Chương 92: Nợ Máu Trả Máu

Mặc dù bên ngoài Trần Tiểu Hương và Mạc Tuấn tỏ ra không sao nhưng bên trong sự lo lắng vẫn bao trùm lấy họ. Trong phòng bật điều hoà mát nhưng mồ hôi vẫn chảy trên gương mặt họ, Bạch Kiều Viễn thấy vậy trêu đùa nói: “Cần gì phải căng thẳng, tôi sẽ không làm gì hai người đâu. Ngồi xuống ghế đi.”

Mạc Tuấn và Trương Hiểu Hương nhìn nhau sau đó ngồi xuống ghế, gương mặt cũng bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều. Mạc Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Bạch Kiều Viễn bàn tay muốn chạm vào hắn nhưng bị hất ra, hắn nói: “Cô ngồi kia đi, tôi có món quà tặng cô, ngồi ở đây khó xem.”

Mạc Hiểu Hiểu bán tín bán nghi nhìn người đàn ông cuối cùng ngồi vào chiếc ghế phía xa. Lúc này trên màn hình hiện lên một vài hình ảnh khác, là ảnh của ba mẹ Bạch Kiều Viễn khi còn sống. Nhìn họ rất hạnh phúc, gương mặt của Bạch Kiều Viễn giống y hệt ba hắn, lúc này giọng nói của hắn vang lên:

“Đây là ba mẹ của tôi khi còn sống, nhìn họ đẹp đôi đúng không? Họ bị người ta gϊếŧ khi tôi còn nhỏ, là tông xe trực diện mà chết. Tôi sống là để tìm ra hung thủ đã hại họ, cuối cùng hôm nay tôi cũng tìm được rồi, quan trọng là họ còn ở cùng một chỗ, thật thú vị đúng không?”

Triệu Tiểu Hương gương mặt bỗng nhiên biến sắc, sau đó nhìn khó khăn hỏi: “Cậu nói gì cơ? Chúng tôi hoàn toàn không hiểu.”

“Tôi chỉ mới nói như vậy thôi, nếu hai người không làm thì căng thẳng cái gì. Ngồi xuống từ từ nói chuyện.” Bạch Kiều Viễn nói.

Mạc Tuấn kéo bàn tay của vợ mình ý nói ngồi xuống, Triệu Tiểu Hương môi cố kéo nụ cười ngồi xuống ghế nhưng sự lo lắng vẫn còn. Bạch Kiều Viễn nhìn hai người họ sau đó nói tiếp: “Khi còn sống họ rất tốt, luôn đối xử công bằng với những người xung quanh nhưng lại vì một chút tiền mà bị gϊếŧ. Mà những người gϊếŧ họ lại sống vô cùng vui vẻ, còn sống rất dai nữa, đúng không?”

Bạch Kiều Viễn nói xong quay qua nhìn Triệu Tiểu Hương và Mạc Tuấn. Triệu Tiểu Hương sợ hãi vội đứng dậy: “Cậu nói chuyện có thể đừng nhìn chúng tôi được không? Nhìn như vậy là cậu đang khẳng định chúng tôi đã làm.”

“Trong phòng này không có nhiều người nên tôi mới nhìn hai người.” Dừng lại sau đó hắn nói: “Nhiều năm trước hai người từng lái xe tông chết ba mẹ của tôi, khi đó tôi còn rất nhỏ nhưng ký ức khi đó tôi vẫn nhớ. Sáu năm trước tôi đã biết hai là hung thủ, và rồi tôi đã khiến Mạc Phi Phi đau khổ cuối cùng là bỏ đi. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất.”

Bạch Kiều Viễn dừng lại quay qua nhìn Mạc Hiểu Hiểu hỏi: “Không phải cô hỏi tôi tại sao lại biết Mạc Phi Phi sao? Tôi nói cô, biết cô ấy chính là người phụ nữ tôi yêu nhất, là người vợ hợp pháp của tôi. Kết hôn cùng cô chỉ vì muốn trả thù các người mà thôi.”

