Chương 37: Chúng Ta Thích Hợp Làm Anh Em

“Yêu và ở bên nhau cũng là một điều khó khăn, nếu tình yêu của chúng ta khiến cho nhiều người đau khổ vậy rời xa nhau đi.”



Lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa, Mạc Phi Phi đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài Diệp Phong đang đứng nhìn cô, ông hỏi: “Mời bác vào nhà chứ?”

“Dạ, bác vào đi ạ!” Mạc Phi Phi đứng sang một bên nói.

“Con đọc bài báo sáng nay rồi đúng không?” Từ Diệp hỏi.

“Vâng.” Mạc Phi Phi gật đầu.

“Con có suy nghĩ gì?”

“Chuyện gì ạ?”

Từ Diệp nhìn cô, ông ngồi xuống chiếc ghế chính giữa trong nhà sau đó nói:

“Bác muốn hỏi con sẽ làm gì về chuyện đó, Con định sẽ ở mãi đây sao? Bác không thể ngồi trên chiếc ghế cục trưởng được nữa, người có thể ngồi vào nó chỉ có thể là Hiểu Lam, nhưng với một điều kiện con phải rời xa thằng bé, vì chuyện của con mà nó đã vất vả mấy ngày nay con có biết không? Thành bé đã gầy đi rất nhiều, vừa lo công việc ở cục cảnh sát, vừa lo chuyện tang lễ cho Phương Gia, lại vừa lo lắng cho con. Đứa con trai bác yêu thương nhất lại yêu thương con hơn ba nó, bác không thể làm gì nên mới tới đây tìm con.”

Mạc Phi Phi nhìn ông hỏi: “Là Phương Hàn Thanh nói với bác sao? Cô ta nói chỉ cần con rời đi, chỉ cần con không ở bên cạnh anh Hiểu Lam cô ta sẽ đưa anh ấy lên vị trí cục trưởng sao?”

“Không, là ý của bác, Hàn Thanh là vị hôn thê của Hiểu Lam là chuyện chắc chắn, bác chỉ muốn con dừng chân lại đừng bước về phía thằng bé nữa. Chuyện đã vậy rồi hai đứa cũng không thể ở bên cạnh nhau được nữa, con rời xa Hiểu Lam có được không?” Từ Diệp nói.

Mạc Phi Phi nhìn ông gật đầu như đã suy nghĩ rất kỹ, mặc dù trong lòng rất đau nhưng cô vẫn cố gắng nói: “Được, con sẽ rời đi. Nếu con rời đi tất cả sẽ được giải quyết đúng không ạ? Bài báo về con, những bình luận và những hình ảnh của con cũng được gỡ xuống?”

“Đúng vậy, tất cả sẽ được giải quyết.” Từ Diệp nói.

“Vâng, con hiểu rồi.” Mạc Phi Phi gật đầu, nếu rời xa anh đổi lại cô lấy được sự trong sạch cũng không phải là lựa chọn quá khó khăn, nhưng tại sao cô lại đau lòng như vậy?

“Phi Phi, bác là người chứng kiến con lớn lên theo từng ngày, Hiểu Lam là người nuôi con lớn, con xem như bản thân đang trả ơn cho bác được không? Con sẽ rời đi và không dây dưa với Hiểu Lam, thằng bé có cuộc sống của nó, và con sau này cũng vậy.” Từ Diệp nói.

Mạc Phi Phi gật đầu nói: “Vâng, con sẽ rời đi, con sẽ không để cuộc sống của anh ấy dính đến con nữa nên bác yên tâm.”

“Cảm ơn con.” Từ Diệp nói.



Buổi tối Từ Hiểu Lam mệt mỏi trở về nhà, Mạc Phi Phi hôm nay chủ động xuống bếp nấu cho anh một bữa ăn ngon. Chín năm kể từ ngày anh đưa cô về đây hôm nay cô mới biết nấu cơm và chờ người đàn ông mình yêu trở về ăn cơm là một loại cảm xúc vô cùng tuyệt vời, vậy mà trước giờ cô không hề hay biết. Cuộc đời là như vậy đấy, đến khi ta nhận ra điều tốt đẹp từ người xung quanh cũng là lúc ta phải rời xa họ.

Từ Hiểu Lam đứng ngoài cửa rất lâu, sau đó anh nở nụ cười nói: “Em đang dở trò gì đấy? Hôm nay lại nấu cơm đợi anh về?”

Mạc Phi Phi cười vẫn tay anh nói: “Anh tới đây ăn cơm đi, cả ngày ở ngoài chắc là mệt lắm nhỉ? Lần đầu em nấu cơm nên nếu ăn không ngon anh đừng chê nhé?”

