Chương 12: Bị Tát

Những người bên ngoài xì xào bàn tán một nhiều hơn, họ nói cô không ra gì, mới về nhà đã làm loạn hết lên. Mạc Phi Phi bỏ ngoài tai những câu nói đó, cô về đây không phải để gặp họ, càng sẽ không bị những lời nói như vậy làm tổn thương. Cô đứng trên cao nhìn xuống gương mặt giả tạo của Triệu Tiểu Hương nói:

“Dì Triệu này, dì và con gái mình nếu đi đóng phim chắc chắn sẽ được nhận vào vai chính, hai người đóng quá đạt, từ mẹ cho tới con, trơ trẽn khiến người ta khinh thường.”

Lời nói vừa dứt bên mặt đã bị một cái tát đau đớn, cô nghiêng mặt sang một bên cảm nhận được máu đang chảy trong miệng. Người đánh cô không ai khác chính là ba ruột, người mà mẹ đã dành cả thanh xuân và tuổi trẻ để yêu thương. Nhưng cuối cùng ông vẫn bỏ rơi bà và ở bên cạnh với một người phụ nữ khác, họ còn có với nhau một đứa con gái, hằng ngày vẫn tình tứ trước di ảnh của mẹ cô.

“Xin lỗi dì Triệu và Hiểu Hiểu ngay.” Giọng nói của ông vô cùng lạnh lùng, trong ánh mắt cô thấy được sự tức giận.

Mạc Phi Phi nắm chặt hai tay, khiến những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, có lẽ như vậy mới khiến cô tỉnh táo hơn, cô nói:

“Ba à? Ba vẫn không thay đổi nhỉ? Mười năm kể từ ngày mẹ mất ba vẫn như vậy, vẫn tin tưởng họ không bao giờ tin con, chỉ biết đánh con khi dì ta và đứa con gái kia mách lẻo. Ba có bao giờ nghĩ tới con, tới cảm nhận của con không? Hay luôn nghĩ xem làm thế nào để đánh con, làm thế nào mới khiến hai người họ vui?”

“Mày về đây làm gì? Chín năm qua kể từ ngày mày bỏ đi mày chưa từng về, tại sao hôm nay lại về? Về là muốn dở trò gì, muốn làm loạn lên có đúng không? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ mày, tao đã cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp, tại sao mày lại về?” Ba Mạc hỏi.

“Sao? Không muốn con trở về?” Mạc Phi Phi hỏi ngược lại ông.

“Đúng vậy, tao không muốn mày về, càng không muốn nhìn thấy mặt của mày, đi rồi tại sao không đi luôn đi?” Ba Mạc tức giận nói.

Mạc Phi Phi không rơi nước mắt mà cô chỉ cười, thì ra ông ấy vẫn không thay đổi, ông ấy vẫn có thể làm tổn thương cô bằng những lời nói, vậy mà cô cứ nghĩ con người theo thời gian cũng sẽ thay đổi, thì ra cô sai rồi. Cô tiến lên một bước nói:

“Các người không muốn tôi về, tôi lại càng phải về cho các người xem, khiến các người tức giận chính là thứ mà tôi mong muốn. Nhìn xem gương mặt của họ khi ông đánh tôi đi, bà ta cười, con gái ông cười, chắc là ông cũng cười khi đánh được tôi nhỉ? Các người đều cười chỉ có tôi là đau, vì vậy tôi phải khiến các người tức giận mới được.”

Những người bên cạnh bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn, có người không ngừng chỉ về phía cô, cũng có người lắc đầu ngao ngán. Cô biết họ đang nghĩ gì, nhưng cô sẽ không quan tâm. Triệu Tiểu Hương và Mạc Hiểu Hiểu vẫn nở nụ cười đó, họ đang vui vẻ khi thấy cô bị đánh.

Ba Mạc chỉ thẳng mặt cô nói: “Tao không nên sinh mày ra mới đúng, tao chỉ ước không có đứa con như mày. Tại sao mày lại thay đổi nhiều như vậy hả?”

