Chương 89: Anh Ấy Đã Trải Qua Rất Nhiều Đau Khổ

“Em thật sự muốn rời xa anh sao? Thật sự muốn?” Bạch Kiều Viễn buông cô ra hỏi.

“Đúng vậy.” Mạc Phi Phi không nghĩ ngợi trả lời.

Bạch Kiều Viễn không hề nghĩ cô sẽ trả lời một cách dứt khoát như vậy, tuyệt tình như vậy. Cô hận hắn nhiều lắm cho nên mới như vậy.

“Anh cho em thời gian một tuần để suy nghĩ, từ giờ tới lúc đó anh cũng sẽ giải quyết chuyện của mình và đường đường chính chính đứng trước mặt em, dù em nói gì anh cũng không quan tâm. Hợp đồng Viễn Tam sẽ đưa tới cho em, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.” Nói xong hắn đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó quay người rời đi.

Mạc Phi Phi ngồi trên giường nhìn bóng lưng của hắn, hắn vừa nói cái gì vậy chứ? Vừa rồi nghe cách hắn nói cô cảm giác chuyện ký hợp đồng này không liên quan tới hắn, hắn thật sự không hề biết cô là người sẽ ký hợp đồng với công ty hắn sao? Hay hắn đang lừa cô? Cố tình lừa để cô tin sau đó sẽ ở lại bên cạnh hắn.

Bước vào nhà vệ sinh rửa mặt lúc đó ra vừa đúng lúc Viễn Tam mở cửa bước vào trong, anh ta cúi đầu chào: “Phu nhân, chào buổi sáng.”

Mạc Phi Phi đưa mắt nhìn người đàn ông như đánh giá, sáu năm trước vì chuyện điều tra của anh ta mà tình yêu của cô và Bạch Kiều Viễn không còn, vậy mà hôm nay anh ta lại dám mỉm cười đứng trước mặt cô, anh ta cũng giỏi quá rồi đấy. Nhưng khoan đã, có phải chuyện ký hợp đồng liên quan tới anh ta không? Nếu Bạch Kiều Viễn không biết thì chỉ còn một người thôi, người có thể không cần Bạch Kiều Viễn nói mà tự đi làm chỉ có anh ta.

“Anh là người muốn ký hợp đồng với tôi? Là người đã nhiều lần đến gặp và đưa ra cái giá trên trời?”

Ban đầu Viễn Tam có chút bất ngờ, nhưng sau đó gật đầu nói: “Đúng vậy, là tôi đã đề xuất, là tôi muốn ký hợp đồng với cô. Phu nhân, năm đó tôi không đúng, thành thật xin lỗi cô, thật sự xin lỗi.”

“Nói lời xin lỗi lúc này còn kịp sao?” Mạc Phi Phi nhìn anh ta hỏi.

“Tôi biết không kịp, nhưng tôi đã biết lỗi sai của mình ở đâu. Không phải người ta nói rằng nếu biết sửa sai thì hãy tha thứ sao? Tôi biết tôi sai và tôi mong muốn phu nhân tha thứ cho tôi.” Viễn Tam đứng đó nói.

Mạc Phi Phi nhìn gương mặt của anh ta không rời, miệng nở nụ cười sau đó hỏi: “Anh còn biết chuyện gì nữa?”

“Chuyện gì thưa phu nhân?” Viễn Tam hỏi lại.

“Anh còn biết gì ngoài chuyện tôi là người đứng sau may những bộ vest đo, anh đã tới chỗ tôi ở?”

Viễn Tam gật đầu nói: “Đúng vậy, có một lần đi công tác tôi đã vô tình thấy cô ở trong một cửa hàng quần áo nhỏ, hỏi mới biết cô là chủ ở đó cũng vì vậy tôi đã liên hệ để ký hợp đồng với cô. Thật ra khi đó trong đầu tôi chỉ nghĩ làm thế nào để kéo chị về lại bên cạnh Tam Gia, sau khi cô rời đi anh ấy suy sụp rất nhiều, anh ấy không ăn uống, lúc nào cũng cầm chai rượu và bỏ bê tất cả vì phu nhân. Lúc đó tôi mới biết thì ra anh ấy yêu phu nhân nhiều như vậy, yêu đến mức có thể bỏ tất cả vì cô. Nhưng vì lúc đó nỗi hận trong lòng anh ấy quá lớn, cách tốt nhất để anh ấy bớt đau khổ là hành hạ cô, để cô cảm nhận được nỗi đau giống anh ấy. Tôi không muốn anh ấy như vậy nữa, tôi chỉ muốn phu nhân trở về bên cạnh anh ấy, thật sự tôi chỉ muốn như vậy nên tôi mới làm.”

Mạc Phi Phi nhìn anh ta không rời, những lời anh ta nói cô có thể tin không? Anh ta đang nói thật hay chỉ muốn lừa cô để cô tin? Đợi một lúc không thấy Mạc Phi Phi trả lời anh liền nói: “Cô có thể không tin lời tôi, nhưng những hành động và cử chỉ anh ấy trao cho cô đều là thật, nhiều khi tôi còn ghen tị với chuyện đó. Nếu có thể cô hãy trở về được không? Đừng rời đi nữa, anh ấy rất cần cô bên cạnh.”

Mạc Phi Phi tiếp tục trầm mặc không nói, cô đã bị anh ta lừa một lần, liệu có thể tin anh ta thêm lần nữa không? Anh ta nói Bạch Kiều Viễn đau khổ khi để cô rời đi, làm sao có thể, khi đó hắn hận cô vậy mà. Không thấy Mạc Phi Phi nói gì Viễn Tam liền nói: “Những gì tôi nói đều là sự thật, tôi có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo.”

“Danh dự của anh đáng giá bao nhiêu tiền?” Mạc Phi Phi tức giận nói.

Viễn Tam cúi đầu, đúng vậy, mất niềm tin một lần thì rất khó để tin tưởng lại. Là anh sai nên anh đáng bị như vậy, qua một lúc không thấy Mạc Phi Phi nói anh ta vội nói: “Đây là hợp đồng, cô cần ký vào đây.”

Mạc Phi Phi nhìn bản hợp đồng đây là thứ cô muốn, cô có nên ký hay không? Nếu không ký sẽ không có tiền để con trai chữa trị, nhưng nếu ký cô và những người này sẽ dính dáng tới nhau mãi không thể dứt ra được, cô nên làm thế nào đây?

“Tôi ra ngoài trước, cô cứ suy nghĩ đi.” Nói xong Viễn Tam mở cửa bước ra ngoài. Mạc Phi Phi nhìn bóng lưng của Viễn Tam nhìn bản hợp đồng trong tay không rời.