Chương 19: Người Yêu Sao?

Mạc Phi Phi bị hành động đó khiến giật mình, hắn biết cô sợ máu đúng không? Cho nên mới lấy khăn che đi gương mặt của người đàn ông đã chết. Nghĩ xong cô vội lắc đầu, chắc là do cô nghĩ nhiều rồi, hắn đâu có tốt tới vậy, hắn muốn cô chết còn không được mà, cô nói: “Dù anh ấy có làm gì tôi cũng tin anh ấy làm là có lý do.”

“Còn tôi?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Chú làm gì cũng đều có ý đồ xấu xa, nhìn là biết.” Mạc Phi Phi không nghĩ ngợi nói.

“Ngay cả việc hôn cô và cướp nụ hôn đầu của cô? Đừng quên người đầu tiên cô hôn là tôi đấy, nụ hôn đầu của tôi cũng là cho cô nên cô phải có trách nhiệm, cô nên nói tốt về tôi mới đúng.” Bạch Kiều Viễn vừa cười vừa nói.

“Chú… tên điên này, chán sống rồi có đúng không?” Mạc Phi Phi nói xong muốn tiến lên trước đánh cho hắn một trận nhưng bị Từ Hiểu Lam cản lại. Anh đang nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo không được làm bừa. Mạc Phi Phi không dám cãi lời anh nên đứng yên không để ý tới hắn nữa.

“Tôi nói đúng sự thật mà, lúc đó chúng ta ở trong nhà tắm, nụ hôn của tôi rất nồng nhiệt, cả tôi và cô hoà quyện với nhau vô cùng hợp. Đừng có hôn xong rồi liền quên như vậy, tôi sẽ thấy tổn thương đấy.” Bạch Kiều Viễn nhìn cô nói.

“Anh im miệng đi được rồi đấy.” Từ Hiểu Lam cuối cùng cũng lên tiếng nói. Đây là lần đầu tiên Mạc Phi Phi thấy anh tức giận như vậy, cô thầm cầu mong bình an ở trong lòng, mong rằng về nhà anh sẽ không mắng cô.

“Sao vậy? Không muốn tôi nói ra chuyện chúng tôi từng làm với nhau sao?” Bạch Kiểu Viễn cười hỏi.

“Anh tốt nhất nên tìm cách giải thích với cảnh sát khi họ tới đây, đừng có nói linh tinh.” Từ Hiểu Lam tức giận nói.

“Ôi, tức giận rồi kìa. Lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận đấy. Cô nhóc, cô giỏi thật.” Bạch Kiều Viễn nhìn Mạc Phi Phi nói.

Mạc Phi Phi không thèm quan tâm tới hắn, cô nắm chặt bàn tay của Từ Hiểu Lam. Bạch Kiều Viễn đương nhiên thấy được cảnh đó, hắn bỗng nhiên nói:

“Cô nhóc, chiếc váy này không đẹp, quá màu mè, cô hợp với màu trắng và đen hơn vì da cô trắng, mặc sẽ tôn da nhiều. Là anh ta mua à? Nhìn là biết.”

Gương mặt của Mạc Phi Phi ngơ ngác nhìn hắn, người đàn ông này đang nói cái gì thế không biết. Đây là chiếc váy cô thấy đẹp nhất trong những chiếc váy cô từng thấy vì nó là chiếc váy anh Hiểu Lam mua cho cô, sao hắn dám nói nó không đẹp chứ?

“Chú đúng là không có mắt nhìn, tôi thấy nó rất đẹp, anh ấy chọn là đẹp nhất.” Mạc Phi Phi nói.

“Anh ấy? Gọi nghe thân mật vậy. Hai người là anh em à?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Không phải.” Mạc Phi Phi nói

“Vậy thì là gì? Chẳng lẽ người yêu?” Bạch Kiều Viễn chỉ nhìn cô trong lúc hỏi.

Mạc Phi Phi định tiến lên nói đến cùng với Bạch Kiều Viễn, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Từ Hiểu Lam nắm chặt tay kéo lại. Anh lắc đầu nhìn cô ý nói đừng làm gì hết, sau đó anh nói với Bạch Kiều Viễn: “Chuyện hôm nay cậu gϊếŧ người ở nơi này tôi sẽ không để yên.”

Bạch Kiều Viễn đảo mắt qua nhìn Từ Hiểu Lam, sau đó hỏi: “Không để yên vậy anh sẽ làm gì tôi?”

“Chú gϊếŧ người rồi sao chú còn nhiều lời vậy chứ? Gϊếŧ người đương nhiên phải đền tội.” Mạc Phi Phi đứng bên cạnh Từ Hiểu Lam nói.

