Chương 59: Tôi Muốn Về Nhà

Từ Hiểu Lam nhìn chiếc điện thoại trong tay một lúc, anh đã nhờ vả một tên xã hội đen chăm sóc cô gái mà anh yêu nhất sao? Thật ra chỉ còn hắn thôi, chỉ có hắn mới chăm sóc tốt cho cô, anh không còn tư cách đó nữa, nhờ vả hắn cũng không sai.

“Anh gọi điện thoại cho ai đấy?” Giọng nói của Phương Hàn Thanh bên ngoài vọng vào.

Từ Hiểu Lam tắt điện thoại bước ra ngoài xem cô ta như không khí bước qua. Phương Hàn Thanh thấy vậy vội chạy tới kéo tay anh lại hỏi: “Anh lại gọi cho nó? Anh có biết mình đã có vợ không hả? Nếu để tôi biết tôi sẽ khiến nó nổi tiếng là làm tiểu tam, cướp chồng người khác, anh cứ thử đi.”

“Phương Hàn Thanh, tôi rất mệt mỏi, cô không mệt sao? Nếu bị điên thì đi bệnh viện đi, đừng có nói khùng điên trước mặt tôi.” Từ Hiểu Lam hất mạnh tay cô ta ra nói.

“Anh là chồng của tôi đấy, từ ngày kết hôn anh có làm đúng nghĩa vụ một người chồng sao? Anh mau nói đi.” Phương Hàn Thanh tới trước mặt anh hỏi.

“Chúng ta vốn không có tình cảm, tôi kết hôn với cô vốn là bị ép buộc chính cô cũng biết. Tôi rất mệt, mỗi ngày đã chạy ở bên ngoài về nhà còn nghe cô la hét, tôi không chết vì đạn súng mà sẽ chết vì chính những áp lực cô gây ra đấy nên dừng lại đi được không? Dừng lại cho chúng ta một chút thời gian không được sao?” Từ Hiểu Lam đứng trước mặt cô ta nói.

“Không bao giờ, muốn có cuộc sống tốt bên cạnh nó sao? Tôi sẽ không để anh có được thứ mình muốn, đừng hòng.” Phương Hàn Thanh nói xong liền quay người rời đi.

Từ Hiểu Lam đứng nhìn bóng lưng của cô ta, cuộc hôn nhân này từ đầu tới cuối là sai lầm, thật sự là sai lầm. Bên ngoài ai cũng nói anh có một người vợ đảm đang xinh đẹp lại giỏi giang, nhưng họ lại không biết anh phải chịu đựng người phụ nữ đó như thế nào.

Anh rất muốn buông tay, thật sự rất mệt mỏi, anh ước bản thân có thể trở về những ngày trước kia. Công việc dù cực nhưng mỗi tối vẫn có Mạc Phi Phi chờ cửa và đợi anh về ăn cơm, ôm anh khi anh thấy mệt. Giờ không còn cô ở bên cạnh anh cảm thấy cả thế giới như bỏ rơi mình vậy.



Ngày hôm sau, Mạc Phi Phi vẫn dậy sớm đi tập thể dục như bình thường. Hôm nay Bạch Kiều Viễn dậy rất sớm, hắn bước ra ngoài với một bộ quần áo ở nhà thoải mái, nhìn thấy cô hắn nở nụ cười bước tới. “Em nóng không? Tôi lau mồ hôi cho em nhé?”

Mạc Phi Phi nhíu mày nhìn hắn, hắn định giở trò gì đây? Sao lại tốt đột xuất như vậy? Cứ mỗi lần hắn tốt cô lại thấy sợ hắn.

“Chú đứng đó, đừng gần tôi. Chú có ý gì thì nói đi, đừng đứng gần tôi.” Mạc Phi Phi cảnh giác nhìn người đàn ông nói.

“Tôi đứng xa là được đúng không? Em đừng nhìn tôi như vậy, khiến tôi sợ đấy.” Bạch Kiều Viễn nói.

“Có gì nói đi.” Mạc Phi Phi hỏi.

“À, tôi muốn hỏi em thích ăn gì tôi sẽ nấu.”

“Chú nấu sao?” Mạc Phi Phi bất ngờ hỏi.

“Đúng vậy, em bất ngờ như vậy là có ý gì hả? Đừng nói em nghĩ tôi không biết nấu ăn đấy nhé?”

“Ừm, tôi đang nghĩ vậy đấy, nhìn chú như vậy mà cũng biết nấu ăn sao? Tôi đương nhiên không tin.” Mạc Phi Phi nói.

“Tôi biết em sẽ không tin, bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã không tốt với em, còn hành xử vô cùng thất lễ. Nhưng bên trong trái tim của tôi rất tốt đấy, nếu em muốn thử sẽ biết ngay thôi.”

Mạc Phi Phi cười, cô đi vòng qua người hắn sau đó chạy nhanh vào nhà, đứng cùng hắn cô cảm thấy sợ cũng không biết hắn sẽ hành xử như thế nào tiếp theo. Bạch Kiều Viễn đơ mặt đứng đó nhìn cô, hắn thật sự không nghĩ cô sẽ chạy trốn hắn.

