Chương 8: Chú dám lừa tôi

Mọi người tại buổi tiệc đang hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thì bổng Tần Kính Thần cuối xuống xoa đầu Bối Bối trả lời dịu dàng đến kinh ngạc.

"Chào e, lại gặp rồi tiểu hồ ly nhỏ."

Nụ cười chợt loé trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng khiến cả hội trường vừa hoang mang vừa hoảng sợ.

"Nè có phải nằm mơ không tôi vừa thấy gì vậy chứ****Chắn chắn là hoa mắt**Nhưng còn tai chả lẻ cũng điếc."

Có người không chịu được còn ngất xĩu.

Không nói đến người trong hội trường người hoảng sợ nhất là Tần lão gia mới đúng. Ông ấy nuôi sói trong nhà bao giờ lại biến thành chó con trước mặt cháu mới của ông rồi.

Chợt bừng tỉnh ông lão tiến tới bế cô cháu nhỏ lên tay mắng.

""Nghịch tử tránh xa cháu ta ra".

Tần lão gia thất kinh bạc vía diện đủ lý do để trấn tĩnh tinh thần.

"Thằng nhóc này chắc chắn có mưu mô gì đó, nhất định là vậy."

Bối Bối trong tay cũng không yên được lên tiếng.

"Ông ơi, ông sao lại mắn anh ấy anh ấy là cháu trai tương lai của ông đó".

Cô bé nói với vẽ mặt đầy tự tin rằng mình đã có chồng đẹp trai trong tầm tay rồi cảm thán trong lòng.

"Không được mắng chồng con chứ."

Cô gái nhỏ luyên thuyên bên tai ông mà không biết rằng đó là cháu ông ấy.

"Giới thiệu với ông, đây là chồng tương lai của con.""

Xong rồi mọi người nghe nói đến ngơ người không nói nên lời im phăng phắc.

"HaHaHaHa vẫn chưa từ bỏ sau nhóc con."

Bối Bối nghe xong cũng nghĩ ngay

"Sao phải từ bỏ chứ, có ngu mới từ bỏ, nam nhân đẹp như anh khó tìm lắm đó biết không."

Tần lão gia lúc này mới hiểu hóa ra tụi nhỏ đã quen từ trước.

"Hahaha Bối Bối chắc con không biết đây là ai đúng không."

Bối Bối có chút bối rối nhìn chằm chằm ông lão bằng đôi mắt long lanh mong được giải thích.

" Đây là chú con Tần Kính Thần".

Tiểu Bối Bối nghe xong cũng bất động suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra gào thét trong lòng.

"...........".

"Xong rồi anh ta là tên gian xảo Tần Kính Thần mà ba mẹ nuôi dặn không đến gần. Đã thế hắn còn.....rõ ràng biết mình hỏi về hắn mà vẫn im lặng không thừa nhận....."

Giờ thì cô hiểu rồi, hiểu vì sao mà cả hội trường điều nhìn mình bằng đôi mắt đó. Đúng là nhục không còn chỗ để chui.

Tần Kính Thần lúc này vẫn quan sát phản ứng của cô bé đáng yêu, đúng là đa sắc màu.

"Sắc mặt thay đổi liên tục nhưng che giấu rất nhanh đào tạo tốt không chừng có thể làm ảnh hậu"

Bối Bối lúc này cũng nghĩ thông lên tiếng

"Ông ơi bỏ cháu xuống."

Tiểu Bối Bối xưa nay chuyên lừa người nay bị người lừa lửa giận sung thiên nhìn chầm chầm Tần Kính Thần

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn Tần Kính Thần chú đợi đó dám lừa tôi chú gặp đối thủ rồi."