Triệu Tiểu Hương trợn tròn mắt bất ngờ, trong ánh mắt có sự sợ hãi, gương mặt của Mạc Tuấn cũng không khác gì bà ta.

“Anh nói láo, không phải sự thật. Ba mẹ em không hại chết ba mẹ anh, anh cũng không phải là chồng của Mạc Phi Phi mà là chồng chưa cưới của em. Anh đã từng nói sẽ yêu em nhất mà, anh từng nói sẽ không rời xa em, vậy tại sao anh lại làm như vậy với em?” Mạc Hiểu Hiểu chạy tới chấp vấn hắn.

“Tôi trước giờ chưa từng yêu cô, cũng không hề có tình cảm với cô. Nói kết hôn là muốn dụ cô vào bẫy, chiếc bẫy mà tôi đã đặt sáu năm trước. Khi Mạc Phi Phi rời đi tôi mới biết cô ấy quan trọng hơn tất cả, dù ba cô ấy có là người hại chết ba mẹ tôi cũng không sao, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ. Nhưng các người sống quá hạnh phúc, tại sao kẻ gϊếŧ người lại sống hạnh phúc? Trong khi chúng tôi lại đau khổ? Cho nên tôi tiếp cận cô, khiến cô tin tưởng tôi, cuối cùng hôm nay chính là cơ hội tốt của tôi. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng một người như cô có thể khiến tôi yêu cô sao? Đúng là mơ tưởng.” Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng.

Mạc Hiểu Hiểu lắc đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt, cuối cùng là bật khóc, qua một lúc lại cười nói. Cô ta nhìn Bạch Kiều Viễn không rời, như muốn hỏi tất cả những gì hắn vừa nói chỉ là lừa dối đúng không. Nhưng gương mặt của hắn cho cô biết tất cả đều là sự thật, hoàn toàn là thật.

“Vì không muốn kết hôn với em nữa nên anh mới như vậy sao? Nếu là vậy anh thật quá đáng, em đã yêu anh như vậy, em có thể bỏ tất cả và làm tất cả vì anh mà.” Mạc Hiểu Hiểu kéo tay hắn nói.

“Vậy cô có thể vì tôi mà gϊếŧ chết họ không? Trả thù giúp tôi sau đó chúng ta ở bên cạnh nhau, được không?” Bạch Kiều Viễn vỗ vỗ bàn tay cô ta hỏi.

“Em, em, em…” Mạc Hiểu Hiểu nhìn bàn tay đang vỗ tay mình của Bạch Kiều Viễn, ánh mắt nhìn không rời. Hắn nói đùa đúng không? Làm sao có thể ép cô gϊếŧ ba mẹ mình được chứ.

“Anh đùa đúng không?”

“Không, tôi trước giờ chưa từng nói đùa nhất là với cô. Tôi từng nghĩ hay là cứ thế bỏ qua tất cả, quên đi Mạc Phi Phi và sống thật hạnh phúc bên cạnh cô. Nhưng rồi khi nhìn thấy cô hạnh phúc bên gia đình tôi lại không làm vậy được, bởi vì các người không được phép hạnh phúc hơn tôi.” Bạch Kiều Viễn lạnh lùng nói.

“Đến cuối cùng không phải anh vẫn lựa chọn Mạc Phi Phi sao? Vậy anh còn nói mấy lời đó làm gì.” Mạc Hiểu Hiểu lùi người về sau giống như đoán trước cái kết của bản thân, cô ta không cần gì hết, cũng chẳng muốn gì vào lúc này. Còn về cái chết của ba mẹ Bạch Kiều Viễn cô ta cũng từng được nghe qua, là ba mẹ cô ta nói chuyện với nhau nên bị cô ta nghe thấy. Chỉ là không ngờ con trai của họ là Bạch Kiều Viễn, càng không ngờ hơn là cô ta bị hắn lừa từ đầu tới cuối.

“Nợ máu trả máu thôi.” Bạch Kiều Viễn nói.

Mạc Hiểu Hiểu gật đầu nói: “Anh muốn làm gì cứ làm thôi.”