Chương 94: Chúc Cô Hạnh Phúc

Bỗng nhiên Tống Hiểu Lăng nói: “Thật ra sáu năm trước tôi phải cảm ơn cô.”

“Cảm ơn vì cái gì?” Mạc Phi Phi khó hiểu hỏi.

“Vì cô đã nói với Bạch Kiều Viễn không được làm khó tôi. Khi đó anh ta nói với tôi rằng cô đã nhìn thấy hung thủ gϊếŧ chết A Trương và tôi đã cứu và đưa cô tới bệnh viện nên anh ta đã giúp tôi rất nhiều. Nói chung phải cảm ơn cô.” Tống Hiểu Lăng cười nói.

“Không phải anh đã giúp tôi sao? Vậy tại sao lại phải cảm ơn chứ, cứ xem như có qua có lại không ai nợ ai.” Mạc Phi Phi nói.

“Thế cũng được à?”

“Sao lại không được chứ. Có thêm một người bạn vẫn hơn là có thêm một kẻ thù, nhưng tại sao khi đó anh lại giúp tôi?”

“Tại sao lại giúp cô hả? Cô có tin và chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Hình như tôi vừa nhìn đã yêu cô nên mới giúp cô.” Tống Hiểu Lăng cười nói.

Mạc Phi Phi không tin những từ anh ta vừa nói, ai lại có thể yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên được chứ. “Tôi sẽ không tin.”

“Cô không tin là chuyện của cô, còn tôi nói là chuyện của tôi. Nhưng đó là sự thật.” Tống Hiểu Lăng quay qua nhìn cô, vừa hay cô cũng đang nhìn anh ta, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Sau đó anh ta đưa tay lên tóc cô xoa xoa nói: “Cứ làm những điều mà cô muốn đi, trở lại nơi mà cô muốn, gặp người mà cô yêu thương và hãy sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhìn thấy cô hạnh phúc tôi mới hạnh phúc được. Tôi đi đây, thỉnh thoảng tôi sẽ tới, nếu cô còn ở đây chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Tống Hiểu Lăng nói xong liền quay người rời đi. Mạc Phi Phi nhìn bóng lưng anh ta không rời, anh ta nói rất đúng, nếu cô không thử thì làm sao có thể biết được. Sắp tới thời hạn mà Bạch Kiều Viễn cho cô rồi, trên mạng không còn nói về đám cưới của hắn và Mạc Hiểu Hiểu chẳng lẽ hai người họ sẽ không kết hôn như lời hắn nói?

Cô lắc đầu, dù là vậy cũng không liên quan tới cô cần gì phải suy nghĩ chứ.

Mấy ngày sau, Mạc Hiểu Hiểu mất tất cả những hợp đồng quảng cáo và nhãn hàng mới vừa ký, tất cả bỗng nhiên quay lưng về phía cô ta, cô ta phải đều bù cho họ rất nhiều tiền. Cô ta biết là Bạch Kiều Viễn làm nhưng không oán trách, hắn không gϊếŧ ba mẹ cô đã là may mắn lắm rồi. Lần trước Viễn Tam tới nói họ phải rời khỏi Nhạc Thành và không được xuất hiện trước mặt Bạch Kiều Viễn cô ta đã cảm ơn hắn nhiều lắm. Chỉ cần để họ sống những thứ khác không có cũng không sao. Mặc dù sống ở quê mọi thứ đều vất vả nhưng cô ta nhận ra rằng mình còn ba mẹ ở bên cạnh, có lẽ như vậy là đủ.

Đang loay hoay bên ngoài bỗng giọng nói của Mạc Tuấn bên trong vang lên: “Hiểu Hiểu, vào ăn cơm thôi con.”

