Chương 91: Gặp Mặt

Mấy ngày sau, gần ngày tổ chức hôn lễ của Bạch Kiều Viễn và Mạc Hiểu Hiểu. Bạch Kiều Viễn hẹn cả gia đình cô ta ra ngoài ăn cơm, ban đầu họ có chút nghi ngờ vì trước giờ hắn không làm như vậy. Nhưng gạt bỏ những nghi ngờ Mạc Hiểu Hiểu đã đồng ý để họ gặp mặt.

Cả nhà đến nơi hẹn là bảy giờ, ngồi một lúc nhưng vẫn không thấy Bạch Kiều Viễn xuất hiện, Triệu Tiểu Hương kéo con gái lại hỏi: “Hiểu Hiểu, con chắc là Kiều Viễn hẹn chúng ta lúc bảy giờ chứ? Chúng ta đến cũng ba mươi phút rồi mà chưa thấy cậu ta?”

“Vâng, chắc chắn mà. Anh ấy đã gọi cho con và nói vậy, anh ấy là người bận rộn nên đến muộn cũng không phải là chuyện khó chấp nhận.” Mạc Hiểu Hiểu nói.

Triệu Tiểu Hương và Mạc Tuấn nhìn nhau cuối cùng là gặp đầu. Dù sao Bạch Kiều Viễn cũng là ông chủ lớn, bận bịu cũng là điều đương nhiên cho nên họ có thể chấp nhận được. Mạc Hiểu Hiểu nhắn tin cho Bạch Kiều Viễn nhưng không có ai trả lời. Lúc này màn hình lớn trong phòng phát sáng, sau đó một số hình ảnh và video xuất hiện lên trước mặt họ, khi nhìn thấy cả ba trợn tròn mắt bất ngờ.

Trên màn hình lớn đang hiện ra khung cảnh của Mạc Hiểu Hiểu hiện lên, có rất nhiều hình ảnh mà đều là hình ảnh về của Mạc Hiểu Hiểu và những người đàn ông khác nhau, là những hình ảnh trên giường của họ và hình ảnh trong tư thế không mặc quần áo.

“Chuyện này là sao? Sao lại có những bức ảnh này chứ?” Mạc Hiểu Hiểu tức giận hỏi.

“Hiểu Hiểu, con có biết mình đang làm gì không hả? Người trong ảnh là con sao con còn hỏi?” Mạc Tuấn tiến lên hỏi.

“Con, con cũng không biết những bức ảnh này từ đâu mà có. Thật sự không biết, không hề biết.” Mạc Hiểu Hiểu lắc đầu nói.

“Con là người ở trong những bức ảnh đó mà giờ lại nói không biết? Con cũng biết cách khiến người ta suy nghĩ đấy chứ.” Mạc Tuấn nói.

“Nếu Bạch Kiều Viễn biết những chuyện này thì sao? Nó có tha thứ cho con không?” Trần Tiểu Hương ngồi đối diện hỏi.

“Con, lúc đó con cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng con chắc chắn có người hại con, thật đó, có người hại con.” Mạc Hiểu Hiểu đứng lên giải thích.

“Ai đã làm chuyện này? Con có gây thù với ai không? Liệu họ có lấy những thứ này đưa cho Bạch Kiều Viễn xem không? Cậu ta sẽ không…”

Trương Tiểu Hương còn chưa nói hết câu đã bị Mạc Hiểu Hiểu chặn lại: “Sẽ không, anh ấy yêu con nhiều như vậy sẽ không khiến con tổn thương, chắc chắn là không.”

“Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô?” Giọng nói lạnh lùng của Bạch Kiều Viễn vang lên bên trong căn phòng, hắn xuất hiện với một bộ vest lịch lãm, bên cạnh hắn là Viễn Tam và một vài người đàn ông. Bạch Kiều Viễn bước vào trong nhìn họ sau đó ngồi xuống chiếc ghế chính giữa.

