Chương 3: Tần Kính Thần

Ba hoàng rồi đến mẹ Hoàng cứ liên tục nhắc đi nhắc lại. Trước khi bước vào trang viên đế đô.

""Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi nhớ kĩ, tên đó không thích trẻ con lắm trẻ con gặp hắn cũng đều chạy mất, con tuyệt đối phải nghe lời mẹ".

"Dạ Bối Bối hiểu rồi".

Cô bé cứ liên tục vâng dạ nhưng tâm lại đang không khỏi suy nghĩ.

"Dặn đi dặn lại nhiều lần như vậy. Kêu mình không đến gần chẳng lẽ hắn ăn thịt trẻ con. Mặt mày nhăn nhó như khỉ. Càng nói mình càng tò mò phải xem xem hắn rốt cuộc ra sao".

Đến cổng nhà họ Tần, Bối Bối mới hiểu vì sao họ cuốn quýt muốn lấy lòng Tần lão gia. Căn nhà bề thế rộng rãi to chừng một cái cung điện người không biết còn tưởng trang viên Hoàng gia.

"Nghe nói họ là những người nắm quyền về kinh tế trên toàn cầu thảo nào lại bề thế như vậy".

Bên trong trang viên nhà họ Tần.

Người ra vào tấp nập như chợ hôm nay rõ ràng là tiệc lớn ăn mừng thứ gì đó. Đứng giữa nhà là một ông lão khá đứng tuổi tầm 60, nhìn sang trọng đúng chất bật quý tộc.

""Chúc mừng Tần lão gia, quả là diễm phúc khi có cháu trai tài giỏi như vậy.""

Mọi người ai cũng muốn lấy lòng mà ra sức khen ngợi. Kẻ nịnh hót người không thiếu mấy.

""Không có không có mọi người quá khen rồi"".

Tần lão gia như đúng giữ bầy cáo khua môi múa mép nhưng vẫn phong khinh vân đạm mà điềm tĩnh.

"Lúc trước còn tung tin đồn cháu ta là kẻ dị nhân lập dị giờ lại tới vỗ mông ngựa tưởng lão già này lẫm cẩm chẳng biết sao".

Tiểu cô nương đứng từ xa quan sát biểu sát biểu cảm của Tần Lão gia không khỏi cảm thán.

"Đúng là người trên thương trường ánh mắt rõ biết chỉ là khen suông nhưng vẫn cười vui như vậy. Lão gia tử đáng nể thật".

Những người xung quanh nói không ngớt mồm.

""Tôi mà có đứa cháu như vậy đã khen lên trời rồi"","" phải đó"", "mới 15 tuổi đã có thể nắm quyền điều hành công ty tầm cỡ quốc tế sau này chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn nha."

Khắp mọi nơi đều là lời bàn tán khen ngợi không ngớt đối với một cậu bé nào đó. Không những thế cậu ta còn tốt nghiệp sớm ở trường đại học lớn nhất thế giới. Đúng là không thể không khen.

Cô gái nhỏ bật mốt hóng tin.

"" Ba mẹ họ đang khen ai vậy ạ."

Người đàn ông chau mày khó chịu cất giọng chế giễu.

"Người họ đang nhắc là chú con Tần Kính Thần, chỉ là được sinh ra ngậm thìa vàng có gì hay đâu, không cần để ý, việc con cần làm là lấy lòng ông con Tần lão gia".

" Dạ".

Theo thông tin ba Hoàng của Bối Bối thực chất là một người nghèo kiết xác được mẹ Hoàng nhìn trúng mà về làm rế đổi cả họ Châu thành Hoàng vì thế mà đối với Tần KÍnh Thần luôn cực kì ghét.

Cô bé nhỏ cũng nhìn ra được vấn đề mà nghĩ.

"Rõ ràng là ganh tỵ sự tài giỏi của người khác."

Khách khứa ngày càng đông đúc Bối Bối tranh thủ lúc ba mẹ không chú ý bèn chạy đi xung quanh nhìn ngắm tứ phía như đang tìm kiếm thứ gì.

Thân hình nhỏ nhắn luồng lách qua đám đông tất bật tiến sâu vào khu đất cách biệt bên trong.

"Mình phải tìm xem, rốt cuộc người chú đó trong ra làm sao. Trước tiên phải tìm một người để hỏi cái đã".

Thấy rồi!