Chương 68: Chúng Ta Hẹn Hò

Bên ngoài trời đã gần sáng, những giọt sương rơi dính lên ô cửa sổ và cành lá vô cùng xinh động. Mạc Phi Phi trở cơ thể đau nhức của mình, nhưng bị một bàn tay ôm chặt nên không thể quay. Cô mở mắt nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt, hôm qua cô và Bạch Kiều Viễn đã trao cho nhau lần đầu tiên. Hôm qua cô đã sống đúng với cảm xúc của mình. Cô và hắn lúc này không mặc quần áo mà ôm chặt lấy nhau.

Mạc Phi Phi đưa tay chạm vào gương mặt của người đàn ông, mái tóc của hắn rất dày, hơn còn hơn cả tóc của cô. Chiếc mũi cao, cao hơn mỗi cô rất nhiều, đôi môi mỏng mỗi khi cười rất gợi cảm, nghĩ tới những nụ hôn hôm qua của hai người cô bất giác đỏ mặt. Cô kéo người lại chạm nhẹ vào đôi môi của người đàn ông, lúc này đôi mắt đang nhắm chặt của hắn bỗng nhiên mở ra nhìn cô. Mạc Phi Phi sợ hãi lùi người về sau nhưng lại bị người đàn ông giữ lại nói:

“Em vừa hôn trộm anh sao?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên.

Mạc Phi Phi mỉm môi cười, gương mặt của Bạch Kiều Viễn kéo lại gần cô nói: “Em còn không nói anh sẽ hôn lại đấy.”

Mạc Phi Phi đương nhiên tin hắn sẽ làm vậy nên vội gật đầu nói: “Đúng vậy, em đã hôn trộm anh. Nhưng đâu có sai chứ, em hôn người đàn ông của em mà, đừng quên hôm qua anh đã nói anh là của em đấy. Nếu giờ anh dám nói không nhớ em sẽ không để yên.”

Bạch Kiều Viễn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nói: “Đúng vậy, anh là của em, chỉ một mình em.” Nói xong Bạch Kiều Viễn kéo cô lại hôn, nụ hôn nhẹ nhàng. Mạc Phi Phi cũng đáp lại nụ hôn của hắn, cô bây giờ không còn như lần đầu tiên hôn hắn, lần này cô khiến thứ ở giữa chân người đàn ông bắt đầu có chuyển động.

Bàn tay của Bạch Kiều Viễn di chuyển đến trước ngực cô, bàn tay từ từ xoa nắn khiến những nụ hoa bắt đầu nở rộ. Mạc Phi Phi bỗng nhiên đẩy người đàn ông ra kéo chiếc chăn che cơ thể cười nói: “Cái đó của anh vừa chuyển động.”

“Cái gì chứ?” Bạch Kiều Viễn giọng khàn khàn nói.

Mạc Phi Phi bật cười che miệng nói: “Là thứ đã khiến em đau khi anh đưa vào, hôm qua của em là lần đầu tiên nhưng sao anh dám làm nhiều lần vậy hả? Giờ lại còn có thể cứng nữa, anh đúng là…”

“Là cái gì?” Bạch Kiều Viễn kéo người lại gần cô hỏi.

Mạc Phi Phi cười chuyển đề tài nói: “Em quyến rũ cho nên mới khiến anh như vậy đúng không? Em đọc truyện đàn ông hay gọi người phụ nữ của mình là ‘Tiểu yêu tinh’ đấy.”

“Khụ khụ” Bạch Kiều Viễn ho một cái, đáng giá cô từ trên xuống dưới sau đó lắc đầu.

“Này, biểu cảm của anh như vậy là gì hả?” Mạc Phi Phi hỏi.

“Tiểu yêu tinh, eo nghe buồn nôn quá, em thật sự muốn anh gọi em như vậy thật đấy à?”

Mạc Phi Phi cũng cảm thấy ba từ đó buồn nôn vô cùng, chẳng hiểu tại sao tác giả tiểu thuyết lại có thể viết được mấy câu như thế. Cô nói: “Em cũng thấy nó buồn nôn thật.”