Mạc Hiểu Hiểu muốn chạy tới chỗ hắn nhưng bị mấy người đàn ông bên cạnh Bạch Kiều Viễn chặn lại. Cô ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ nói: “Không phải như vậy, thật sự không phải như vậy đâu anh, anh nghe em giải thích đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Hiểu lầm sao? Chuyện này cũng có thể hiểu lầm? Ban đầu quen cô không phải tôi đã nói tôi thích một người con gái trong sạch sao? Nhưng cô đã làm gì? Cô trong sạch sao?” Bạch Kiều Viễn không nhìn cô ta, hắn nhìn ra cửa sổ nói.

Mạc Hiểu Hiểu lắc đầu không ngừng, cô ta cố gắng đẩy mấy người đàn ông đang giữ mình ra nói: “Em, lúc đó em… thật ra chỉ là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, anh phải nghe em, không phải như vậy đâu.”

“Vậy cô nói đi, chuyện này là sao?” Bạch Kiều Viễn quay đầu lại hỏi.

“Là có người gài bẫy em, thật đó. Hôm đó em đi uống rượu sau đó có người chuốc thuốc, những chuyện khác em ko biết gì hết, cũng không biết tại sao lại có những bức ảnh và đoạn video này. Em bị người ta hại, thật đó anh phải tin em.”

“Tôi tin cô, nhưng suy nghĩ của tôi không thể tin cô. Dù cô có bị người ta hại thì cô cũng đã cùng họ làm những chuyện đó và không thể thay đổi.” Bạch Kiều Viễn nói.

“Không phải đâu, thật sự không phải như vậy. Chắc chắn có người hại em, là Mạc Phi Phi, chị ta không muốn em và anh kết hôn nên mới như vậy. Đúng vậy, là chị ta. Chị ta vừa xuất hiện mấy ngày trước ngày hôm sau em liền bị như vậy, là chị ta hại em, anh phải tin em.” Mạc Hiểu Hiểu đứng đó cố gắng giải thích cho Bạch Kiều Viễn hiểu.

Bạch Kiều Viễn nhếch nhẹ môi mỏng sau đó nói: “Không tìm được chứng cứ liền đổ tội cho người khác? Mạc Hiểu Hiểu, có phải tôi chiều cô quá nên cô không còn biết gì đúng không?”

“Không phải đâu, em thật sự bị người ta gài bẫy, anh phải tin em mới được.” Mạc Hiểu Hiểu giải thích.

“Tôi tin cô nhưng chứng cứ này thì sao? Tôi định sẽ kết hôn với cô, nhưng nhìn xem, cô đã làm ra cái gì đây?” Bạch Kiều Viễn nói.

Hắn đi về phía trước dừng lại trước mặt của Triệu Tiểu Hương và Mạc Tuấn, đôi lông mày nhướng cao sau đó hỏi: “Lần đầu tiên gặp mặt nhỉ?”

“Đúng vậy, lần đầu tiên gặp.” Triệu Tiểu Hương nói.

Bạch Kiều Viễn gật đầu nhìn hai người họ sau đó nói: “Nhưng tôi lại có cảm giác chúng ta giống như đã gặp nhau ở đâu đó rồi vậy, cả ba chúng ta.”

Trương Hiểu Hương cười nói: “Cậu cứ thích đùa, chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau sao có thể gặp nhau từ trước được.”

“Cũng có thể tôi gặp trong mơ, khi đó tôi thấy hai người ở trên một chiếc xe ô tô, cả hai đã tông chết hai người đang đứng bên ngoài một chiếc xe màu đen.” Bạch Kiều Viễn nói.

Sau khi hắn nói xong gương mặt của Mạc Tuấn và Trần Hiểu Hương cũng trở nên khó nhìn, hai người họ nhìn nhau sau đó nói với Bạch Kiều Viễn: “Có thể là cậu ngủ mơ rồi, chúng tôi làm sao có thể chứ, chúng tôi ở vùng quê nhỏ lần đầu tiên lên Nhạc Thành này.”

“Vậy sao? Chắc là tôi ngủ mơ rồi.” Bạch Kiều Viễn cười nói.