Từ Hiểu Lam cởϊ áσ khoác ngồi xuống bàn nói: “Chỉ cần là em nấu anh sẽ không dám chê.”

Nói xong anh thấy câu này quá nhạt nên anh nói thêm: “Được ăn món em nấu là điều vô cùng tuyệt vời anh nào dám chê chứ, chúng ta ăn cơm thôi, chắc là ngon lắm.”

Mạc Phi Phi gật đầu ngồi đối diện anh, cô gắp cho anh món thịt xào vào bát nói: “Em đã làm theo công thức anh thường làm, anh thử xem nhé!”

Từ Hiểu Lam cươi gắp miếng thịt vào miệng, sau đó gật đầu nói: “Không tồi, sau này những buổi về muộn anh sẽ không sợ đói nữa rồi, vì ở nhà luôn có một cô gái xinh đẹp nấu cơm ngon đợi anh trở về.”

Mạc Phi Phi muốn cười nhưng không được, sau này sao? Anh và cô còn sau này sao? Chắc là không rồi. “Anh ăn nhiều một chút, em nấu nhiều lắm.”

Từ Hiểu Lam gật đầu ăn những món ăn trên bàn, cả quá trình Mạc Phi Phi chỉ ngồi nhìn anh chăm chú, bởi cô biết những khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng cô được nhìn thấy anh gần như vậy, cô nên trân trọng nó. Từ Hiểu Lam thấy cô không ăn vội hỏi: “Sao em không ăn?”

“À, em ăn no rồi, em muốn nhìn anh như thế này, anh ăn nhiều đi, dạo này anh gầy lắm. Sau này đừng vất vả ở bên ngoài nữa nhé? Phải biết giữ gìn sức khoẻ, anh khoẻ mạnh em mới hạnh phúc.” Mạc Phi Phi cười nói.

Từ Hiểu Lam dừng động tác trên tay, anh ngước lên hỏi cô: “Có chuyện gì xảy ra khi anh không có ở nhà sao? Ai đã tới đây?”

“Không có, chẳng có ai tới hết.” Mạc Phi Phi lắc đầu nói.

“Vậy tại sao em lại nói những lời đó với anh?” Từ Hiểu Lam hỏi.

“Em cảm thấy chúng ta thích hợp nhất chính là làm anh em, anh đối tốt với em như con gái, một người em gái vậy, ai nhìn vào cũng biết.”

“Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Cái gì mà con gái với em gái?”

Mạc Phi Phi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà để nước mắt không rơi xuống dưới, cô nói:

“Em đã suy nghĩ rất kỹ. Phương Phương nói đúng, nhưng hành động anh trao cho em giống ý hệt như một người anh dành tình thương cho em gái, và em cũng vậy. Chúng ta giống như anh em, người nhà hơn là tình cảm trai gái. Sau này anh sẽ lấy vợ, em sẽ lấy chồng, chúng ta nên làm rõ quan hệ từ sớm mới được.”

“Mạc Phi Phi.” Từ Hiểu Lam gọi cả tên lẫn họ của cô, anh không bao giờ gọi cô như vậy, chắc là anh tức giận lắm nên mới như vậy. Cô cười nhìn anh nói tiếp:

“Chuyện này đúng mà khó chấp nhận được, thật sự ngay cả em cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể anh ạ! Chúng ta càng cương quyết ở bên nhau càng có nhiều người đau khổ và mệt mỏi, em cũng vậy, em thật sự rất mệt mỏi, em muốn được sống tự do, vậy nên anh hãy buông tay và để em đi được không?”

“Là ba anh sao? Hay là Phương Hàn Thanh đã nói gì với em? Em tin họ hơn tin anh sao? Không phải anh đã nói anh sẽ giải quyết được sao? Anh sẽ không để em rời xa anh.” Từ Hiểu Lam nói.

“Không ai nói gì với em hết, em chỉ cảm thấy em ở đây không thích hợp, em nên ở một nơi khác, em đã mười tám tuổi, đã trưởng thành và không cần anh mãi bên cạnh em nữa. Anh để em rời đi cũng chính là giải thoát cho bản thân mình.” Mạc Phi Phi nhìn anh nói.

Từ Hiểu Lam lắc đầu nhìn cô nói: “Không bao giờ, chuyện ở trên mạng anh đã giải quyết, dù Phương Hàn Thanh và ba anh có đưa ra bao nhiêu đều nghị anh cũng không buông tay em. Không phải em từng hứa với anh rồi sao? Chúng ta sẽ không rời xa nhau dù chuyện gì có xảy ra, em dám thất hứa?”