Chương 8

Mạc Dịch siết chặt trang sách, đốt ngón tay gầy gò có chút trắng bệch.

Hai tay ù đặc, đầu óc một mảnh hỗn loạn.

Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, Mạc Dịch đột ngột quay người lại, loạng choạng xông ra cửa.

Cũng không quan tâm trên đường đυ.ng phải bao nhiêu người, anh lảo đảo bước xuống cầu thang, hai mắt sáng kinh người, vội vàng nhìn về phía tấm ảnh tốt nghiệp treo trên tường —— Ngày 8 tháng 6 năm 1994.

Vẫn may.

Mạc Dịch thở hắt ra một hơi dài, may quá, ngày tháng trên tấm ảnh không giống nhau, có nghĩa là họ không phải vẫn loanh quanh ở tầng một mà thực sự đã lên tầng hai rồi.

Lúc này, anh mới nghe thấy sau lưng tựa hồ có người gọi tên anh: “… Mạc Dịch, Mạc Dịch.”

Mạc Dịch hơi ngơ ngác quay đầu lại, thấy Thẩm Lỗi đứng ở cửa phòng học, cau mày nhìn anh: “Sao thế? Không thoải mái à? Không sao đâu, loại cảnh tượng này sau sẽ quen thôi.”

Không đợi anh trả lời, Thẩm Lỗi đã xua tay, nói: “Tuy nhiên bây giờ tạm gác chuyện này lại, chúng ta phải nhanh chóng rời đi.”

“… Đi á?” Mạc Dịch ngẩn người.

“Đúng.” Thẩm Lỗi gật đầu, trả lời: “Đống sương mù kia có thể sẽ từ từ lan đến tầng này, có nghĩa là chúng ta vẫn còn bốn mươi phút để thoát ra, trong đoạn thời gian này, chúng ta thoát ra ở tầng càng cao thì cơ hội sống sót càng lớn.”

Anh ta hơi hạ giọng, nghe có vẻ hơi nặng nề: “… Dù sao, theo kinh nghiệm mấy lần chơi trước của tôi, chỉ cần chúng ta sống qua năm tiếng thì coi như là qua cửa.”

Không đúng.

Mạc Dịch đứng thẳng người, nhìn những người xung quanh với vẻ mặt khác nhau, nhíu mày.

Những điều này đều không đúng lắm.

Leo lên tầng cao nhất, cố sống qua năm tiếng? Quy tắc qua cửa của trò chơi này sao lại đơn giản như vậy? Nếu đúng là như thế, vậy thì, mục đích của lời nhắc trước khi bắt đầu có ý nghĩa gì?

Còn cả phòng học này nữa, xuất hiện lặp đi lặp lại, rốt cuộc là muốn nói với mình điều gì?

“Mạc Dịch!” Thẩm Lỗi hơi cao giọng, tiến lên một bước, đang định nói gì đó nhưng đột nhiên nghẹn lại, ngữ khí nhẹ nhàng hơn: “Sao sắc mặt cậu kém thế?”

Mạc Dịch hít một hơi sâu, sau đó nói ngắn gọn lại những gì anh thấy cùng với suy đoán trong lòng. Cuối cùng, anh bổ sung thêm ý kiến của mình: “Tôi nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều manh mối ở tầng dưới, bây giờ không nên tùy tiện rời đi như vậy.”

Thẩm Lỗi nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư, anh ta ngẩng đầu nhìn những con số trên tường, yên lặng nhíu mày, một lúc sau mới nghiêm nghị mở lời:

“Cậu nói cũng có lý, có điều như vậy… quá mạo hiểm. Phải biết rằng, theo kinh nghiệm của tôi, tuân theo quy tắc trò chơi, cố gắng vật lộn qua thời gian quy định thì xác suất sống sót mới là cao nhất, tôi cũng đã gặp mấy người muốn tìm ra sự thật, không giấu gì cậu, kết cục đều không tốt đẹp gì.”

Thẩm Lỗi dừng một lát, giọng nói có chút giãy dụa, đau khổ: “Tôi đã gặp quá nhiều người rồi, xin lỗi, tôi không thể lấy mạng mình để cùng cậu mạo hiểm, cho dù như vậy, cậu vẫn quyết định ở lại sao?”