Ban đầu Mạc Phi Phi nghĩ Bạch Kiều Viễn chỉ nói cho vui nhưng không ngờ hắn lại xuống bếp nấu cơm, món ăn hắn nấu mặc dù không ngon bằng Từ Hiểu Lam nhưng cũng ăn được, cũng không đến nổi nào.

“Ngon đúng không? Tôi thấy em luôn gật đầu khi thử món.” Bạch Kiều Viễn nở nụ cười đẹp nhìn cô.

Mạc Phi Phi không phủ nhận, cô cũng không muốn làm hắn buồn nên nói: “Đúng vậy, rất ngon, ngon hơn cả tôi nấu.”

“Vậy sau này ở đây để tôi nấu cơm mỗi ngày cho em ăn nhé?”

Miếng cơm trong miệng của Mạc Phi Phi bỗng nhiên bị nghẹn, cô nhìn hắn sau đó đập đập ngực mình, đôi mắt cô trợn tròn. Bạch Kiều Viễn thấy vậy đi tới vỗ vỗ lưng cô. Mạc Phi Phi ho khan một tiếng sau đó nuốt thức ăn xuống. Cô đẩy hắn ra nói: “Lần sau đừng nói mấy lời đó khi tôi đang ăn được không? Nó sẽ gϊếŧ chết tôi đấy.”

Bạch Kiều Viễn gật đầu nói: “Tôi sẽ rút kinh nghiệm.”

“Chú ăn đi, tôi không ăn nữa, no rồi.” Mạc Phi Phi nói xong đẩy ghế đứng dậy. Bạch Kiều Viễn đứng phía sau gọi cô mấy lần nhưng không được.

Buổi tối, Bạch Kiều Viễn đang đứng bên cạnh cửa sổ thì có người gõ cửa phòng, hắn không quay đầu nói: “Vào đi, cửa không khoá.”

Mạc Phi Phi nhìn cánh cửa trước mặt sau đó mở cửa bước vào, thấy Bạch Kiều Viễn đang đứng bên cạnh cửa sổ cô liền đứng yên. Nhìn bóng lưng của hắn nói:

“Ngày mai tôi muốn về nhà, tôi ở đây gần một tuần rồi. Vết thương của chú cũng ổn rồi, chắc là bên ngoài cũng không loạn như trước nữa. Tôi muốn về nhà để chuẩn bị đi học.”

Bạch Kiều Viễn quay đầu nhìn cô cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Ừm, ngày mai tôi đưa em về.”

Mạc Phi Phi có cảm giác nghe nhầm nhưng không phải, hắn nói sẽ để cô rời đi sao? Hắn thật sự đồng ý?

“Chú đồng ý để tôi đi sao?” Mạc Phi Phi hỏi lại để chắc chắn.

“Đúng vậy, em có nghe câu này chưa, thả đi chính là giữ lại. Sau này tôi sẽ dùng một thân phận mới để ở bên cạnh em, để được em chấp nhận. Có thể em sẽ không chấp nhận một người như tôi, nhưng tôi sẽ đợi và chờ đến khi em đồng ý thì thôi.”

Mạc Phi Phi cảm giác có một đàn quạ bay qua đầu mình, cảm giác thật khó tả. Chuyện này là sao? Hắn đang nói cái gì mà cô không hiểu gì hết vậy. Hắn đang tỏ tình à? Nhưng đây không giống phong cách của hắn cho lắm. Đang suy nghĩ thì giọng nói của hắn lại vang lên:

“Mạc Phi Phi, từ giờ tôi gọi em như vậy được không? Hay tôi sẽ gọi em là cô nhóc?”

“Chú bị gì đập chúng đầu à? Không sao chứ?” Mạc Phi Phi khó hiểu hỏi.

“Chào em, tôi tên là Bạch Kiều Viễn, em có thể gọi tôi là Tam Gia. Rất vui được gặp em.” Người đàn ông đi đến trước mặt dơ tay về phía cô nói.

Mạc Phi Phi có chút sợ nhìn hắn, cô đưa tay lên trán sờ xem hắn có sốt hay không nhưng không thấy gì. Cô buông tay nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt, hắn nói: “Em chưa trả lời tôi, tôi không bị sốt, cũng không uống rượu khi nói những lời này với em.”

Mạc Phi Phi kéo tay lại nhưng bị người đàn ông giữ chặt, cô nói: “À, thì chú biết tên của tôi rồi, tôi không thích đi giới thiệu tên với người khác.”

“Em có thể xưng hô là em với tôi không? Tôi cũng đâu có già, xưng chú không hay cho lắm.” Bạch Kiều Viễn vuốt vuốt bàn tay cô nói.

Mạc Phi Phi không thích hành động này của hắn, cô lùi người lại. Cô còn đang giận hắn đấy, đừng nghĩ chỉ cần nói mấy lời đó cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn. “Đó là chuyện không thể, nhìn đi nhìn lại tôi thấy chú rất già, không trẻ chút nào.”