Bạch Kiều Viễn nở nụ cười nhạt, sau đó hỏi: “Vậy còn cái chết của A Trương ai sẽ đền đây? Tôi tin tưởng cảnh sát, nhưng nửa tháng rồi họ vẫn chưa cho tôi câu trả lời mà tôi muốn. Cô nhóc, nói xem tôi phải làm thế nào mới thích hợp nhất đây? Tiếp tục ngồi yên chờ tin tức của cảnh sát sao?” Giọng nói ban đầu của hắn có chút tức giận, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Mạc Phi Phi không nói được gì, hắn nói đúng. Đàn em của hắn chết vẫn chưa tìm ra hung thủ, cảnh sát chưa cho hắn câu trả lời vậy nên hắn mới đi tìm người đã hại đàn em mình. Nghĩ xong cô lại cảm thấy bản thân điên rồi, điên rồi nên mới nghĩ cho một kẻ như hắn.

Bạch Kiều Viễn nhìn ra được suy nghĩ của cô, hắn đứng dậy đi về phía cô nói: “Cô cảm thấy tôi nói đúng phải không? Nếu cảnh sát có thể tìm ra người đã hại chết A Trương tôi sẽ không tự mình đi tìm kiếm vất vả thế này, càng không công khai gϊếŧ người ở đây.”

Mạc Phi Phi theo bản năng lùi chân lại về sau, nhưng Từ Hiểu Lam giữ chặt không để cô lùi về sau, anh đẩy ngực Bạch Kiều Viễn về trước nói: “Đừng làm bừa, tôi sẽ không để yên cho nếu anh còn đam bước lên.”

Bạch Kiều Viễn dơ hai tay lùi người về sau cười nói: “Được, tôi không làm bừa nữa, anh ở đây rồi thì dọn dẹp chỗ này giúp tôi nhé? Anh là cảnh sát nói với đồng nghiệp của mình sẽ dễ hơn. Đừng để ai biết tôi liên quan tới chuyện này, nếu không các người sẽ khó mà nói chuyện với cấp trên, chúc may mắn.”

Trước khi rời đi Bạch Kiều Viễn tới gần chỗ Mạc Phi Phi cúi đầu nói nhỏ vào tai cô: “Cô nhóc, chúng ta gặp lại sau, chắc hôm nay cô không mặc qυầи иᏂỏ màu hồng có ren đâu nhỉ? Bời vì đâu có hợp, trong hồng ngoài hồng.”

Mạc Phi Phi muốn xông tới đánh cho hắn một trận nhưng bị Từ Hiểu Lam chặn lại, anh nói: “Phi Phi, đừng như vậy, anh ta nói gì mặc kệ đi, chỉ cần không quan tâm sẽ không tức giận.”

“Vâng, anh nói đúng. Với những kẻ không bình thường như vậy em không nên quan tâm mới đúng, mặc kệ tên điên đó đi anh.” Mạc Phi Phi cười nói.

Bạch Kiều Viễn muốn rời đi nhưng khi nghe cô nói những lời đó hắn tức giận không thôi. Hắn lùi người lại đứng trước mặt cô nói: “Này, chúng tôi bằng tuổi đấy. Tại sao cô gọi anh ta ngọt ngào như vậy mà lại gọi tôi là chú hả? Công bằng ở đâu?”

“Anh ấy vừa trẻ vừa đẹp trai, chú quá già, câu trả lời thế này đã vừa ý chú chưa? Có cần tôi nói nữa không?” Mạc Phi Phi không sợ hãi nói.

Bạch Kiều Viễn cười gật đầu trong ấm ức, hắn búng trán cô một cái, sau đó quay người rời đi mà không nói gì.

Viễn Tam nhìn thấy cô thì cúi đầu chào, sau chuyện cô không có liên quan tới cái chết của A Trương khiến anh có cái nhìn khác về cô hơn. Cô là một cô gái mạnh mẽ và có cá tính mạnh, quan trọng là chỉ có cô mới khiến Tam Gia của anh dù tức giận cũng không thể gϊếŧ được cô, người như vậy đáng được bảo tồn.

“Anh ta gật đầu là chào anh à?” Mạc Phi Phi quay qua hỏi Từ Hiểu Lam.

“Hình như không phải chào anh, anh còn nghĩ là chào em. Rốt cuộc em và hai tên đó đã gặp nhau bao nhiêu lần? Em không nghe những lời cảnh cáo của anh?” Từ Hiểu Lam quay qua hỏi cô.

“Không, em nghe mà, em nghe. Những lần gặp đó là trước kia rồi anh ạ! Người chết này phải làm như thế nào? Chúng ta thật sự sẽ giúp tên đó xử lý sao?” Mạc Phi Phi bên cạnh hỏi.

Từ Hiểu Lam không trả lời, anh lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp của mình tới. Vì ở đây có việc nên anh phải ở lại sắp xếp không thể về cùng cô, anh nói cô về trước sau đó anh sẽ về sau. Mạc Phi Phi ngoan ngoãn nghe lời anh, cô bắt taxi để về nhà trước.