Chương 11: Tiểu nha đầu bị thương

Tiểu Bối Bối thấy dáng vẽ ngại ngùng kia liền chật lưỡi như bà cụ nói.

"Chú thật khó nuôi, đợi con lớn sẽ học nấu ăn đến lúc đó chú có kén đến mấy cũng phải khen bối bối .haha"

Tần Kính Thần nhìn điệu bộ kia cũng bồi thêm muối.

"Được chú đây lót dép chờ con."

Đây quả thực chính là bữa ăn vui vẽ nhất của Tần Kính Thần trước giờ.

Xong bữa tiệc Bối Bối cùng ông và chú chơi rất vui, từng khoảnh khắc đều được khắc sâu trong tâm trí cô bé. Bề ngoài tuy có chút ngây thơ vui vẻ nhưng trong lòng cô bé nhỏ vẫn luôn có một uẩn khúc không nói thành lời và mong ước nhỏ rằng bản thân sẽ có một gia đình thật sự.

Chơi mệt ở trước sân ông cụ đến giờ đến phòng trị liệu đành bỏ lại cháu yêu cùng nghịch tử chơi cùng.

Tần Kính Thần chợt hỏi.

"Muốn chơi gì?".

Tiểu Bối Bối nhăn mặt đáp

"Chú kiệm lời thật đó, đây mới là bộ mặt thật của chú sao. Ban đầu mới gặp thì dịu dàng lắm. Lúc trước chú diễn đúng không"

Tần Kính Thần thấy cô bé có chút thất vọng khẽ nói.

"Con thích ta nói nhìu, cũng được."

Thôi dậy nghe ổng nói mắt sợ.

Tiểu Bối Bối không buồn trả lời chuyển ánh mắt sang thứ mình tò mò lúc giờ.

"Chú, chú phía sau có gì sao. Hôm đến con thấy rất nhiều rào."

Hôm đầu đến sau khi đi quanh nhà cô bé thấy phía sau được khoá chắt chắn trong rất mờ ám. Vốn tính tò mò nên hỏi thẳng.

Tần Kính Thần khẽ nhăn rồi dặn dò cẩn thận

"Đằng sau không được, con sẽ sợ."

Tiểu Bối Bối tò mò cực điểm tỏ thái độ muốn tham quan

"Đằng sau nhốt người sao, hay nhà giam. Bối Bối mạnh mẽ ngay cả chú còn không sợ thì đến gì là nơi đó,tuyệt đối không sợ chú dắt con đến xem đi".

Tần Kính Thần thở dài phục câu trả lời của cô bé đúng là anh còn đáng sợ hơn thứ đó.

"Đừng sợ đến ngất là được."

Nói rồi Tần Kính Thần đưa Bối Bối ra sau .

Phía sau, như một khu rừng thu nhỏ đa dạng sinh vật. Có ả sói lẫn hổ tất cả đều mang màu sắc đúng là đẹp nhưng huyền bí.

Bối Bối nhìn đến ngơ người ra vẽ mặt vô cùng thích thú.

Tiểu Bối Bối nhìn chúng sống cùng nhau mà thắt mắc.

"Chúng nó.....không cắn nhau sao. Không phạm pháp à chú dám tàn trữ động vật hoang dã."

Tần Kính Thần không buồn để ý mà trả lời cô bé.

"Đã được thuần hóa. Con nghĩ có gì mà Tần gia không làm được."

Tiểu Bối Bối cảm thán trong lòng.

"Cũng phải đây là Tần gia mà lị."

Tiểu Bối Bối sáng rỡ hai mắt.

"Con sờ được không???"

Tần Kính Thần có chút kinh ngạc mà ngẫm nghĩ.

"Không sợ".

"Trẻ con bây giờ đều ngu ngốc như nhóc này sao, không sợ bị cắn chết".

Tiểu Bối Bối vẫn chấp niệm.

"Háo hức hơn là sợ."

Tần Kính Thần trừng mắt con vật như ra hiệu chúng không được làm hại Bối Bối. Đúng là đáng sợ, đến cả mãnh thú còn rén.

Bối Bối chầm chậm tiến sát chú bạch hổ nhỏ giọng trấn an.

Tiểu Bối Bối khẽ dùng kĩ năng mẹ dạy tiến gần nhỏ giọng.

"Đừng sợ Bối Bối không làm gì hại được ngươi đâu. Ngoan".

Bàn tay nhỏ cứ thế sát hơn cuối cùng bạch hổ như một con mèo lớn ngoan ngoãn để Bối Bối ôm ấp.

Bạch hổ thì dễ rồi nhưng nhìn có vẻ sói trắng không dễ gần. Cô bé vừa đưa tay định chạm vào thì "Sẹttt" máu nhỏ xuống đất tay Bối Bối rách một đường nhỏ .

"Biến"

Tần Kính Thần hét lớn khiến hai con vật sợ hãi trở về chuồng. Tiếng động cũng kinh động đến Tần lão gia vừa xong chữa trị, nghe được tiếng phát ra từ phía sau liền hoảng hốt vội đi xem.