Mạc Phi Phi nhếch môi cười, nụ cười này là cô học được từ Bạch Kiều Viễn, mỗi khi khinh thường người khác mà cười thì thật là thích hợp. Cô nói: “Có lẽ tôi sinh là ra để trừng trị các người, ông có nghĩ vậy không?”

“Mày, sao mày dám nói như vậy hả? Mày đang đứng trước mặt bao nhiêu người mày biết không?” Ba Mạc tức giận hỏi.

“Vậy còn ông thì sao? Sao ông có thể nói ra những lời tàn độc như vậy với đứa con gái của mình? Tôi cứ nghĩ về đây sẽ được ông yêu thương, ông sẽ nói hãy tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của ba, nhưng không, ông không làm như vậy, ông chỉ biết đánh tôi, mắng tôi để bênh họ. Thôi, nói nhiều chỉ tốn nước miếng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông đừng nhìn cái lợi trước mặt mà hại bản thân sau này. Mạc Hiểu Hiểu có phải con gái ruột của ông không? Bà ta thật sự mang thai con của ông sao? Ông có bao giờ nghĩ tới?”

“Mày, sao mày dám?” Ba Mạc tức giận nói, ông ấy muốn dơ tay tát cô thêm một bạt tai nhưng bị cô giữ chặt lại, cô cười nói:

“Tôi ngu ngốc nên mới bị đánh một lần, muốn đánh tôi lần thứ hai sao? Chờ đến kiếp sau đi. Các người không đón tiếp tôi cũng không sao, thắp cho mẹ một nén hương rồi tôi sẽ đi, nơi này quá dơ bẩn tôi ở lại chỉ cảm thấy buồn nôn. Còn nữa, hãy sống cho tốt vào, ông trời ở trên cao có linh thiêng lắm đấy, người làm chuyện xấu không sống được lâu đâu. Ba à, tôi gọi ông một tiếng ba đã là nể tình lắm rồi, người như ông không xứng làm ba tôi.”

Nói xong những lời đó cô liền quay người rời đi, ngay từ đâu cô đã không muốn trở về, càng không muốn nhớ lại những ký ức không vui trước kia. Nhưng vì Từ Hiểu Lam nói cô mới chịu trở về, giờ nhìn xem, rốt cuộc thành ra cái gì?

Đứng bên ngoài cổng nhìn bầu trời chói chang kia, gương mặt hằn lên nắm ngón tay vô cùng đau rát. Ông ấy không đánh thì thôi, nhưng mỗi lần đánh đều để lại trên người cô một vài vết sẹo, trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Bỗng nhiên có một chiếc xe dừng trước mặt, cô nghi hoặc nhíu mày, cô còn chưa gọi xe cơ mà.

“Có muốn tôi trở một đoạn không?” Là một người đàn ông lạ mặt cô chưa từng gặp, nhìn người này tầm hai chín ba mươi gì đó.

“Không cần.” Mạc Phi Phi nói.

“Không sao, tôi rảnh mà, đưa cô ra bến xe.”

“Chú là ai?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Tôi sao? Một người không bình thường trong số những người không bình thường.” Người đàn ông vừa cười vừa nói.

Nghe câu này cô bỗng nhớ tới người đàn ông đã nhốt cô, hắn cũng nói hắn là kẻ xấu xa trong những người xấu xa nhất. Nghĩ xong cô vội lắc đầu, sao cô lại nghĩ tới hắn chứ? Cười trả lời với người đàn ông trong xe:

“Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng tôi không lên xe của người lạ, đường ở phía trước chú cứ đi.”

“Đúng là một cô gái có cá tính. Được, nếu không muốn đi tôi cũng không ép. Sau này gặp lại.” Trước khi người đó đi còn nháy mắt với cô, ánh mắt vô cùng sắc sảo, mà hình như cô đã từng gặp ở đâu đó.

Mạc Phi Phi không quan tâm, ngày hôm nay đã rất mệt cô muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.