Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú À ! Yêu Em Không

Chương 13: Đại Bạch, Tiểu Lang

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tần lão gia vẽ mặt hớn hỡ trở lại.

"Xem ra Bối Bối nhà ta là tuyệt nhất Hahaha"

Tiểu Bối Bối thừa cơ hội nói ngay.

"Ông à, Bối Bối có thể chơi với các bạn ấy nhiều hơn không."

Tần lão gia thương cháu lại vừa chứng kiến cảnh vừa rồi cũng không ngăn cản mà chấp thuận kèm điều kiện.

"Được được nhưng phải có sự giám sát của Kính Thần dù sau chúng cũng là động vật hoang dã."

Ông lão mấy ngày nay thấy dáng vẽ dịu dàng của Tần Kính Thần cũng quên mất động vật nguy hiểm nhất mà ông đề phòng chính là cháu trai ông.

Vừa nghe nói Bối Bối mừng như mở cờ trong bụng. Vừa được chơi với hai cục bông trắng này vừa được ngắm Tần Kính Thần đúng là không gì đẹp bằng.

Chợt quản gia đi tới nói vào tai lão gia có vẽ thần bí. Ông cụ nghe xong vui vẻ không ngừng cười bảo.

"Bối Bối à ba mẹ cháu vừa gọi báo sẽ gửi cháu ở đây 1 tuần để đi công tác, cháu vui không nào ?."

Tiểu Bối Bối nghe trúng trọng điểm liền biết ngay là kế của ông, nhưng có thể giúp cô bé tạm thời vượt khỏi kiểm soát của hai người kia thì quá tuyệt.

"Dạ, cuối cùng cũng được ở bên cạnh ông *Chú* thật lâu rồi."

Tần lão gia cười không ngừng nói.

"Một lát nữa ông cho người đưa cháu về nhà lấy đồ nhé."

Tản băng im lặng nãy giờ bổng lên tiếng Âm điệu thoáng vui. Thật ra là đã cố kìm lại cảm xúc lạ lẵm ngay trong lòng lúc này. Anh công nhận rằng đã rất thích tiểu cô nương gây chuyện này.

"Không cần, cháu chở con bé đến trung tâm sắm đồ mới. Sau này không cần phải chuẩn bị khi đến đây nữa.

Tiểu Bối Bối bị dáng vẽ cưng chiều người khác của chú mình làm cho mê đắm.

"Wow chú hào phóng, mãi yêu. Quả nhiên mắt chọn của con là tốt nhất."

Cứ tưởng cô bé bỏ ý định rồi nhưng xem ra có chết cũng không buông.

Tần lão gia nhìn cách Tần Kính Thần thay đổi mà không khỏi bất ngờ.

"Được ông cho người chuẩn bị xe đưa hai đứa đi."

Cứ gọi chú quên mất ông thần chỉ mới 15 chưa đủ tuổi láy xe.

Chờ xe, Bối Bối lại đem hai cục bông ra đùa giỡn được một lát lại chợt hỏi.

"Chú ơi hai bạn ấy tên gì vậy ạ."

Tần Kính Thần chợt khựng lại chao mày một lát rồi đáp lại.

"Không có, ta chưa nghĩ tới. Những người xung quanh nói tên chúng là Tay sai quỷ"

Sao chứ đã huấn luyện tức là nuôi lâu rồi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đặc tên Tiểu Bối Bối không hiểu nổi.

"Chú là chủ vô tâm. Được rồi con thay chú đặt vậy, không cần cảm ơn đâu. Hai bạn ấy đẹp như vậy gọi bằng tên kia thật đáng sợ"

Tiểu Bối Bối lại hỏi

"Bao nhiêu tuổi rồi ạ"

"Hổ 2 năm , sói 1,5 năm rồi."

Vốn dĩ Bối Bối không biết chúng đã từng ăn thịt bao nhiêu người nhai bao nhiêu mãnh xương nên mới bị gọi như thế.

Tiểu Bối Bối nghe xong liền nói ngay.

"Vậy Hổ sẽ là anh nhé,umm tên người là Đại Bạch còn Sói sẽ là Tiểu Lang..."

"Mau đến đây ôm ta nào Đại Bạch và Tiểu Lang..Hahaha. Sao này đây là tên ngươi đấy nhé nhớ cho kĩ."

Quản gia từ xa tiến đến.

"Thưa thiếu gia và tiểu thư xe chuẩn bị xong rồi ạ."

Tần Kính Thần quay sang Bối Bối gọi.

"Mau đi thôi ."

Tiểu Bối Bối vẽ mặt không nỡ nói.

"Tạm biệt hai đứa chị đi rồi sẽ về ."
« Chương TrướcChương Tiếp »