Chương 4: Lần đầu gặp mặt

Từ phía xa cô bé nhìn thấy một bóng lưng trẻ chỉ tầm 15, 16 tuổi đang đứng khuất trong khuôn viên nơi ít người qua lại. Định chạy đến gần thì chợt thấy có một người đi tới bên cạnh chàng trai ấy. Cô bé chợt khựng lại núp vào gốc cây bên cạnh nghe lén.

"Thiếu gia, lão gia kêu ngài ra đón khách, đừng trốn nữa".

Người hầu Tần gia đến bên cạnh thiếu niên không khỏi e dè nghĩ ngợi.

"Thiếu gia vẫn như vậy cứ thu mình chẳng chịu chơi đùa như những đứa trẻ khác".

Thiếu niên dùng giọng điệu khó chịu vô cùng đáp lại.

"Ra để làm gì bọn họ cũng chỉ nịnh bợ để được để mắt đến".

Không nói gì nhưng trông biểu tình là đoán được ngay lòng cậu nghĩ gì.

"Đám người chỉ biết ve vẫy đuôi như một con chó trước mặt người giàu. Nhìn chỉ bẩn mắt".

Cậu thiếu niên có vẻ ghét bỏ những người đến tham gia tiệc chúc mừng. Cậu hầu cận nghe xong chỉ biết lẵng lặn rời đi rồi báo lại cho quản gia Chung đứng cách đó không xa.

"Um cậu đi làm việc của mình đi".

Nối lo cứ văng vẳng trong đầu người quản gia trung thành.

"Thiếu gia từ nhỏ chỉ có một mình bạn bè không đếm hết trên mười ngón tay đến một cô bạn là con gái cũng không có .... cứ như vậy liệu có ổn không".

Bối Bối đứng gần đó mà sốt ruột.

"Nói gì thần bí vậy chả nghe được gì".

Bản lĩnh hóng chuyện của cô bé cũng quá lớn rồi đến cả người kia cũng dám nghe lén.

Cô bé chầm chậm tiến lại sau lưng chàng trai. Thiếu niên có vẻ đã biết nhưng vẫn đứng yên nhìn vào những bông hoa.

Cô bé nâng cao giọng cố ý nói lớn.

" Nè tên kia".

Thiếu niên xoay người lại, đập vào mắt cô bé là khuôn mặt vô cùng đẹp, từ mũi đến mắt ngũ quan đều vô cùng tinh tế không biết còn tưởng là trong tranh bước ra nhưng nét mặt thì lại thoáng chút lạnh lùng u tối, không dễ chọc vào. Thiếu niên đứng giưa rừng hoa nhưng lại mang nét đẹp lần áp.

Chàng thiếu niên cất giọng nói thanh thoát nhưng khá trầm. Trên gương mặt sắt lạnh đến người lớn thấy cũng phải rùng mình.

"Chuyện gì, trẻ con ở đâu ra lại đến được đây, mau ra kia chơi."

Cô bé say mê nhìn ngắm gương mặt không rời không khỏi cảm thán trong lòng.

"Chẳng những đẹp mà đến giọng cũng hay. Không biết kiếp trước mê trai cở nào mà đầu thai tới kiếp này vẫn còn chưa hết ......ặc không được Bối Bối mày phải tịnh tâm nói chuyện chính không thể vì sắc mà bị u mê".

Cô bé vẫn còn chìm trong nhan sắc mà lời lẽ cũng không để ý.

""Anh..., Anh đẹp trai. Anh đã có đối tượng yêu đương chưa, có hôn thú chưa. Anh thấy em thế nào???""

"Trời ạ mày còn tiền đồ không vậy câu hỏi ban đầu đâu liêm sĩ đâu. Mà phải nói anh ấy đúng là đẹp thật".

Một tràng từ truyền ra từ chiếc miệng nhỏ xinh đáng yêu cô bé, có vẻ vẫn chưa biết mình đã thốt ra những từ gì vẫn say xưa không rời gương mặt phía trước. Những câu hỏi ban đầu đều quên sau ót.

Chàng trai khẽ cao mày trước những câu hỏi kì lạ thốt ra từ miệng của một cô bé. Trong lòng thoáng chút ngờ hoặc.

"Gì đây đâu ra một đứa nhóc không sợ trời đất mà tỏ tình ta ngay cả liêm sĩ cũng không cần. Trông thật ngốc nghếch".

Lúc này cô bé mới hoàn hồn nhận ra bản thân vừa rồi có gì đó sai sai khẻ cất tiếng trả lời lại câu hỏi của thiếu niên.

"Chào, e tên Bối Bối, có chuyện cần hỏi nên mới đến nhờ anh hihi".

Lúc đầu rõ là xưng hôn tên kia giờ bị vẽ đẹp ấy làm cho trở nên hiền thục rồi.