Chương 22: Thị Trấn Thu Thủy (1)

Không nhận được câu trả lời mà mình muốn, Cao Tranh Hỉ không khỏi có chút mất mát.

Đời trước đều do bản thân quá cố chấp, vì không thể gả cho Thịnh Liệt Phong, đã đổ hết nguyên nhân lên người anh Hai cô ta, bởi vậy quan hệ giữa người trong nhà mới càng ngày càng xa cách.

Bây giờ ông trời cho cô ta cơ hội làm lại từ đầu, cô ta nhất định phải giữ quan hệ tốt với người nhà, và cố gắng lấy được tình yêu của Thịnh Liệt Phong…

Mỗi tháng nghỉ về nhà, Cao Tranh Hỉ chỉ có thể ở lại hai ngày, sau đó quay về trường học. Trước khi đi, sợ cô ta ở trường học ăn uống không tử tế, Quách Thu Anh cố ý hấp một nồi Màn thầu từ bột mì trộn lẫn bột bắp, còn gói thêm cả một lọ dưa muối nhỏ, để cô ta mang tới trường học ăn.

Nhìn đồ vật trong tay, chóp mũi Cao Tranh Hỉ chua xót. Đời trước đối với tình yêu và quan tâm của cha mẹ, cô ta cảm thấy đương nhiên, cuối cùng mới phát hiện ra, không phải tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải yêu thương mình.

Chào cha mẹ ra khỏi nhà, Cao Tranh Hỉ xách theo đồ ăn lên xe ngựa quay về thị trấn. Chiếc xe ngựa này sáng nào cũng đứng ở đầu thôn, chở người lên thị trấn, mỗi lần về trường học cô ta đều ngồi nó.

Ông Triệu đánh xe cũng biết cô ta là con gái nhà ai, thấy cô tới thì cười ha hả hỏi: “Lại về trường học à?”

“Vâng.” Đối với người không thân quen, Cao Tranh Hỉ chỉ gật đầu trả lời có lệ. Cô ta rất muốn thay đổi tích cách hướng nội của mình, nói thêm vài câu khách sáo, nhưng chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được.

Có thể là do đã quen với thái độ lạnh lùng của cô ta, ông Triệu cũng không mở miệng nữa. Vì dạo gần đây trong thôn đang đào lạch nước, nên cách thời gian xuất phát năm phút, trên xe ngoài Cao Tranh Hỉ ra không còn người nào khác.

Khi xe ngựa sắp xuất phát, Thịnh Tuyết mới vác cái cặp sách màu xanh bộ đội, thở hồng hộc chạy tới.

Khi nhìn thấy Cao Tranh Hỉ, trong lòng cô không nhịn được cảm thán: Duyên phận giữa cô và nữ chính đúng là sâu thật đấy…

“Sao hôm nay cô rảnh rỗi thế? Không phải ra đồng làm việc à?” Cao Tranh Hỉ cũng đã nhìn thấy Thịnh Tuyết, giọng nói vô thức mang theo gai nhọn.

Thịnh Tuyết âm thầm cho cô ta một ánh mắt xem thường, chậc… Với tính cách không đáng yêu thế này, sao có thể làm nữ chính được nhỉ?

Cô ngồi lên xe ngựa, mặt đầy ý cười, nói: “Nhân dân lao động cũng cần nghỉ ngơi chứ.”

“Cũng đúng, với thể trạng của cô, kiếm vài công điểm cũng không dễ dàng rồi. Chỗ tôi có màn thầu này, có ăn không?” Tuy rằng Cao Tranh Hỉ nói như vậy, nhưng không hề có ý định lấy màn thầu ra mời Thịnh Tuyết.



“Không ăn, cô giữ lại tự mình ăn đi.”

Cao Tranh Hỉ bĩu môi, xoay đầu, lười để ý tới cô, Thịnh Tuyết lại càng không chủ động phản ứng đối phương, trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ tiếng vó ngựa, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.

Ngày thường ông Triệu là người thích tán gẫu, hôm nay chở hai cô gái không ai nói lời nào, khiến ông ấy nghẹn gần chết.

Thấy mọi khi Thịnh Tuyết đều mang khuôn mặt tươi cười chào hỏi mọi người, nhìn có vẻ tương đối dễ nói chuyện, vì thế ông ấy tùy tiện tìm đề tài làm nóng bầu không khí: “Tiểu Tuyết này, anh trai cháu đi sắp nửa năm rồi nhỉ? Bao giờ cậu ấy mới về nhà?”

Đầu tiên Thịnh Tuyết liếc mắt nhìn Cao Tranh Hỉ một cái, thấy cô ta đột nhiên ngồi thẳng dậy thì cảm thấy có chút buồn cười, sau đó cô mới trả lời: “Khả năng phải gần tết anh Cả nhà cháu mới về được.”

“Ui, thế không phải là còn nửa năm nữa sao? Thằng nhóc ấy có bạn gái chưa?” Thịnh Liệt Phong không chỉ có vẻ ngoài anh tuấn, còn tham gia bộ đội, rất nhiều cô gái nhro trong thôn bọn họ đều nhớ thương anh. Ông Triệu nhiệt tình hỏi: “Nếu chưa có thì bảo thím Triệu giới thiệu cho một người nhé?”

Cao Tranh Hỉ nghe xong lời này, ngón tay đang nắm góc áo vô thức nhíu chặt lại.

“Cảm ơn chú Triệu, anh Cả nhà cháu nói anh ấy vẫn còn trẻ tạm thời chưa suy xét đến chuyện hôn nhân.” Thấy sắc mặt Cao Tranh Hỉ đang khẩn trương đã thả lỏng một chút, Thịnh Tuyết cố ý trêu đùa: “Nhưng mà mẹ cháu tương đối sốt ruột, để cháu về hỏi ý kiến bà ấy.”

Thịnh Liệt Phong là kẻ ngốc không biết tình yêu là thứ gì, chỉ biết bắn bia huấn luyện, lần trước về nhà đúng là anh ấy đã từng nói những lời này, khi đó khiến Trang Tiểu Phương tức điên người.

Chuyện này cô biết được là do ngày thường hay tán gẫu với mẹ mình, còn câu nói sau chỉ vì cô muốn Cao Tranh Hỉ ngột ngạt nên mới nói bừa thôi. Mấy đứa trẻ nhà họ Thịnh đứa nào cũng bướng, đều thiếu sợi dây tình cảm, Trang Tiểu Phương căn bản không quản được.

“Được, nếu mẹ cháu có ý định đó thì cứ bảo bà ấy qua tìm thím Triệu, trong thôn chúng ta đầy cô gái tốt.” Ông Triệu vừa đánh xe vừa cười ha hả nói.

“Vâng! Cháu thay anh Cả cảm ơn chú Triệu trước nhé.” Nói xong, Thịnh Tuyết lén lút nhìn về phía Cao Tranh Hỉ ngồi đối diện đã sa sầm mặt xuống từ lâu, không nhịn được nhếch miệng cười xấu xa.

Trong nguyên tác, nữ chính hận Thịnh Tuyết hai đời, nếu đã như vậy, sao cô phải cho Cao Tranh Hỉ sắc mặt hòa nhã chứ? Thích làm gì thì làm nấy thôi!

Mãi cho tới khi xuống khỏi xe ngựa, Thịnh Tuyết vẫn không nói thêm một câu nào với Cao Tranh Hỉ.