Chương 79: Rời Khỏi Bạch Kiều Viễn

Mạc Phi Phi nằm ở trong phòng, cô không hề khóc. Người có chút mệt, cô đưa tay sờ xuống bụng của mình, nơi đó phẳng lì. Sau đó cô mỉm cười nói: “Con à, sau này mẹ sẽ không để cho người đó liên quan tới cuộc đời của chúng ta. Sau này mẹ sẽ yêu thương con, mẹ nhất định sẽ không để con có chuyện gì. Mặc dù không có ba sẽ rất tủi thân, nhưng không sao mẹ sẽ làm thật tốt.”

Mạc Phi Phi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Từ giờ cô và Bạch Kiều Viễn sẽ chỉ có hận thù, hắn hận ba cô vì đã gϊếŧ ba mẹ hắn năm xưa, còn cô, cô hận hắn vì đã nhẫn tâm gϊếŧ chết đứa con của cô. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô lại không thể làm như vậy được, rời đi rất khó vì cô rất yêu hắn, nhưng ở mãi bên cạnh hắn cũng không thể được.

Bạch Kiều Viễn sau khi rơi khỏi bệnh viện liền đi uống rượu, hắn uống đến mức quên cả đường về. Cũng may Chu Tùng Lâm tới và đưa hắn về. Đặt hắn lên giường anh nói: “Cậu buông tay đi, đừng khiến mình tổn thương, cũng đừng tổn thương cô ấy nữa. Sau khi hai người kết hôn cậu hại chết hai đứa trẻ vô tội rồi, cậu hạnh phúc sao? Cô ấy hạnh phúc sao? Buông tay được không?”

Chu Tùng Lâm dừng lại sau đó nói tiếp: “Tôi biết cậu nghe thấy, cậu suy nghĩ thật kỹ đi, đừng để bản thân hối hận nữa. Cô ấy lúc này nhỏ bé như vậy dù có chạy cũng không thể thoát khỏi cậu, buông tay giống như cho chính bản thân cậu thời gian để suy nghĩ và cho cô ấy thời gian. Biết đâu sau này khi gặp lại hai người sẽ có cảm nghĩ khác về mình thì sao?”

Nói xong những lời đó Chu Tùng Lâm đứng dậy liền quay người rời đi. Đôi mắt đang nhắm chặt của Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên mở ra, hắn nhìn chiếc ảnh cưới ngay chính giữa. Cô và hắn kết hôn được hơn ba tháng hắn luôn giam giữ cô ở trong phòng, mỗi ngày hành hạ nhưng cô vẫn luôn cười. Hắn biết cô đau và hận hắn, hắn cũng muốn nhẹ nhàng với cô, nhưng chỉ có cách đó hắn mới giữ được cô bên cạnh.

Tay đặt lên trán, bỗng nhiên hắn khóc thành tiếng, con của hắn mất rồi, nó cứ xuất hiện và rời đi khi hắn chưa chuẩn bị gì hết. Hắn mong chờ từng ngày, từng giờ, hắn còn xây cả phòng ngủ cho con hắn, nhưng giờ đã không còn gì nữa rồi. Tất cả là tại hắn, là hắn không suy nghĩ thấu đáo. Nếu giờ cô cũng rời đi thì hắn sẽ ra sao đây, hắn sẽ sống như thế nào đây?

Ngày hôm sau khi Mạc Phi Phi đang ngồi trong bệnh viện thì Viễn Tam bước vào, anh ta cúi đầu nói: “Phu nhân, mong cô bớt đau buồn và hãy cố gắng để sống. Tam Gia nói sẽ để cô rời đi, anh ấy bảo cô đi đâu cũng được chỉ cần đừng để anh ấy nhìn thấy cô, nếu nhìn thấy anh ấy sẽ không tha cho cô. Ở đây có một tờ chi phiếu, anh ấy nói đưa cho cô vì đây là tài sản cô đáng được nhận. Tôi xin phép đi trước, mong cô hãy sống thật tốt.”p

Viễn Tam nói xong liền quay người rời đi, đến khi tiếng đóng cửa vang lên Mạc Phi Phi mới bật khóc thành tiếng. Cô được rời khỏi hắn rồi, được tự do rồi, nhưng cô lại không thể cười, không thể vui vẻ, tại sao lại như vậy chứ? Cô ôm chặt cơ thể mình và khóc rất nhiều, đến khi mệt rồi cô mới dừng lại.

Buổi chiều Chu Tùng Lâm tới khám cho cô, anh ta nhìn cô không rời sau đó nói: “Tôi mong rằng cô không khiến tôi thất vọng, mong rằng cô sẽ sống thật tốt, và tôi không muốn thấy nước mắt cô rơi nữa. Ở lại thêm hai ngày để theo dõi, sau đó cô có thể rời đi.”

Mạc Phi Phi gật đầu nói: “Cảm ơn anh rất nhiều.”

Chu Tùng Lâm nhìn cô sau đó bước ra ngoài, những chuyện như thế này anh chưa từng làm, chỉ là anh không muốn thấy nước mắt của cô rơi, không muốn nhìn thấy bạn thân của anh tổn thương nên mới làm như vậy.

Ngày hôm sau, cô nói với Chu Tùng Lâm mình muốn xuất viện, cô không thích mùi của bệnh viện. Chu Tùng Lâm nói cô nên ở lại nhưng cô lại không nghe. Mạc Phi Phi đứng trước cổng bệnh viện nhìn Chu Tùng Lâm nói:

“Này, bình thường tôi không thích anh. Nhưng cảm ơn anh vì đã giúp tôi, từ giờ tôi và Bạch Kiều Viễn hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau nữa. Còn chuyện của chúng ta tôi cũng mong anh có thể giữ lời hứa của mình, chuyện này chỉ tôi và anh biết.”

Chu Tùng Lâm đưa mắt nhìn cô, ánh mắt buồn phiền, cuối cùng cũng gật đầu nói:

“Được, chuyện này tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Cũng mong rằng cô giữ trọn lời hứa của mình, sống cho tốt.”

Mạc Phi Phi gật đầu sau đó bỏ đi, bàn tay cô vuốt ve bụng mình. Tất cả mọi thứ đã chấm dứt rồi, và giờ cô chỉ cần cố gắng thật tốt cho mình mà thôi.

Mạc Phi Phi trở lại Giang Thành thì mới biết gia đình của cô bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Công ty cùng với tất cả những thứ mà ba cô có đều mất hết tất cả sau một đêm. Thì ra một khi Bạch Kiều Viễn tức giận hắn sẽ làm mạnh tay như vậy. Cô quyết định rời khỏi Nhạc Thành, rời khỏi nơi đau thương, cô cũng không ở lại Giang Thành mà chọn một vùng quê vắng.

Ngồi trên xe cô nhớ lại khoảng thời gian của mình và Bạch Kiều Viễn. Cô và hắn từ hận, sau đó yêu nhau, kết hôn và cuối cùng là rời xa trong đau khổ. Cô không tiếc nuối, cũng không hận hắn, cô chỉ có yêu hắn, thật sự chỉ có yêu. Mặc dù ngắn nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô.