Chương 2

Tiểu Vương thấy vậy thì liền đi ra khỏi phòng và không quên đóng cửa lại. Gì chứ ở bên Giám đốc nhiều năm thì cũng biết Hạ Du tiểu thư đây luôn là điều cấm kị với anh. Nếu nói bên ngoài Giám đốc là người xem thường bọn con gái nhưng với Hạ Du tiểu thư lại là điều ngoại lệ.

Thấy cô gọi mình như vậy anh không khỏi nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng, đây là công ty hơn nữa mọi người luôn biết anh là người như thế nào. Vậy mà cô lại to gan dám gọi anh với giọng điệu như vậy, còn thản nhiên ngồi lên đùi anh nữa.

“Leo xuống”

Anh lạnh lùng lên tiếng.

“Không”

Cô bám cổ anh và nhất quyết không chịu xuống.

“Đi xuống, đây là nơi làm việc."

“Chú sợ gì chứ, trong phòng này chỉ có hai chúng ta thôi đâu có ai khác."

“Không nói nhiều, nhân viên thấy thì không hay."

Anh vừa nói vừa kiềm chế cảm xúc của bản thân lại vì sự đυ.ng chạm của cô. Anh thật sự khóc không ra nước mắt mà, anh là đàn ông một trăm phần trăm đυ.ng chạm phụ nữ cũng sẽ có phản ứng chứ. Nhưng người con gái trước mặt này là điều ngoại lệ, anh không thể đυ.ng chạm được nhưng với thân hình của cô thì anh thật sự không kiềm chế được bản thân. Anh khổ quá mà, cô đây là cố ý khıêυ khí©h anh chắc luôn.

Cô nhìn mặt anh hết xanh rồi đỏ đầu thì đổ mồ hôi vẻ mặt thì như đang cố nhịn cái gì đó mà lòng cười rộn lên và dĩ nhiên là cô sẽ bày trò để phá anh rồi.

“Chú sợ cái gì, dù sao sau này chú cũng là chồng của cháu thôi."

“A… hay là trong hai ngày cháu không ở đây chú đã lén phén với cô nào rồi hả? Cháu biết ngay mà, chú nào có yêu cháu thì ra chú có người khác rồi, chú thật quá đáng."

Cô la lên xong cố rặn ra nước mắt rồi nhảy ra khỏi người anh, vừa bày ra vẻ mặt đau lòng vừa ôm mặt khóc.

Còn anh thì đang suy nghĩ bỗng nghe cô la lên mà giật nảy mình, quay ra nhìn thì thấy cô vừa đau lòng ôm mặt khóc. Lòng có cái gì đó đau nhói nói là không nên gần cô vậy thôi chứ mỗi lần thấy cô ấy khóc là tim anh lại đau lên. Anh không thể nhịn được mà đi lại lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng dỗ dành.

“Ngoan! Không khóc, chú không có cô gái nào khác cả.”

Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa từ tốn nói.

Cô thì thấy anh chạy lại ôm mình vào lòng thì vui vẻ cười tươi, chú lại bị lừa nữa rồi lần nào cô lấy nước mắt ra hù anh thì anh cũng sẵn sàng buông vũ khí xuống mà đầu hàng. Nhưng cô nào có tha, vẫn tiếp tục trêu chú tới cùng, coi như là trừng phạt hai ngày qua cô không gọi cho anh thì anh cũng không gọi hỏi thăm cô.

“Thôi chú đừng có lừa dối cháu, rõ ràng chú sợ cô gái chú thấy sẽ ghen nên mới vậy chứ gì. Cháu biết mà chú có yêu thương gì cháu đâu toàn tránh né cháu không à. Chú ghét cháu thì nói một tiếng đi dù sao mười năm nay chú cũng từ chối cháu nhiều lần rồi thêm lần nữa cũng chả sao."

Cô vừa nói vừa giả vờ khóc lớn hơn, nhưng anh đâu biết cô khóc vậy thôi chứ cô thì đang nằm trong ngực anh mà cười thầm. Phen này cháu không hành chú cho đã cháu sẽ không phải là Diệp Hạ Du.

“Chú nói không có là không có, chú chả yêu ai cả.”

Anh ôm đầu bất lực và ra sức giải thích cho cô hiểu.

“Chú chả yêu ai cả? A được lắm, như vậy là chú ngầm thừa nhận chú không yêu cháu phải không, hả?"

“Mạc Nhật Minh! Cháu hỏi chú một lần nữa, chú có yêu cháu không?”

