Chương 82: Ăn Cơm

Mạc Phi Phi muốn nói đúng vậy, nếu biết cô sẽ không xuất hiện ở đây, càng không thể để anh ta có cơ hội trêu mình. Cô đứng nhìn tòa nhà cao đối diện, thật không ngờ lại là Bạch Kiều Viễn. Hắn có ý đồ gì mà mời cô tới đây để ký hợp đồng chứ? Về chuyện của Tiểu Bảo thì sao? Hắn có biết cậu nhóc không? Nếu hắn biết thì sao? Cô phải làm thế nào, con trai cô phải thế nào? Càng nghĩ cô càng thấy hoảng loạn.

“Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Nếu không muốn ký hợp đồng với bên đó cô có thể huỷ việc ký kết với họ và ký kết với tôi. Đương nhiên đãi ngộ của bên tôi chắc chắn nhiều hơn bên của Bạch Kiều Viễn gấp mấy lần, cô nghĩ sao, có cần thời gian suy nghĩ không?” Tống Hiểu Lăng không biết xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào nói.

Mạc Phi Phi đẩy anh ta ra, cái người này nói chuyện sao cứ gần cô như vậy chứ? Cô nói: “Xin lỗi tôi có quy tắc của mình, tôi sẽ không ký hợp đồng với bên chú. Đúng rồi, tại sao chú lại biết chuyện tôi là người may những bộ vest đó mà hợp tác? Chú đã theo dõi tôi?”

Tống Hiểu Lăng vỗ tay cười nói: “Nếu tôi nói từ đầu tới cuối tôi luôn quan tâm và theo sau thì cô tin không?”

“Đương nhiên không.” Mạc Phi Phi không ngần ngại trả lời.

“Cô quên tôi từng nói cô là gu của tôi à? Nếu được lọt vào mắt tôi thì sẽ được rất nhiều đãi ngộ đấy.”

“Dù là vậy tôi cũng không thích, làm phiền chú rồi.” Nói xong Mạc Phi Phi muốn xoay người rời đi nhưng bị Tống Hiểu Lăng kéo lại.

“Này, sao lại khiến tôi mất hứng như vậy chứ? Dù sao cũng là chỗ quen biết cô có thể giữ mặt mũi cho tôi được không?”

Mạc Phi Phi đẩy anh ta ra nói: “Xin lỗi, tôi không phải người quen của chú, càng không có chút thân thiết gì. Cũng đừng chạm vào người của tôi.”

Tống Hiểu Lăng nhìn cô cười, sáu năm rồi mà cô vẫn không thay đổi, vẫn cứng đầu như vậy, đúng là một cô gái khó tính mà. Anh ta cười nói: “Tôi đứng xa là được chứ gì? Đi ăn gì đi, nếu đã đến rồi thì đừng rời đi nữa. Chúng ta đi ăn đi, nếu không đi đừng hòng tôi để cô rời đi.”

“Chú sẽ làm gì tôi?”

“Tôi không đánh phụ nữ, càng không đánh cô, cô là gu của tôi mà. Đi ăn đi.” Tống Hiểu Lăng nói.

“Tôi không đi.”

“Nếu không đi tôi sẽ nói bí mật của cô cho Bạch Kiều Viễn biết, bí mật mà cô luôn giấu, cô thật sự muốn như vậy?”

“Chú có ý gì?”

“Tôi không có ý gì, tôi chỉ muốn nói tôi biết một bí mật của cô thôi. Đi, cùng nhau đi ăn một chút gì đó đi, tôi biết cô đói rồi.”

Mạc Phi Phi nhìn người đàn ông không rời, anh ta nói anh ta biết bí mật của cô là chuyện của Tiểu Vũ sao? “Chú đã biết gì?”

“Cứ đi đi thì biết.”

Tống Hiểu Lăng mặc áo khoác sau đó đứng dậy. Cô có thể thấy được chiếc áo vest trên tay anh ta là hãng áo mà do cô may, anh ta đã tới chỗ cô ở?

