Chương 19: Mẹ

Tiểu Bối Bối vẫy tay cao chào ông và chú chân bước khá chập chừng không nỡ rời đi.

"Cháu về đây, khi có diệp cháu lại đến thăm ông. Cháu về sẽ mua quà cho hai người."

Nhà họ Hoàng.

Người hầu bước ra.

"Lão gia, phu nhân trở về rồi."

Ba Hoàng mặt nghiêm nghị dặn dò.

"Um cho người sắp xếp đồ đạc cho Bối Bối mấy hôm nữa con bé sẽ cùng ta đi nước ngoài."

Mẹ Hoàng nhắc thêm.

"Chuẩn bị cẩn thận vào."

Quản gia đứng ra chỉ đạo nói.

"Dạ chúng tôi biết rồi."

Bối Bối nhìn cách cư sử của ba mẹ hoàng có chút ngờ hoặc trong lòng.

"Kỳ lạ thật bình thường họ đi đều chẳng muốn dắt mình theo sau giờ lại chuẩn bị cẩn thận như vậy. Nhất định là có âm mưu gì đó phải cẩn thận mới được."

Cứ thế hai ngày sau Bối Bối đi cùng ba mẹ lên máy bay ra Châu Âu gặp khách hàng. Nghe nói mọi người rất tò mò về cô bé nên lần đi tiếp theo nếu dẫn Bối Bối theo họ sẽ được tiếp đón theo giới thượng lưu.

Tiểu Bối Bối bước đi theo chân miệng nhỏ hỏi lòng tính toán.

"Ba, mẹ họ là người nước nào thế ạ."

Mẹ Hoàng trả lời miệng cười toe tét.

"Rất nhiều nước, con chỉ cần lễ phép chào hỏi gật đầu là được."

Ba Hoàng lại nhắt khéo.

"Nhớ phải làm cho tốt."

Tiểu Bối Bối chỉ vâng dạ mắt liết sang người phiên dịch đi cùng lòng thầm nghĩ.

"Chu đáo tới mức tặng người phiên dịch luôn sau, hay họ không muốn mình nghe những điều cần nghe nên mới dùng người của họ.

Ánh mắt nhỏ sắt bén nhìn về người xa lạ rõ ràng anh ta có chút lắm lét.

Thuộc hạ Lãnh gia bước vào phòng báo cáo.

"Thưa phu nhân hôm nay là ngày họ đưa cô bé đó tới."

Nữ chủ Lãnh tộc giọng khá trầm trả lời tâm tư có chút rúng động.

"Được chuẩn bị đồ cho ta đến thương hội."

"Nếu là con bé thì thật tốt."

Bên phía gia đình Hoàng.

Sân bay đông nghẹt khách, người qua lại tấp nập. Hôm nay là lần đầu tiên cô bé ra nước Ngoài. Nơi đất khách này khiến cô nhớ mẹ.

Cô bé khá trầm tư bước đi cũng không còn để ý gì mà chỉ thẩn thờ, hồi tưởng lại chút kí ức về mẹ năm 4 tuổi. Mẹ từng nói bà không phải người Hoa Quốc mà đến từ nơi rất xa.

Nhớ về mẹ, những nỗi buồn lại bao trùm tâm trí cô bé. Đó chỉ còn là mảnh kí ức rời rạc vì lúc đó cô bé còn quá nhỏ.

Hồi tưởng

Mẹ Bối Bối đang nằm trễn giường thần sắc há mệt mỏi.

"Bối Bối à mẹ xin lỗi, mẹ không thể ở cạnh con được, mẹ không phải người ở đây nên không có ai có thể giúp chúng ta hết."

Người phụ nữ trẻ xinh đẹp, nước mắt lăn dài nói.

"Con phải sống, tuyệt đối phải sống. Mẹ đã sai khi không nghe lời Ngoại con, mẹ làm khổ con rồi."

Nói rồi người con gái ấy hôn lên trán cô bé, cô bé chỉ biết lặng thinh nằm trên giường lúc nãy mẹ cho cô bé một viên kẹo sau khi dùng xong cô bé cảm thấy cả cơ thể như đông cứng. Nhìn người mình yêu nhất rơi lệ, tiễn biệt con, cô bé căm thù người cha tệ bạc đó.

Không những hắn bỏ rơi mẹ con cô, mà lão già đó còn cung cấp thông tin của mẹ cho kẻ thù để nhận tiền. Cô bé biết thân phận mẹ không tầm thường nên kẻ muốn gϊếŧ bà cũng rất nhiều. Mẹ cũng vì thương cô nên mới bỏ cô lại cô nhi viện.

Sau khi thuốc hết tác dụng cô bé đã chạy về được căn nhà nơi mẹ con cô từng sống chỉ là không muốn mẹ lo nên chỉ dám nhìn từ ngọn cây cao. Cô bé không ngờ đó lại là ngày cuối cùng mẹ còn trên đời, trước mắt cô là cảnh me bị hơn 30 tên sát thủ bao vây kẻ cầm đầu lại là Người cha khốn nạn đó cùng một người phụ nữ đang ôm ấp nhau đứng nhìn mẹ phản kháng trong thân thể bệnh tật.

Chợt mẹ va phải ánh mắt của cô như tâm nguyện cuối cùng mẹ đã được hoàn thành bà hét lên.

"Cảnh Thiên cả đời ta không làm gì hại đến ngươi, ngươi lại hết lần này đến lần khác dồn mẹ con ta vào chỗ chết. Kiếp này coi như ta mù khi yêu phải ngươi, nay con ta chết rồi ta sống còn nghĩa lý gì nữa ta thà chết làm ma đời đời kiếp kiếp nguyền rũa ngươi cùng người phụ nữ Hắc tộc kia không có kết cục tốt đẹp."

Nói rồi mẹ cứ thế tự sát giải thoát cuộc đời đau khổ và những vết thương chằng chịt miệng vẫn nở nụ cười nhìn về phía cô bé. Cô biết mẹ làm vậy là gì muốn bảo vệ cô muốn ông ta nghĩ rằng cô đã chết sẽ không truy cùng gϊếŧ tận.

Trái tim nhỏ đau đớn chạy về phía cô nhi viện, nước mắt lăn dài mang theo một nỗi hận thấu trời.

Kết thúc hồi tưởng

Tiểu Bối Bối khẽ lau đi nước mắt đang rơi xuống lòng kiên định.

"Tôi thề sẽ gϊếŧ chết ông cùng người phụ nữ họ Hắc kia".