Cô nhảy ra khỏi người anh đứng nhìn anh chăm chú và hỏi:

Anh nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô.

“Cháu không được thất lễ như thế, dù sao chú cũng lớn hơn cháu tận mười tuổi. Vì thế cháu không nên gọi cả họ và tên chú như vậy."

“Cháu muốn gọi như thế đấy chú làm gì được cháu?"

Cô vẫn cứng miệng mà buông lời thách thức anh.

“Cháu…nể tình gia đình cháu và gia đình chú có mối quan hệ thân thiết nên chú sẽ không trách mắng, nhưng lần sau cháu nhớ đừng lặp lại tình huống như ngày hôm nay là được. Cháu nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ chú cháu chứ không thể nào có chuyện yêu đương gì ở đây được."

Anh lạnh nhạt, nghiêm túc giải thích mối quan hệ giữa hai người cho cô hiểu.

“Chú cháu? Chú có quan hệ gì với ba cháu mà nói chỉ là quan hệ chú cháu? Hay vì tuổi tác cách nhau quá xa nên là quan hệ chú cháu?”

“Cháu nói cho chú biết một là làm chồng cháu, hai là cút, không có vụ quan hệ chú cháu nào ở đây cả."

Cô nhìn thẳng mặt anh mà buông lời.

“Cháu…có phải ba mẹ cháu đã dạy hư cháu rồi không? Để cháu nói chuyện với người lớn với giọng điệu như thế."

“Cha mẹ cháu dạy cháu rất tốt không tới phiên chú quản. Cháu hỏi lại một lần nữa chú có yêu cháu không?”

Chú mà nói không đi xem cháu có đi kiếm trai bỏ mặt chú không cho chú biết. Lòng cô nghĩ vậy thôi chứ cô muốn nghe chữ có nha, theo đuổi mười năm rồi mà không có kết quả gì thì đúng là cuộc đời cô thất bại mà.

Nghe cô nói thế lửa giận trong người ngày một tăng, cô bị nuông chiều riết rồi chả xem ai ra gì. Hôm nay lại cả gan khıêυ khí©h anh nữa chứ. Anh nhìn cô lạnh nhạt rồi quay lưng lại ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công việc nhưng cũng không quên buông lời tiễn khách.

“Nếu cháu nói xong rồi thì có thể về, từ nay về sau có chuyện gì gấp thì hãy tới tìm chú, còn không thì đừng tới đây nữa, chú bận lắm."

Cô nghe xong mà giận sôi máu nhưng đau lòng lại nhiều hơn, cô theo đuổi anh lâu như thế mà anh lại như không hề quan tâm cô gì cả.

“Được, Nhật Minh chú hay lắm chú cự tuyệt tôi chứ gì, chú tưởng chú đẹp trai rồi chảnh ra mặt hả. Hôm nay Hạ Du tôi xin tuyên bố chấm dứt con đường theo đuổi chú, coi như mười năm qua tôi bỏ phí cho một người đàn ông không ra gì."

Nói xong cô tức giận quay người bỏ đi còn không quên đóng cửa cái “ rầm ” coi như quà tặng chia tay cho anh.

Anh thì vẫn làm việc bình thường bởi lần nào cô trêu anh không thành thì cũng dùng chiêu này nên anh cũng quen rồi, vài ngày sau nguôi giận lại chạy tới chỗ anh phá tiếp chứ gì.

Tiểu Vương sau khi thấy cô nóng giận bỏ chạy ra khỏi phòng Giám đốc thì bước vào phòng thấy anh vẫn thản nhiên làm việc và không có ý đuổi theo cô, nên bèn e dè mà hỏi anh.

“Giám đốc! Hạ Du tiểu thư nóng giận bỏ chạy như vậy chúng ta có nên đuổi theo không? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

“Không cần."

Nếu bây giờ đuổi theo thì khác nào chịu thua cô để cô sau này được nước mà làm tới. Anh là người không có tính nhẫn nại với người khác, với cô anh đã nói chuyện rất có kiến nhẫn rồi.

Tiểu Vương nghe anh nói thế thì cũng không dám nói gì thêm nữa, xong nói anh không có việc gì thì cậu ra ngoài trước.

Anh ở lại trong phòng tiếp tục công việc.

Cô sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của anh với tâm trạng đầy tức giận xen lẫn đau lòng, thì cô quyết định đi kiếm trai đẹp để vui chơi cho hả giận.