“Có muốn làm gì không?” Bạch Kiều Viễn ôm cô hỏi.

Mạc Phi Phi lắc đầu nằm yên lặng trong lòng Bạch Kiều Viễn nói: “Hôm nay anh không đi đâu sao?”

“Không, hôm nay anh rảnh, sáng nay em cũng nghỉ học đi, chúng ta cùng đi xem phim và làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau thường làm.” Bạch Kiều Viễn nói xong đặt một nụ hôn lên trán cô.

Mạc Phi Phi nhìn đến ngây ngốc, Bạch Kiều Viễn nói muốn cùng cô hẹn hò và xem phim sao? Cô hỏi: “Thật à?”

“Đương nhiên là thật, chúng ta đang yêu nhau mà. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé?” Bạch Kiều Viễn hỏi cô.

Mạc Phi Phi trầm mặc nhìn Bạch Kiều Viễn, cô có cảm giác giống như bản thân đang mơ vậy, hắn vừa nói thật sao?

“Sao vậy, em không muốn hẹn hò với anh à? Em biết không rất nhiều người phụ nữ muốn mà anh không cho họ cơ hội đó đấy.” Bạch Kiều Viễn vừa cười vừa nói.

“Hừ, anh dám để những người phụ nữ đó bước vào cuộc đời của anh em sẽ không để yên cho anh đâu đấy. Hẹn hò chứ gì, em đương nhiên muốn, lát em sẽ xin nghỉ học.

Cô đương nhiên muốn rồi, muốn đến chết đi được ấy chứ. Được người đàn ông mình yêu đáp lại tình yêu chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời người con gái.

“Dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng sau đó đi hẹn hò.” Bạch Kiều Viễn kéo chăn ra nói.

“Nhưng em mệt lắm, hay để mai đi.” Mạc Phi Phi kéo lại chiếc chăn đang bị người đàn ông kéo ra nói.

“Không được, ngày mai anh có việc không ở bên cạnh em được, nhất định phải đi hôm nay.”

“Đi hôm nay thật à?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi, thì đi. Anh nhắm mắt lại, không được nhìn nén.” Mạc Phi Phi che hai mắt của Bạch Kiều Viễn lại.

“Này, em nghĩ người hôm qua cùng em lăn đi lăn lại ở trên giường là người đàn ông khác đấy à? Sao em lại bảo anh nhắm mắt lại chứ, cái gì cần nhìn anh đã nhìn hết rồi che gì?”

Mạc Phi Phi thấy hắn nói cũng đúng, hôm qua cô và hắn đã ngủ cùng nhau, cái gì nhìn cũng nhìn hết rồi. Cô kéo chăn ra định bước xuống giường nhưng lại nhớ ra có thứ gì đó không đúng vội che người lại:

“Anh mơ à? Đừng hòng em mắc lừa anh, anh muốn nhìn em chứ gì, tự nhìn của mình đi.”

Mạc Phi Phi quấn chiếc chăn quanh người, vào trong phòng tắm rồi cô mới vứt chiếc chăn kia ra.

Bạch Kiều Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước cười đến ngây ngốc, cô đúng là không dễ bị mắc lừa. Cánh cửa đó bây giờ nếu hắn muốn hắn cũng có thể mở nó ra, nhưng hắn không muốn làm cô sợ thôi.

Bạch Kiều Viễn chuyển ánh mắt xuống chiếc ga giường phía dưới, dưới đó đang có một vết máu đỏ đã khô, thứ tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái đã không còn. Hắn sẽ không buông tay cô ra nữa, nếu cô đã trao cho hắn sự quý giá đó rồi đương nhiên hắn sẽ không phụ lòng cô. Hắn không hứa sẽ ở cùng cô đến cuối đời nhưng chắc chắn hắn sẽ bảo vệ cô đến cuối, để cô hạnh phúc nhất và không để nước mắt cô rơi.