Chương 7: Chồng mị đến rồi

Các ông cụ nhao nhao vì hành động và câu nói kì lạ cô bé, hỏi.

"Sao cháu lại nói vậy", "Phải đó ".

Cô bé lại cười đáng yêu đáp lại.

"Cháu nghe nói, người biết quan tâm người khác thường không để ý đến bản thân mình. Ông nói chuyện châm chú đến mức không chú ý đến bé vạc đang đứng sai chỗ."

Cô bé khôn khéo đáp lại. Vốn dĩ ai ai cũng thấy chiếc cà vạt bị lệt nhưng không dám mở miệng nhắc nhở. Ông ấy là ai chứ là Tần lão gia, nếu chọc giận sẽ không có kết cục tốt. Thế mà cô bé lại tinh tế trong lời nói như vậy.

Cô bé lại ghi được thêm điểm trong lòng không chỉ Tần lão gia mà còn có các cụ lão khác chung quanh.

"Giỏi, hahaha...cháu gái ngoan của ta cháu bao nhiêu tuổi rồi?".

Cô bé từ tốn đáp.

"Cháu 5 tuổi ạ".

Ông lão cười thích thú.

"Mới tí tuổi đã lanh lợi như vậy, sau này chắc chắn rất có tiền đồ."

Các công cụ dẹp chuyện bàn việc sang một bên cùng nhau bàn về cô cháu gái đáng yêu vừa tới này của Tần lão gia.

Phía xa cậu thiếu niên Bối Bối vừa gặp đang tiến tới gần thì thấy cô bé lúc nãy đang ngồi cạnh ra vẻ bàn luận trưởng thành, bèn đi tới.

Bối Bối chợt thấy chồng tương lai bèn thoăn thoát nhảy khỏi ghế chạy đến bên cạnh chàng trai ôm lấy chân gọi.

"Ca Ca đẹp trai xong việc rồi sao mau đến đây nói chuyện cùng các cụ với em rất vui".

Cô bé tay ôm ôm trong lòng không khỏi mê mẫn.

"Chồng mị tới rồi mị ôm."

Cô bé ra vẻ làm nũng ôm lấy chân không buông. Đúng là mê trai quên hết ý tứ.

Lúc này, Tần lão gia nhìn thấy sững sốt đứng dậy ra lệnh.

"Mau mang con bé ra nhanh lên.""

Khắp nơi nhốn nháo thì thầm.

"Tiêu rồi con cái nhà ai lại dám chọc đến thiếu gia Tần gia, Hayyza đúng là bạc mệnh."

Lão gia tử càng sốt ruột thúc dục gọi.

"" Mau nhanh lên"".

"Phải mau kéo con bé ra không thể để nghịch tử đó làm hại cháu gái ta được."

Xung quanh nghe thấy câu sau cũng ngã ngữa bàng hoàng tưởng rằng cô bé sắp chịu phạt vì mạo phạm thiếu gia Tần gia không ngờ rặng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy.

"Xong rồi không biết ai mới là cháu ruột."

Thế nhưng họ cũng lo cho mạng nhỏ kia hiện tại như đèn l*иg treo trước gió bão không biết bao giờ sẽ tắt.

Người thiếu niên đó là ai chứ là người sẵn sàng quăng một bé trai xuống khỏi cầu thang, dọa một bé gái sợ đến ngất xĩu nguy kịch. Là thiếu niên ông kẹ trong mắt bọn trẻ, chỉ cần đến gần lũ trẻ đều sợ hãi trốn vào lòng cha mẹ.