững.

- Tại sao? Rốt cuộc...ông đã làm gì chị ấy...?

Nguyễn Tuấn nheo mắt nghi hoặc.

- Ông có thể nhìn thấy hồn ma à?

Ông lão đối mặt với hai kẻ thất thần này thì thản nhiên mà đáp.

- Làm nghề vàng mã này cũng không hẳn tự dưng mà làm, ta cũng không rảnh rang làm gì con bé. Nhưng nó đã hiểu chuyện chịu đi luân hồi để cô được làm lại cuộc đời, vậy thì hãy trân trọng đi, chứ quả thực nếu hai người ở bên lâu dài trong tình trạng này ắt dương khí hao tổn, cô sẽ sớm sinh bệnh lìa đời.

Nghe qua cũng thật có lý, nhưng Thục Quyên thì đang đớn đau đến tột độ, nước mắt của cô tuôn trào như thác đổ không thể kiểm soát, Nguyễn Tuấn cũng chẳng đành lòng, thay cô chất vấn.

- Tại sao chúng tôi phải tin ông? Ông có bằng chứng gì chứng minh Lê Mộng Thủy thật sự đã đi luân hồi chuyển kiếp rồi?

Nghe vậy, ông lão bật cười khanh khách, đôi bờ vai run lên theo từng tiếng cười, rồi chỉ đáp vỏn vẹn một câu.

- Cô này biết rõ ta nói thật hay không kia mà? Tâm linh hai người tương thông, tự cô xác nhận đi thôi.

Nguyễn Tuấn bán tín bán nghi hỏi tới Thục Quyên.

- Ông ấy nói vậy đúng không? Cô còn cảm nhận được gì từ Lê Mộng Thủy nữa không? Bình tâm ngẫm nghiệm thử xem.

Khỏi cần Nguyễn Tuấn kêu, nãy giờ, à không, nhiều ngày qua Thục Quyên cũng đã làm rồi. Nàng đã cố gắng kết nối cùng Lê Mộng Thủy, nhưng tuyệt nhiên cảm giác linh ứng giữa hai người đã hoàn toàn đứt đoạn, cô...bấy lâu đã không còn cảm nhận được sự hiện diện của nàng nữa rồi...

•••

*Chi tiết về nghệ sĩ Vũ Linh là sự tri ân của tác giả dành cho anh kép hát mà bản thân tác giả hằng ái mộ.

"Xin cảm ơn và vĩnh biệt nghệ sĩ Vũ Linh..."