Chương 90: Vì Không Quên Được Anh

Viễn Tam ra tới phòng khách lại thấy Bạch Kiều Viễn đang đứng ở ngoài, hắn không quay đầu hỏi: “Cậu là người đứng sau chuyện này à? Cậu không nói gì mà tự ý làm từ khi nào?”

“Tôi xin lỗi, khi đó thấy phu nhân nên tôi không còn biết gì hết. Tôi muốn cô ấy trở về bên cạnh anh nên mới làm như vậy, tôi thật sự xin lỗi.”

Viễn Tam cúi đầu nói. Thật ra khi bắt đầu làm anh đã biết sẽ có một ngày Bạch Kiều Viễn biết, anh cũng biết hắn sẽ tức giận, vì trước giờ hắn không thích người khác dở trò sau lưng hắn, mà anh lại làm tất cả.

Bạch Kiều Viễn nhìn anh, cuối cùng cũng không nói được gì. Hắn tức giận là thật, nhưng hắn biết anh làm như vậy là muốn giúp anh, anh không sai trong chuyện này. Mà cũng nhờ có Viễn Tam nên Mạc Phi Phi mới xuất hiện ở đây, hắn nên cảm ơn anh mới đúng.

“Được rồi, cậu bày gương mặt đó ra sẽ khiến nhiều người nghĩ tôi chèn ép cậu và không đối tốt với nhân viên của mình. Cho cậu nghỉ ngơi mấy ngày tự kỷ luật bản thân, lần sau không được làm như vậy nữa biết không?”

Viễn Tam bất ngờ nhìn người đàn ông, anh không tin hắn sẽ nói như vậy. Trên gương mặt lộ ra sự vui vẻ, sau đó nói: “Cảm ơn anh, nhất định tôi sẽ không làm như thế nữa.Tôi đi trước.” Viễn Tam nói xong

Bạch Kiều Viễn nhìn bóng lưng của Viễn Tam mỗi lúc một xa, sau đó là khuất bóng phía sau cánh cửa, hắn không trách anh, thật sự không trách bởi vì có anh mà Mạc Phi Phi mới trở về. Đưa mắt nhìn lên tầng trên, hắn muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Qua một hồi lâu, Mạc Phi Phi bước từ cầu thang xuống, dưới này Bạch Kiều Viễn đã chuẩn bị rất nhiều món ăn cô thích. Thấy cô bước xuống hắn đi về phía cô và kéo cô về chiếc ghế nói: “Ngồi đi, anh vừa nấu còn nóng đấy.”

“Bạch Kiều Viễn…” Mạc Phi Phi gọi lớn.

“Sao vậy?” Người đàn ông hỏi.

“Anh có thể dừng lại được không? Chúng ta đâu thể như lúc trước chứ, cuộc sống của chúng ta không thể gắn liền với nhau nữa, anh buông tha cho tôi được không?”

“Anh buông tay rồi em sẽ hạnh phúc sao? Em sẽ không khóc sao? Đừng dối lòng nữa, anh biết em còn tình cảm với anh.” Bạch Kiều Viễn ngồi xuống bàn nói.

“Sao anh có thể chắc chắn rằng tôi sẽ khóc khi rời đi chứ?”

“Bởi vì anh hiểu em, không có ai hiểu em hơn anh, ngay cả em cũng không hiểu chính mình. Lấy một ví dụ đơn giản thôi, tại sao em lại chọn may những bộ vest và áo sơ mi? Tại sao lại chọn loại vải đó? Và tại sao mỗi chiếc áo em đều có chữ V trên cổ?”

Môi Mạc Phi Phi bỗng run run, mặc dù đang sợ hãi nhưng gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thường hỏi: “Anh muốn nói gì?”

“Em muốn không thể quên được anh cho nên em may áo vest, loại vải đó chính là loại anh thích mặc nhất vì chất liệu tốt, trên mỗi chiếc áo có chữ V là tên của anh Viễn, em muốn dùng cách này để nhắc nhở bản thân vì anh đã từng khiến em đau khổ hay vì nhớ anh nên mới như vậy, em có thể trả lời câu hỏi của anh không?”

