Chương 18: Lãnh tộc?

Thợ chụp ảnh hô hào liên tục.

"Nào, đúng rồi tiểu thư giỏi quá."

"Đổi kiểu.....vén tóc nào. Đúng rồi, tuyệt vời luôn. Tiểu thư hay cô ký hợp đồng mẫu ảnh với tôi có được không thật sự cô rất có tiềm năng."

Tần lão gia đứng bên cạnh can ngăn.

"Không được, Cháu gái ta thật đáng yêu. Nếu để người ngoài thấy sẽ dễ bị cướp."

Ai đó đứng bên cạnh bị ghẻ lạnh, từ ngày Bối Bối đến, nhà này chỉ có một cô cháu gái duy nhất....

"Cháu cũng muốn chụp với ông và chú một vài tấm có được không ạ"

Cả hai người vui vẽ ra mặt tranh nhau bế Bối Bối khiến quản gia bên cạnh cũng cười không ngậm mồm.

Thế là Bối Bối bị lôi ra làm mẫu ảnh cả trưa tới chiều. Nào là công chúa rồi đến búp bê chụp đến mức bụng cũng kêu đói lun rồi.

"Bối Bối đói quá huhu. Nhưng con vẫn muốn chụp một tấm cuối ạ"

Nói rồi cô bé nhảy khỏi vị trí kéo tay vυ" bếp, quản gia, ông và chú cùng những người có mặt ở đó tói trước máy ảnh rồi nói.

"Bác chụp ảnh ơi bác đặc máy rồi cùng vào chụp một tấm ảnh cùng mọi người đi ạ".

Tiếng chụp cuối cùng vang lên mọi người đều rạng rỡ trong khung ảnh.

"Huhu tiểu thư thật ấm áp"

Mọi người ôm lấy Bối Bối hạnh phúc Tần lão gia lúc này cũng ôm chặt lấy cục bông nhỏ khóc. Tất cả xoay quanh cô bé khiến cô bị kẹp chặt miệng không nói ra được tiếng nào chỉ đành phóng ánh mắt cầu cứu Tần Kính Thần.

Tần Kính Thần đứng một bên không nhịn được cười nhưng thấy ánh mắt kia cũng không nỡ mà ra can ngăn.

"Được rồi mọi người định ép Bối Bối thành bánh sao mau đi làm việc đi. Ông à, ông cũng đi chọn ảnh đi".

Tần lão gia nghe nói vậy liền lật đật lên phòng chọn ảnh in ra.

Tần Kính Thần cứu được nha đầu nói.

"Đi thôi ta đưa cháu đi ăn."

Tiểu Bối Bối được thoát há hốc mồm thở dốc.

"Hộc Hộc...., Dạ, ngạt chết con rồi lần này con nợ Chú."

"Giờ mới thấy ông chú này có tình người"

Bên phía ba mẹ nuôi.

Hai ngày nữa ba mẹ Bối Bối sẽ từ nước ngoài trở về. Lần này họ lại đến Châu Âu tham gia các buổi đấu giá. Từ ngày giao con cho ông lão hai người liền được thưởng nhiều thương vụ lớn trên thị trường nên thường xuyên được đến nhiều nơi của giới có tiền.

Thương Đoàn Đen nơi diễn ra các cuộc giao dịch trên toàn thế giới, những người đứng đầu là các Ẩn thế gia tộc ẩn mình gồm Lãnh tộc, Ngụy tộc, Quân tộc,Vũ tộc......ngoài ra còn có một tộc bí ẩn không ai biết rõ là Hắc tộc. Mỗi bộ tộc đảm nhận 1 vai trò khác nhau trên thế giới.

Đại sảnh thương hội

Người Lãnh tộc toàn thân trùm kính bước vào cuối đầu trước một người phụ nữ.

"Thưa phu nhân những tộc khác đang truyền nhau chuyện có một cặp vợ chồng nhận nuôi một người con rất giống Đại tiểu thư."

Nữ chủ Lãnh tộc phát ra giọng nói cao lãnh uy nghiêm toát lên khí chất bí ẩn.

"Điều tra đi, cũng lâu rồi ta khá nhớ con bé đấy."

Hoa Quốc.

Hôm nay là ngày ba mẹ Bối Bối về nước, Tần Kính Thần lôi cô bé đi chơi khắp thành phố vì nghe đâu tuần sau cô bé sẽ đi cùng ba mẹ công tác nên sẽ không đến chơi.

Tiểu Bối Bối ngồi trên xe trêu Tần Kính Thần.

"Chú à, có phải chú sợ sẽ nhớ Bối Bối nếu con không đến vào tuần sau đúng không.

Cô bé với vẽ mặt đắc ý nhìn chầm chầm thiếu niên anh tuấn trước mặt lòng thầm nghĩ.

"Bình thường thì chê mình phiền, bây giờ thì lại ngỏ ý rủ đi chơi, quả nhiên không ai cản được sức hút của Bối Bối này."

Thiếu niên nét mặt ửng đỏ trước câu nói của cô bé mở lời.

"Đừng quá tự tin, chẳng qua là ông bảo ta đưa cháu đi chơi thôi."

Tiểu Bối Bối mặt nhăn lại.

"Ặc".

"Ổng biết thuật đọc tâm hả trời".

Bối Bối bị quê không còn cách nào khác đổi chủ đề.

"Mê cung nước vui quá, sau này lớn con cũng muốn đi."

Bối Bối đánh lạc hướng nỗi lòng của mình rằng bản thân hông bị ghét bỏ.

Tần Kính Thần có chút khó hỉu hỏi lại.

"Giờ vẫn chơi được mà ?."

Tiểu Bối Bối khẽ chau mặt mắt có chút thay đổi giọng lượm đi.

"Con không biết bơi. Lúc nhỏ.......từng bị ba ruột nhấn đầu muốn dìm chết con nên giờ con sợ nước lắm , lúc tắm cũng khôn dám tắm bồn.

Tần Kính Thần nghe sót xa giọng khá thép.

" Vậy ông ta không sứng làm ba con. Khi nào có thời gian đến ta dạy con bơi.

Tiểu Bối Bối vốn đã quen nên cũng không để tâm đến người ba kia nữa mà cười nói.

"Chú là robot hả. Sao cái gì cũng biết thế."

Cả hai đi cùng nhau đến mệt lả, trở về nhà chơi cùng ông được nữa ngày thì ba mẹ Bối Bối tới đón con bé trở về.