Ngồi trong xe Tống Hiểu Lăng nói rất nhiều nhưng cô không quan tâm, chỉ yên lặng ngồi yên nhìn ra cửa sổ. Đường phố của Nhạc Thành thay đổi rất nhiều đến mức cô có chút không nhận ra. Những chiếc cây còn nhỏ ngày trước giờ đã lớn, những ngôi nhà cao tầng được xây dựng nhiều hơn, không khí cũng trở nên ô nhiễm hơn vì con người thích ngồi trên phương tiện giao thông nhiều hơn.

“Đang nghĩ gì đấy? Cô có biết mình may mắn như thế nào khi gặp tôi và được ngồi trên xe của tôi không? Rất nhiều người muốn mà không được đấy.”

Mạc Phi Phi không quan tâm tới anh ta, ánh mắt cô vẫn nhìn về trước không rời. “Không trả lời tôi sẽ không để cô xuống xe đâu, mau nói gì đó đi.”

“Chú bị cái gì đấy? Muốn đi đâu thì đi nhanh lên, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với chú.” Mạc Phi Phi tức giận nói.

“Làm gì mà nóng tính thế chứ. Được rồi, tôi đưa cô đến một nơi.” Nói xong anh ta phóng nhanh xe về trước. Mạc Phi Phi không quan tâm, anh ta không khác gì tiên điên, dù sáu năm trước hay sáu năm sau vẫn không thay đổi tính cách, vậy mà cô cứ nghĩ con người sẽ thay đổi theo thời gian.

Tống Hiểu Lăng chở cô vòng vòng một đoạn rất lâu, cuối cùng anh ta dừng lại ở một nhà hàng lớn, cô biết nơi này vì trước kia cô từng tới với Bạch Kiều Viễn nhiều lần. Chỉ là lâu rồi nên nó thay đổi cách trang trí ở bên ngoài.

“Vào đi, tôi đi cất xe.” Tống Hiểu Lăng mở cửa xe cho cô nói.

Mạc Phi Phi bước ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông không rời. “Tại sao tôi phải vào trước? Chú vào cùng tôi đi.”

“Tôi đi gửi xe, cô chờ tôi à?” Tống Hiểu Lăng chỉ chiếc xe sau lưng mình nói.

“Đúng vậy, gửi xe nhanh lên tôi sẽ chờ chú.” Mạc Phi Phi nhìn hắn với giọng nói cảnh cáo.

“Làm gì mà căng thế, sợ tôi bán cô à? Được rồi, đứng đó chờ tôi.”

Mạc Phi Phi nhìn chiếc xe đang di chuyển với nhiều suy nghĩ, thận trọng vẫn tốt hơn. Biết đâu được anh ta sẽ lừa cô thì sao, cô bước vào và không thể ra thì Tiểu Bảo sẽ thế nào đây. Nhắc tới Tiểu Bảo cô mới nhớ, vừa đi được nửa ngày cô đã nhớ con trai như vậy rồi, không biết giờ này cậu nhóc đang làm gì.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Không biết Tống Hiểu Lăng xuất hiện bên cạnh cô từ khi nào hỏi.

Mạc Phi Phi lùi người lại nói: “Đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì với chú, đừng lừa tôi, tôi không phải người có thể đυ.ng vào đâu.”

“Đương nhiên tôi biết cô không phải người có thể chạm vào, nếu cô dễ sáu năm trước tôi đa chạm rồi.” Tống Hiểu Lăng cười nói.

Mạc Phi Phi muốn đạp cho anh ta một cái nhưng vì hình tượng một người mẹ hiền lành thuỳ mị trong mắt con trai nên cô hạ cơn giận xuống. Vào bên trong cô mới biết mọi thứ không thay đổi, vẫn y như lần đầu tiên cô tới, chỉ người bên cạnh là khách.