“Anh nói bậy…” Mạc Phi Phi tức giận nói.

“Anh biết em sẽ chối. Nhưng đó chính là sự thật, đừng cố nói dối cũng đừng cố dối lòng mình nữa. Nếu không phải vì anh vậy tại sao em lại chọn công việc này? Em nói đi.”

“Tôi, tôi…” Cuối cùng cô không thể nói được gì, hắn nói đúng, cô đang dối lòng, rõ ràng cô làm tất cả những chuyện đó là vì nhớ tới hắn, nhớ tới những ngày còn được ở bên cạnh hắn. Mỗi khi hắn đi làm cô sẽ lấy áo sơ mi và áo vest cho hắn, cô sẽ tự chọn màu phù hợp với hắn, hắn thích chất liệu đẹp và những đường may đơn giản, những công việc tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến cô nhớ mãi không quên.

“Em không nói được gì vì anh nói tất cả đều đúng. Dù em có cố chối thì sự thật chính là như vậy.” Bạc Kiều Viễn nói xong hít một hơi để sự tức giận đi xuống, hắn nhẹ nhàng nói: “Ăn đi, ăn xong em có thể rời đi. Một tuần sau anh sẽ tìm em dù em có từ chối hay không từ chối anh cũng đưa em trở về.”

Mạc Phi Phi nhìn hắn muốn nói cuối cùng là không nói gì nữa, cô hiểu hắn nếu càng nói chỉ có cô tức giận, lúc này cô nên bình tĩnh mới được.



Sau khi ăn cơm xong cô đưa hợp đồng đã ký cho Bạch Kiều Viễn và rời đi. Cô cần tiền là thật, nhưng cô không muốn dính dáng tới hắn, một chút cũng không muốn. Nếu hỏi cô còn tình cảm với hắn không cô sẽ không ngần ngại trả lời còn, nhưng ở bên cạnh hắn cô không làm được.

Về tới bệnh viện trời vừa tối, chị Lan thấy cô về thì vui vẻ ôm cô nói: “Tiểu Bảo vừa ăn cơm xong là ngủ luôn rồi, em đi đường mệt không?”

“Dạ không mệt, em về phòng trước nhé? Chị trông Tiểu Bảo hộ em.” Mạc Phi Phi vỗ vai chị Lan nói. Chị Lan nhìn bóng lưng của cô muốn hỏi lại thôi.

Mạc Phi Phi về phòng nằm trên giường bật khóc thành tiếng, vừa rồi cô gặp bác sĩ bên ngoài bà ấy nói tình trạng của Tiểu Bảo mỗi lúc một yếu, cần phải được phẫu thuật nhưng lại không tìm thấy tuỷ phù hợp. Mạc Phi Phi không biết làm gì hết chỉ có thể khóc, cô không còn ai hết, chỉ còn Tiểu Bảo nếu thằng bé có chuyện thì cô sẽ không sống được mất.

Điện thoại của cô lúc này bỗng nhiên vang lên, là số máy lạ, cô lau nước mắt sau đó bấm nút nghe, đầu bên kia là giọng nói của một người đàn ông: “Em về tới nơi rồi chứ? Có thấy mệt không?”

Mạc Phi Phi không nghĩ Bạch Kiều Viễn sẽ gọi cho mình, cô cố gắng để hắn không phát hiện mình đang khóc nói: “Anh lại làm sao đấy? Tôi có ra sao thì liên quan gì tới anh? Đừng gọi cho tôi nữa.”

Nói xong cô liền tắt điện thoại sau đó khóc tiếp, ước gì lúc này hắn có thể ở bên cạnh và ôm cô, cùng cô trải qua chuyện này. Nhưng chính cô là người đẩy hắn đi xa, trong lòng có chút mâu thuẫn nhưng lại không biết tại sao.