Trong lòng Mạc Dịch hiểu rõ điều này nguy hiểm như thế nào, ngón tay anh cuộn lại đặt bên môi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, anh cảm thấy vô cùng sốt ruột, một mặt lý trí khuyên nhủ anh: Đi theo mọi người cùng hành động sẽ đảm bảo hơn. Còn một mặt trực giác lại gào thét bên tai anh: Ở lại đi.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Lỗi, chậm rãi mà kiên định gật đầu.

Thẩm Lỗi như nhìn thấy được sự kiên trì trong đôi mắt anh, vì vậy cũng không thuyết phục nữa mà vươn tay tháo chiếc đèn pin dự phòng treo bên hông rồi đưa cho Mạc Dịch: “… Tự lo cho mình nhé.”

Anh ta xoay người rời đi, vài người khác dừng lại nhìn thoáng qua Mạc Dịch rồi cũng đi theo Thẩm Lỗi hướng đến cầu thang.

Mạc Dịch nhắm mắt lại, ổn định tinh thần rồi quay trở lại phòng học, đi tới chiếc bàn anh nằm khi tỉnh lại.

Anh vươn tay kéo cái ghế ngồi ra ngoài, bắt đầu lục lọi chiếc cặp sách đặt trên bàn, hy vọng sẽ tìm ra manh mối, đúng lúc này, bên tai anh vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tại sao cậu lại lục cái bàn đấy, nó có gì đặc biệt à?”

Mạc Dịch bất ngờ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Giang Nguyên Bạch khoanh tay đứng ngay trước bàn, nghi hoặc nhìn anh.

“Anh không đi cùng họ sao?”

Giang Nguyên Bạch gãi đầu, nở nụ cười nửa căng thẳng nửa ôn hòa, đáp: “Lúc nãy cậu và Thẩm Lỗi nói chuyện tôi đều nghe cả rồi, tôi thấy cậu nói rất có lý, vả lại…”

Anh ta dừng một lát, thấp giọng nói một cách ngại ngùng: “Vả lại… chúng ta là một đội cơ mà? Tất nhiên tôi phải cùng hành động với đồng đội của mình rồi.”

Mạc Dịch bật cười, tiếp tục cúi đầu, vừa lục lọi vừa nói: “Anh quan sát thử xem, cả phòng học chỉ có bàn này có sách đang mở ra, không những thế lúc ở tầng dưới, tôi phát hiện vết mực còn chưa khô.”

Mạc Dịch chuyển chủ đề quá nhanh làm Giang Nguyên Bạch ngơ ra một lúc mới hiểu là anh đang trả lời câu hỏi ban đầu của mình.

Theo chỉ dẫn của Mạc Dịch, anh ta nhìn quanh khắp phòng học, quả thật các bàn khác đều chất đầy ắp sách vở, nhưng chỉ có bàn này là sách đang mở, bút còn chưa đóng nắp.

—— Giống như trước khi họ tiến vào, có người vừa ngồi đây viết gì đó!

Giang Nguyên Bạch rùng mình, ngay đến sắc mặt cũng hơi trắng bệch.

Lúc này, Mạc Dịch sờ thấy thứ gì đó, anh với sâu vào trong cặp, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng “roẹt”, nửa bên lót cặp bị xé rách, anh lấy từ trong ra một quyển bút ký mỏng. Hiển nhiên là nó bị người ta khâu vào phía trong cặp sách, nếu không cẩn thận tìm tòi thì hoàn toàn không thể phát hiện, chẳng trách những người trước đó dò xét phòng học nhưng không tìm ra.

Mạc Dịch mở cuốn sổ đã ố vàng, chỉ thấy trang bìa phụ vẫn là dòng chữ mềm mại và nắn nót: Triệu Thu Lam.

Anh lật đi lật lại, trang nào cũng trống trơn, chỉ trừ trang cuối cùng, chiếm hết cả tờ giấy là dòng chữ đỏ sậm lộn xộn và méo mó: “Đi chết đi!”

Mạc Dịch do dự một chút nhưng vẫn cầm nó trong tay, quay sang nói với Giang Nguyên Bạch đang lục lọi một bên: “Tôi ra hành lang xem thử.”

