Chương 84: Tôi Có Kế Hoạch

Mạc Phi Phi bước ra ngoài với bao nhiêu suy nghĩ, sáu năm rồi, đã sáu năm rồi khi gặp lại bên cạnh hắn đã có một người phụ nữ, mà người này chính là người cô ghét nhất. Hắn cố tình đúng không? Biết là cô sẽ khó chịu nên mới cố tình cùng người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt cô.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên là Chị Lan gọi tới, giờ này Tiểu Bảo đang ăn cơm có lẽ nhớ cô nên gọi. “Alo.”

“Mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa? Tiểu Bảo nhớ mẹ lắm luôn.”

“Ừm, mẹ vừa ăn xong. Tiểu Bảo đang ăn cơm sao? Con có ngoan không? Phải nghe lời chị Lan nhé?”

“Vâng, con ngoan mà. Yêu mẹ nhiều lắm nhớ về sớm với Tiểu Bảo nhé!”

“Ừm, Tiểu Bảo yêu con nhiều. Tạm biệt con!”

Tắt điện thoại xong Mạc Phi Phi đi về trước mà không biết đâu là điểm dừng của bản thân, cô cứ đi và đi. Bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Tống Hiểu Lăng mở cửa xe sau đó kéo cô lên xe dù Mạc Phi Phi có đẩy như thế nào cũng không được.

“Chú làm gì?”

“Cô muốn trả thù Bạch Kiều Viễn không? Trả thù hắn vì hắn đã vứt bỏ cô và con trai cô? Trả thù vì hắn đã xuất hiện với một người phụ nữ khác trước mặt cô?”

Mạc Phi Phi đẩy anh ta nói: “Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, nếu chú muốn chết thì đi chết một mình đi.”

“Ngày mai Bạch Kiều Viễn có một sự kiện lớn, nếu hắn không thể đến thì cổ phần của hắn trong công ty sẽ giảm xuống, đây là cơ hội tốt để cô trả thù không phải sao? Lấy thân phận là người sẽ ký kết hợp đồng và đến bên cạnh hắn, tôi nghĩ như vậy không phải là chuyện khó đối với cô.” Tống Hiểu Lăng kéo tay cô nói.

Mạc Phi Phi đẩy tay người đàn ông ra, cô yêu Bạch Kiều Viễn nhiều như vậy lấy đâu ra để hận hắn chứ. Chỉ là khi nhìn thấy hắn xuất hiện một chỗ cùng người phụ nữ mình ghét lòng có chút không vui. Nhưng nghĩ lại thì anh ta nói cũng không sai, cô cũng muốn thử một chút, muốn thử xem hắn có còn yêu cô không, dù sao cũng đến đây rồi nên xuất hiện trước mặt hắn để xem hắn sẽ làm gì cô. Câu nói của Viễn Tam sáu năm trước cô vẫn nhớ, anh ta nói nếu để Bạch Kiều Viễn nhìn thấy cô hắn sẽ không tha, vậy thì cô sẽ thử xem hắn sẽ làm gì cô.

Bệnh của Tiểu Bảo rất nặng, nếu hắn biết thằng bé là con của mình hắn sẽ giúp cô đúng không? Nhưng cô lại thấy sợ, nếu hắn không thừa nhận cậu nhóc là con hắn thì sao? Dù sao năm đó cô cũng đã sảy thai và chọn cách rời xa hắn.

“Sao? Nghĩ kỹ chưa?” Tống Hiểu Lăng bên cạnh hỏi.

“Món quà chú nói sẽ tặng tôi từ lúc đầu gặp là đây à? Hình như nó hơi quý giá rồi.”

“Có thể nói là như vậy, tôi là vì cô thôi.”

“Vì tôi hay vì chú còn không thể biết được đúng không? Tôi muốn món quà khác, còn chuyện đi gặp mặt Bạch Kiều Viễn tôi vẫn làm.” Mạc Phi Phi nói.

“Chỉ cần cô đồng ý cái gì tôi cũng làm.” Tống Hiểu Lăng nói.

Mạc Phi Phi nhìn gương mặt biết cười của anh ta miệng không khỏi nhếch cao, cô biết anh ta sẽ nói như vậy, vì đây là thứ anh ta muốn.

“Mỗi năm chú có thể quyên góp tiền cho bệnh viện nghèo ở nông thôn được không? Nơi đó thiếu rất nhiều thứ, chỉ tiếc rằng tôi không có tiền, nếu có tiền tôi cũng sẽ giúp đỡ bệnh viện.”

Tống Hiểu Lăng nhìn cô cười, anh đúng là không nhìn sai người, Mạc Phi Phi là một cô gái vừa tốt vừa hiền lành. “Tôi đồng ý, mỗi năm sẽ quyên góp tiền cho bệnh viện.”

“Cảm ơn chú!”

“Tôi đưa cô về khách sạn nghỉ nhé?”

“Không cần, từ giờ tới ngày tôi xong việc ký hợp đồng tôi không muốn nhìn thấy chú. Chú cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.” Mạc Phi Phi nói xong mở cửa bước xuống dưới.

Tống Hiểu Lăng ngồi trong xe nhìn bóng lưng của cô, anh định sẽ không buông tay, nhưng nhìn thấy ánh mắt không vui của cô khi thấy Bạch Kiều Viễn xuất hiện cùng một người phụ nữ khác anh liền từ bỏ. Từ bỏ không phải chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, từ bỏ là để cô có được hạnh phúc đáng thuộc về mình. Anh không tự nhận mình là một người có tấm lòng bồ tát, anh chỉ muốn giúp cô mà thôi. Muốn để hai người họ trở lại bên nhau đương nhiên phải để họ gặp nhau.

Mạc Phi Phi bắt một chuyến xe và chạy tới Bóng Đêm chơi, cô gọi điện cho Trịnh Phương Phương nói mình đang ở đây và cô ấy chạy nhanh tới. Khi nhìn thấy nhau hai người cười vui vẻ, nhưng cũng khóc trong đau khổ. Sáu năm qua Mạc Phi Phi không hề liên lạc cũng không một chút tin tức khiến cô ấy lo lắng rất nhiều.

“Cậu đúng là một đứa bạn tồi trong những đứa tồi nhất. Cậu đúng là đứa xấu xa, sao cậu dám bỏ rơi tớ chứ hả?”

“Được rồi, là tớ sai được chưa? Cậu muốn làm gì thì làm, cậu cũng có thể đánh tớ nếu cậu muốn.”

“Đánh cậu khiến tay tớ đau và lòng tớ khó chịu, ôm cậu thôi.” Trịnh Phương Phương cười nói.

Mạc Phi Phi cười ôm trả lại bạn mình, cô có nhiều chuyện muốn nói với cô ấy nhưng lại không biết nói như thế nào. Nếu không biết nói thế nào cách tốt nhất là im lặng đúng không?

“Uống đi, phải uống hết mới được về nhé? Nếu cậu không say tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu.” Trịnh Phương Phương đưa ly rượu về phía Mạc Phi Phi nói.

Mạc Phi Phi cười nhận lấy ly rượu và uống hết một hơi, cả buổi tối hai người uống rất nhiều đến say mới dừng lại. Cô kể tất cả cho Trịnh Phương nghe, chuyện của mình và Bạch Kiều Viễn cùng chuyện của Tiểu Bảo. Sau khi nghe xong Trịnh Phương Phương nói muốn đi tìm Bạch Kiều Viễn để trả thù cho cô, nhưng bị Mạc Phi Phi ngăn lại. Cô nói sau này cô sẽ trả thù cho mình, như vậy mới khiến cô ấy yên tâm.