Chương 30

Mạc Dịch nhếch môi, nở một nụ cười tủm tỉm: “Anh không chết?” Nụ cười của Giang Nguyên Bạch bỗng cứng đờ, trong mắt mang theo đôi phần ai oán: “Này, cậu đối xử với chiến hữu cách mạng đồng cam cộng khổ với cậu vậy sao! Cái gì mà chết với không chết, xui xẻo lắm biết không!” Mạc Dịch nhướng mày rồi nghiêng người, để Giang Nguyên Bạch đi vào. “Nói thật thì tôi cũng nghĩ mình phải xong đời rồi đó!” Giang Nguyên Bạch vừa đi vào vừa tiếp tục nói: “Lúc ở trong ảo cảnh, con quái vật kia biến thành hình dáng của cậu tới lừa tôi, nói thật thì tôi hoàn toàn không biết nó giả dạng cậu từ khi nào hết… trời ạ, đúng là nguy hiểm quá mà!” Giang Nguyên Bạch tự nhiên như ở nhà ngồi xuống sofa, vẻ mặt nhớ lại mà lòng còn sợ hãi nói tiếp: “Sau đó ý thức của tôi liền mơ hồ dần, có lẽ là dần bị thứ đó khống chế, nhưng tôi vẫn nhớ rằng...” Anh ta hơi không chắc chắn nhíu mày: “Hình như có một cô bé, hình như cô ấy... bảo vệ tôi thì phải? Sau đó tôi liền nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ.”Nói xong, Giang Nguyên Bạch lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra đưa cho Mạc Dịch, chất liệu làm tờ giấy đó cũng đơn giản hệt như tờ của anh, Mạc Dịch lật ra mặt sau, chỉ thấy trên đó có viết một hàng chữ: “Trò chơi tiếp theo sẽ bắt đầu vào mười hai ngày sau, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng.” Mạc Dịch không bất ngờ chút nào vì thời gian tham gia trò chơi của hai người không giống nhau. Thứ khiến anh phải chú ý là hàng chữ nhỏ bên dưới: “Chúc mừng ngài đã giúp đỡ người chơi khác tìm được nhiệm vụ nhánh bị ẩn đi, lần sau khi vào trò chơi ngài sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, chúc ngài chơi game vui vẻ.” Mạc Dịch nhíu mày, chìm vào suy tư. Sống sót là mục tiêu chính trong trò chơi sinh tồn này, sau khi sống sót không được bất cứ phần thưởng gì, mà chờ đợi người chơi sau đó lại là thế giới khủng bố vô cùng vô tận. Mà hoàn thành nhiệm vụ nhánh, hoặc chỉ cần giúp người khác hoàn thành nhiệm vụ nhánh thì đều sẽ nhận được phần thưởng... lẽ nào đây chính là mấu chốt để thoát khỏi vòng luân hồi khủng bố này?

Đột nhiên, Mạc Dịch như nghĩ đến gì đó, anh híp mắt nhìn về phía Giang Nguyên Bạch, trầm giọng hỏi anh ta: “Đợi chút, sao anh tìm được tôi?” Nghe thấy lời này, Giang Nguyên Bạch đang ngồi trên sofa đột nhiên nhảy dựng lên, đứng ngồi không yên nói: “Ấy chết, tôi xém quên mất chuyện chính luôn rồi! Nghe cậu nói thế tôi mới nhớ ra! Tóm lại là… hầy, một lời khó nói hết, tôi dẫn cậu đi gặp một người! Gặp rồi cậu sẽ biết thôi!” Mạc Dịch ung dung lắc đầu: “Không được.” Giang Nguyên Bạch hiển nhiên không ngờ tới anh sẽ từ chối quả quyết như thế, anh ta sửng sốt, cứng họng nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. “Tôi còn phải xuống phòng tập gym dưới lầu làm thẻ hội viên trọn đời nữa.”

... Giang Nguyên Bạch: ???