Giang Nguyên Bạch ngẩn ra: “Hả? Nhưng mà vẫn chưa tìm xong trong phòng mà, lỡ để lọt manh mối nào thì sao?”

“Tôi có một suy đoán cần phải xác nhận lại.” Mạc Dịch cầm cuốn sổ lắc lắc về phía Giang Nguyên Bạch, vừa đi vừa đáp.

Giang Nguyên Bạch gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo anh, thấy Mạc Dịch sắp rời khỏi phòng học, anh ta vội vàng đặt mấy thứ trên tay xuống, lon ton chạy theo Mạc Dịch ra ngoài hành lang.

Những người khác đều đã rời đi, cả hành lang trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở, vắng vẻ đến rợn tóc gáy, cuối hành lang không hề có ánh sáng, trông cứ như hố đen vậy, khiến lòng người vô thức bất an.

Mạc Dịch tiếp tục cất bước hướng về phía nhà vệ sinh, khi chuẩn bị tới gần, bước chân anh không thể không dừng lại.

Giang Nguyên Bạch lúc này mới tiến tới, nhìn theo ánh mắt của Mạc Dịch hướng về phía bức tường nhà vệ sinh đối diện: Chỉ thấy trên đó treo một tấm ảnh tập thể lớp, y như tấm ở tầng một, chỉ có một điểm khác biệt ở chỗ, trong tấm ảnh này, ai cũng quay mặt sang một bên, đôi đồng tử đen ngòm nhìn chằm chằm vào anh!

Tiếp đó, bọn họ đồng loạt nở nụ cười quỷ dị rồi từ từ giơ cánh tay lên cùng chỉ về một phía…

“Áaaa!” Lưng Giang Nguyên Bạch đổ một tầng mồ hôi hột, bị dọa đến mức la hét thất thanh.

Mạc Dịch rùng mình, nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ: “Anh la cái quái gì? Làm tôi giật cả mình.”

Ngụ ý Giang Nguyên Bạch so với tấm ảnh còn đáng sợ hơn.

“Cậu… cậu…” Giang Nguyên Bạch thậm chí không thể nói chuyện lưu loát được nữa, tay chỉ bức ảnh quỷ dị lắp bắp: “Nó… nó…”

Mạc Dịch mở cuốn bút ký ra, lật đến trang cuối đưa cho Giang Nguyên Bạch: “Anh nhìn đi.”

Giang Nguyên Bạch lúc này vẫn chưa hoàn hồn từ kinh hãi, nhưng vẫn không kìm được ngó đầu vào: “… Đi chết đi? Thì sao?” Anh ta cảm thấy rất mơ hồ, vắt óc suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn Mạc Dịch: “Trừ việc hãi hồn ra, tôi còn cần phải biết gì nữa không?”

Mạc Dịch: “…” Trí thông minh của người này hết thuốc chữa rồi.

Anh chỉ vào bức tường có treo tấm ảnh rồi nói: “Sau khi chuông tan học tầng một vang lên, bức tường này xuất hiện những dòng chữ tương tự. Cho nên tôi nghĩ ở đây sẽ có một chút manh mối.”

Giang Nguyên Bạch bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Anh ta dòm trộm tấm ảnh, những người trong ảnh đã khôi phục lại nguyên dạng, đối diện ống kính nở nụ cười tươi rói và rạng rỡ.

Cảnh tượng kỳ quái vừa rồi lần nữa xuất hiện trước mắt Giang Nguyên Bạch, anh ta không nhịn nuốt nước bọt, giọng khàn khàn hỏi: “Thế… thế phương hướng bọn họ chỉ, chính là chỗ tiếp theo chúng ta đi phải không?”

Mạc Dịch gật đầu.

Giang Nguyên Bạch nhìn về phía cuối hành lang.

Chỗ đó không có đèn, cũng không biết là vốn không có hay là đèn bị hỏng rồi, tối đen như mực không có nổi một tia sáng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy bất an.

“Cậu nói xem… chỗ đó có gì?” Giọng Giang Nguyên Bạch khàn đặc tựa như lời nói bị kẹt tại cổ họng.

Mạc Dịch huơ huơ chiếc đèn pin trong tay: “Không phải đi xem là sẽ biết ngay sao?”