Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 81: Trở Lại Nhạc Thành

« Chương TrướcChương Tiếp »
*“Nỗi đau sẽ xuất hiện khi ta thấy một thứ gì đó của quá khứ.” *



Mạc Phi Phi trở lại Nhạc Thành sau sáu năm, cô của bây giờ trưởng thành hơn, có sự chín chắn trong lời nói và hành động. Cô đi tới công ty mời cô ký hợp đồng cùng một người đàn ông, người đó nói cô chờ ở bên ngoài còn anh ta sẽ vào thông báo.

Mạc Phi Phi vui vẻ gật đầu ngồi xuống ghế chờ, cô nhìn ra bên ngoài phía trước có một công ty lớn, phải cao tới hai mươi tầng. Cô ngước lên có chút mỏi cổ, tự hỏi ai lại nhiều tiền tới mức xây dựng một công ty cao và lớn như vậy. Không nói đùa chứ lần đầu nhìn cô đã nghĩ đây là công ty dành cho các vệ sĩ chứ không phải làm ăn vì trước công ty có rất nhiều người mặc đồ đen.

Bỗng nhiên lòng có chút không vui, Bạch Kiều Viễn từng nói sau khi kết hôn hắn sẽ không làm xã hội đen nữa, hắn sẽ làm một ông chủ kinh doanh nhỏ giúp đỡ những người xung quanh. Môi bất giác mỉm cười, gương mặt của hắn như vậy thì làm một người bình thường làm sao được.

Mạc Phi Phi bỗng nhiên sững người, cô lại nhớ đến hắn sao? Thì ra đã sáu năm rồi nhưng cô vẫn chưa thể quên được hắn, thật sự không thể quên.

Lúc này phía đối diện cánh cửa lớn mở ra, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô. Từ gương mặt, ánh mắt cho tới cử chỉ của người đó đến giờ cô vẫn nhớ như in, người đó là Bạch Kiều Viễn, ngươi mà cô vừa nhắc tới. Hình như hắn gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng sâu hơn trước. Nhưng tại sao hắn lại bước ra từ đó? Bên cạnh là Viễn Tam, anh ta vẫn vậy, vẫn không thay đổi.

Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên đứng yên và nhìn về bên này, Mạc Phi Phi vội quay người vì sợ hắn sẽ nhìn thấy mình. Được một lúc khi cô quay lại đã không còn bóng dáng của ai, chiếc xe cũng đã rời đi. Mặc dù nhớ, muốn gặp hắn nhưng cũng sợ hắn nhìn thấy mình, có lẽ đó là cảm giác đau khổ nhất.

Lúc này người đàn ông kia bước ra đến trước mặt cô nói: “Cô đi theo tôi, quản lý đang ở bên trong chờ cô.”

Mạc Phi Phi gật đầu cười sau đó đi theo người đàn ông, đi thang máy lên cao cô đứng trước một cửa phòng, người đàn ông gõ cửa sau đó bên trong vọng ra một giọng nói: “Vào đi.”

Mạc Phi Phi cảm thấy giọng nói này có chút quen quen nhưng lại không biết đã nghe thấy ở đâu. Khi cô bước vào trong người đàn ông kia cũng quay người rời đi, bên trong mọi thứ vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, có lẽ chủ nhân của căn phòng ưa sạch sẽ. Phía trước sau chiếc ghế xoay có một người đang ngồi, cô không biết nên bắt chuyện như thế nào cho phù hợp.

“Xin chào.” Mạc Phi Phi nhẹ giọng nói.

“Giọng nói của cô vẫn vậy nhỉ? Vẫn nhẹ nhàng đáng yêu vô cùng.” Giọng nói của người đàn ông trong phòng vang lên.

Mạc Phi Phi nhíu mày, người này biết cô sao? Cái gì mà giọng cô vẫn vậy chứ? “Là ai vậy?” Cô hỏi.

“Cô đoán xem, đoán đúng tôi tặng quà cho cô.” Người kia nói.

Mạc Phi Phi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô chỉ nghĩ tới một người, nhưng lại không chắc chắn vì cô nghĩ không thể nào là người đó được. Cô nắm chặt tay sau đó nói: “Chú là Tống Hiểu Lăng?”

