Chương 15: Ảnh kết hôn

Quả nhiên là tản băng không biết gắp. Một đứa trẻ không có bạn bè thì làm gì biết đến khu vui chơi. Tần Kính Thần sốc đơ cả mặt lần đầu tiên anh thất bại trong một việc mà người khác ai cũng làm được.

Tiểu Bối Bối thích thú chọc anh.

"Biết ngay mà, nhìn kĩ sẽ biết ngay chú không biết chơi."

Tần Kính Thần thần sắc dần ổn định nói.

"Ta học là biết thôi. Nếu con thích thú ta gắp như vậy ta sẽ học để gắp cho nhóc."

Tiểu Bối Bối bị dáng vẽ đáng yêu của chú mình làm rụng tim.

"Được nha, nói thế còn nghe được. Chúng ta đi chụp một tấm sticker làm kĩ niệm đi hehe."

Tần Kính Thần từ chối ngay.

"Ta không thích chụp ảnh cho lắm."

Tiểu Bối Bối nhăn mặt ra vẽ trưởng thành nói.

"Chú không chụp đừng hối hận sao này Bối Bối trở thành mỹ nhân sẽ không thèm chụp cùng chú đâu."

Thế là ai đó lại ngoan ngoãn chụp một bức ảnh, cả hai người đều toát lên vẽ thanh tú đáng yêu.

Tiểu Bối Bối quay sang nói với Chú chạy lon ton đi.

"Con đi trả rổ tiền chú chờ lấy hình nha."

Tần kính thần trao đổi âm thầm với nhân viên làm thêm cho anh một tấm đặt vào trong áo rồi bước ra.

Tiểu Bối Bối vừa chạy vừa hét

"Có chưa ạ, đưa đây cháu giữ cho."

Có tấm ảnh trên tay cô bé ngắm nghía mãi, tâm tư nhỏ thì thầm.

"Có ảnh kết hôn rồi. Lần này chú chạy không thoát đâu"

Tần Kính Thần thấy cô bé thích ra mặt cũng làm dáng vẽ từ tốn.

" Ta cũng không thèm. Thích như vậy thì cứ giữ lấy."

Tần Kính Thần đưa tay sờ lên áo nơi đặc tấm ảnh trong lòng thoáng chút ấm áp.

Sau khi trở về từ trung tâm điện tử Bối Bối vui vẻ thao thao bất tiệt khoe chiến tích với ông và chê bài chú già.

"Chuyện là vậy đó ông ạ."

Tần lão gia yêu chiều cháu gái .

â"Bối Bối nhà ta thật giỏi. Tiểu tử đó sau sánh bằng con.a"

"Từ ngày có con bé, thằng bé kia càng ngày càng thay đổi giống người bình thường rồi.. "

Vốn ông lão rất lo lắng cho cháu trai khi từ nhỏ chỉ một mình ông nuôi nấng. Không có tình thương cha mẹ. Nay căn nhà lạnh lẽo cuối cùng cũng có một chút hơi ấm lại rồi..

Tối hôm đó Bối Bối lại giở trò tìm cách ngủ cùng trai đẹp.

Bước chân nhỏ rón rén tiến đến trước cửa phòng anh vừa gõ vừa nói với vẽ đáng thương.

"Chú ơi, cho cháu ngủ với. Đi mà cháu rất ngoan không phiền chú đâu . Ngủ một mình sợ lắm."

Bối Bối cứ thế ăn dạ trước cửa Tần Kính Thần gần nữa tiếng không còn cách nào khác anh chỉ có thể đưa cô bé vào.

Tần Kính Thần lên tiếng dặn dò.

"Nhớ lời cháu nói."

Tiểu Bối Bối đạt được mục đích gật đầu liên tục.

"Dạ."

Vừa đặc lưng lên giường Bối Bối lại đi thẳng vấn đề tiếp cận mục tiêu .

"Chú à gu chú là người thế nào."

Tần Kính Thần thở dài nói,

"Đừng tò mò nữa. Người như con sẽ không trở thành cô ấy được đâu."

Tiểu Bối Bối tức tối.

"Tại sao chứ."

Tần Kính Thần thấy cô bé quyết tâm hỏi cũng không còn cách nào vừa trả lời cũng vừa châm chọc cô cháu gái nhỏ bất đắc dĩ này.

"Con sẽ không thể dịu dàng, nhẹ nhàng lễ phép. Nha đầu con là đồ ranh ma, mỏ hỗn thôi."

Tần Kính Thần bồi thêm nhát nữa.

"Lúc lớn chắt chắn con sẽ trở thành một bà già mặt mày cao có."

Tiểu Bối Bối bị làm cho tức tối.

"Chú đợi đó"

Tưởng đâu sẽ có khung cảnh yên bình chú cháu ôm nhau ngủ. Không ngờ tiểu nha đầu lại là con quay chính hiệu đạp Tần Kính Thần rơi giường liên tục. Mới sáng ra đã thấy quần thâm đầy mắt.

"Ta công nhận rồi rằng con chính là thứ làm ta phiền não nhất."

Thế là đến khi Bối Bối trở về nhà đều bị Tần Kính Thần từ chối ngủ cùng. Anh thực sự sợ nhóc này rồi.