Mạc Hiểu Hiểu cười buông thứ trong tay chạy nhanh vào trong nhà. Từ trước tới giờ cô ta luôn muốn hơn thua với Mạc Phi Phi và cảm thấy không bằng cô, nhưng hiện tại cô ta mới biết bản thân hơn Mạc Phi Phi rất nhiều vì cô ta còn ba mẹ quan tâm, mà Mạc Phi Phi thì không có ai. Chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy thôi là đủ.



Cùng lúc này ở bệnh viện nhỏ, Tiểu Bảo vừa bị ngất nên được đưa vào cấp cứu bác sĩ nói cần có người ghép tủy nếu không cậu nhóc không thể sống. Ngồi bên ngoài phòng bệnh rất lâu, cuối cùng cô lấy điện thoại và gọi cho Bạch Kiều Viễn, sau hai tiếng chuông người đàn ông đã nghe máy. “Alo?”

“Anh đang ở đâu vậy?” Cô hỏi.

“Anh định đến chỗ của em, em ở đâu nhỉ?” Giọng nói vui vẻ của người đàn ông vang lên.

“Anh đừng tới, anh có thể liên hệ với bệnh viện Thanh Thành để kiểm tra được không?”

“Em bị sao à? Em không khoẻ ở đâu?” Giọng nói lo lắng của Bạch Kiều Viễn vang lên.

Mạc Phi Phi có thể nghe ra được hắn rất lo lắng, nếu cô nói cô muốn hắn cứu con trai của cô hắn sẽ đồng ý chứ?

“Tiểu Bảo… con trai của tôi cần người ghép tủy. Anh có thể kiểm tra xem có phù hợp với thằng bé được không? Thằng bé không còn nhiều thời gian, anh giúp tôi được không?” Mạc Phi Phi nghẹn ngào nói.

Bên này Bạch Kiều Viễn phải mất thời gian rất lâu mới tiêu hoá kịp những gì cô vừa nói, hắn hỏi lại: “Em nói sao? Con trai của em cần tuỷ tại sao lại gọi cho anh?”

“Tôi đã tìm rất nhiều người nhưng không có ai phù hợp, anh là ba của nó chắc là sẽ thích hợp. Tôi nghe rất nhiều người nói vậy.” Đấu tranh rất lâu cuối cùng cô cũng nói.

“Em nói sao?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Không có nhiều thời gian để giải thích. Sau này khi mọi chuyện trôi qua tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, tôi sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì, được không?” Mạc Phi Phi nói.

Bạch Kiều Viễn nhìn chiếc điện thoại trong tay mấy phút sau hắn mới định hình được những từ Mạc Phi Phi vừa nói. Bấm nút gọi cho Chu Tùng Lâm sau đó nói với anh ta mấy câu liền tắt điện thoại, sau đó hắn lái xe tới bệnh viện Thanh Thành. Nếu hắn muốn làm rõ chuyện này chỉ cần hỏi Chu Tùng Lâm là được, nhưng hắn không làm vậy, hắn sẽ chờ cô nói tất cả cho hắn nghe, hắn muốn xem cô sẽ nói gì với hắn.

Đến bệnh viện kiểm tra kết quả cho thấy rất phù hợp với Tiểu Bảo, hắn gọi cho Mạc Phi Phi nhưng không ai nghe máy. Được một lúc điện thoại hắn rung lên có người gọi tới, hắn vội vàng bấm nút nghe: “Phi Phi.”

“Bạch Kiều Viễn, tôi và Tiểu Bảo đang tới bệnh viện Thanh Thành, anh bảo mọi người chuẩn bị để phẫu thuật luôn được không?”

“Được, anh bảo luôn.”

“Anh sẽ không sao chứ?” Mạc Phi Phi hỏi.

Bạch Kiều Viễn nở nụ cười vui vẻ, cô đang lo lắng cho hắn sao? Hắn cười nói: “Sẽ không sao, anh phải sống để được ở cùng em và con chứ, đó là ước mơ của anh.”

“Thật sự không sao chứ?”

“Đúng vậy, em phải tin anh.”

“Ừm.” Mạc Phi Phi trấn an mình nói.