Cô vừa nói xong bỗng nhiên người đàn ông bật cười, sau đó chiếc ghế xoay lại gương mặt của người kia cũng hiện ra trước mặt cô. Là Tống Hiểu Lăng, anh ta đang cười nhìn cô. Sau sáu năm không gặp anh ta gầy đi thì phải, nhưng độ đẹp trai thì vẫn vậy, vẫn khiến người ta đắm chìm vào sắc đẹp đó. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ anh ta là người ký kết hợp đồng với cô?

“Cô đoán đúng chứng tỏ vẫn nhớ tới tôi đúng không?” Tống Hiểu Lăng hỏi.

Mạc Phi Phi nhếch môi cười nói: “Giọng của chú quá giống nữ giới cho nên tôi mới nhớ.”

Tống Hiểu Lăng vội đứng dậy khỏi ghế, thấy vậy Mạc Phi Phi liền nói: “Sao? Chú định đánh tôi à? Tôi nhớ chú từng nói sẽ không đánh phụ nữ.”

“Lâu như vậy rồi mà cô vẫn nhớ? Cô bé, cô vẫn nhớ tới những cử chỉ của buổi tối hôm đó và nụ hôn vội của chúng ta chứ? Nếu không có Bạch Kiều Viễn có lẽ chúng ta đã có một cái kết cục khác rồi đúng không?” Tống Hiểu Lăng hỏi.

Mạc Phi Phi cười nhìn người đàn ông, cô không nhớ rõ buổi tối đó cô và anh ta đã làm những gì, nhưng sau khi trở về cô và Bạch Kiều Viễn đã ở cùng nhau, cả hai cùng nhau trao cho nhau lần đầu tiên của mình. Cô chấp nhận ở bên cạnh hắn, hắn cũng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô sau này. Thật ra cũng nhờ anh ta mà cô và Bạch Kiều Viễn mới đường đường chính chính ở bên nhau. Nhưng không phải tất cả chỉ giống như lời hứa trên đầu môi thôi sao? Hiện tại cô và hắn còn là gì của nhau đâu chứ.

“Hôm đó tôi không nhớ, say vậy ai mà nhớ nổi.”

“Không nhớ? Nếu là nói thật thì đừng nên nhìn tôi bằng bằng ánh mắt này, nó phải bội cô đấy.”

“Chú thì nghĩ sao là chuyện của chú.” Mạc Phi Phi nói.

Tống Hiểu Lăng bỗng nhiên búng trán cô nói: “Này, tôi bằng tuổi với Bạch Kiều Viễn đấy, sao cô vẫn gọi tôi là chú hả? Tôi cho phép cô gọi tôi là anh.”

“Xin lỗi, tôi không cần loại đãi ngộ đó, tôi sợ mình không thích hợp để nhận. Nhưng tại sao chú lại ở đây? Đừng nói chú là…” Mạc Phi Phi còn chưa nói xong đã bị Tống Hiểu Lăng chặn lại:

“Tôi không phải người mời cô đến để ký hợp đồng, tôi là người đã nhắn tin để ký hợp đồng nhưng cô không đồng ý và từ chối nhiều lần. Tôi khá bất ngờ và tò mò đấy, rõ ràng cô nói sẽ không ký hợp đồng với ai, tại sao giờ lại đồng ý ký người khác? Có phải vì là Bạch Kiều Viễn nên mọi thứ đều ngoại lệ không? Nếu là như vậy thì cô thật ngu ngốc.”

Mạc Phi Phi nhíu mày nhìn người đàn ông, cái gì mà vì Bạch Kiều Viễn nên ngoại lệ chứ, cô chẳng hiểu gì hết. Mạc Phi Phi không vòng vo hỏi thẳng anh ta: “Chú muốn nói gì?”

“Thì công ty muốn ký hợp đồng với cô là của Bạch Kiều Viễn, hắn có nhiều vệ sĩ như vậy không đặt ký hợp đồng bên cô thì đặt ở đâu? Từng đường may mũi chỉ của những chiếc áo vest cô may vô cùng tuyệt, dứt khoát giống như con người cô vậy.”

Tống Hiểu Lăng dừng lại, anh ta quan sát gương mặt cô rất lâu sau đó nói: “Cô có gương mặt như vậy là không biết? Không hề biết người đó là Bạch Kiều Viễn?”
« Chương TrướcChương Tiếp »