Chương 28: Cô chưa từng hiểu cái gì gọi là cặn bã thật sự

Edit: Khang Vy

Bạch Tầm Âm nhớ rõ năm gia đình mình xảy ra chuyện là khi cô còn chưa tốt nghiệp cấp hai, gần tới thời gian mấu chốt thi vào cấp ba, gia đình luôn luôn ấm áp đã trở thành ‘chiến trường’ chạm vào là nổ ngày, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cãi cọ khắc khẩu bất đồng ý kiến không thôi của Quý Tuệ Dĩnh và Bạch Hồng Thắng.

Sau này, gia đình bọn họ chuyển từ Cảnh Uyển phía Nam đến chỗ ở bây giờ, các trường cấp ba Tam Trung của Lâm Lan không xa, nhưng vị trí vô cùng hẻo lánh, trong một ngõ nhỏ không coi là ‘thoải mái’ cho lắm.

Nơi này so sánh thì kém xa Cảnh Uyển, còn cách rất xa trung tâm thành phố nhộn nhịp phồn hoa.

Trừ khoảng thời gian cao điểm vào sáng sớm hoặc giờ tan tầm, thời gian còn lại hầu như không có người qua lại, nhưng bởi vì hẻo lánh và xa xôi nên tiết kiệm được không ít tiền.

Cũng là sau khi Dụ Lạc Ngâm ở bên Bạch Tầm Âm mới biết được Lâm Lan còn có một tiểu khu yên tĩnh và chật chội như vậy trong ngõ nhỏ, mà nơi này còn có một trạm xe buýt ở ngay phía bên ngoài.

Trừ hai người bọn họ ra thì không một ai xuống xe, mưa to gió lớn, nhưng lại là một cơ hội thích hợp để nói chuyện.

Cơ hội không ai quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ nói chuyện.

Tiếng mưa to bão tuyết thì có là gì?

Ngay sau khi Dụ Lạc Ngâm miễn cưỡng nói xong lời xin lỗi kia, hai người im lặng gần năm phút.

Trong bầu không khí khiến người ta hít thở không thông thế này, đôi mắt đen đã bị nước mưa xối ướt đẫm của Dụ Lạc Ngâm vẫn cố gắng mở to, không chớp mắt nhìn cô gái nhỏ sắc mặt tái nhợt trước mắt.

Vẻ mặt Bạch Tầm Âm không có bất kì biểu cảm nào nhìn cậu, tuỳ ý để cậu chặn con đường vào nhà chật hẹp của mình.

Nghe xong lời xin lỗi của Dụ Lạc Ngâm, một chút cảm xúc trong ánh mắt của cô cũng không có, tựa như đang nghe một câu chuyện cười.

Vốn dĩ Dụ Lạc Ngâm vẫn đang ‘tràn đầy tin tưởng’, nội tâm như một chiếc khinh khí được bơm căng, bị ánh mắt này đâm chọt, nhất thời khí hydro bên trong tan thành mây khói, chỉ để lại túi da mềm oặt.

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

Bạch Tầm Âm nói không nên lời, nhưng dường như cậu có thể hiểu ánh mắt này của cô đang bày tỏ ý gì – cậu đã nói xong chưa?

Dụ Lạc Ngâm ngẩn người, miễn cưỡng nở nụ cười, không biết xấu hổ làm như không hiểu, không thuận theo tiếp tục không buông tha nói, “Tốt xấu gì cậu cũng nên trả lời tớ một câu chứ?”

Vì thế, Bạch Tầm Âm khẽ thở dài một tiếng, nhỏ tới mức không thể phát hiện ra.

Cô quay đầu bước tới một mái hiên cách đó không xa có thể trú mưa, không tính tiếp tục như đồ ngốc mắt to trừng mắt nhỏ với Dụ Lạc Ngâm trong màn mưa tuyết nữa.

Áo khoác ấm màu sữa của cô gái nhỏ đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, theo động tác của cô, góc áo nặng trĩu xẹt qua đầu ngón tay của Dụ Lạc Ngâm, cậu hoàn hồn rồi cũng bước đi theo.

Một trước một sau chạy tới dưới mái hiên, Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy cô lấy điện thoại ra, ngón tay đỏ bừng tuỳ ý lau nước mưa trên màn hình, sau đó cứng đờ gõ chữ.

Bạch Tầm Âm: [Tôi còn nhớ rất rõ, trước kia cậu từng nói với tôi, thời tiết Lâm Lan thay đổi thất thường, cậu có thói quen để dù trong ngăn bàn.]

Dụ Lạc Ngâm vừa thấy, ánh mắt hơi loé lên.

Đó là sau khi bọn họ xác định quan hệ không lâu, sau khi tan học trời Lâm Lan có mưa phùn, người ở đây sớm đã hình thành thói quen, trời cũng chỉ mưa phùn bé nên cũng chẳng có ai bung dù cả.

Dụ Lạc Ngâm lại không hề cẩu thả, còn kéo Bạch Tầm Âm đang không để ý định đi vào màn mưa vào dưới dù của mình, tay dài ôm lấy bả vai cô, “Mưa như thế này khó chịu lắm, vừa ướt lại vừa dính người, ở Lâm Lan mà không mang dù theo chính là đồ ngốc, một năm 365 ngày thì ngăn bàn tớ đều có dù cả…”

Hồi ức đột nhiên dừng lại, phối hợp với cảnh tượng bây giờ…

Khiến người ta phải bật cười.

Bạch Tầm Âm cụp mắt, khoé môi không biết có phải đang nở nụ cười châm chọc hay không, bình tĩnh tiếp tục gõ chữ —

[Cậu sợ tôi bị cảm, sao lại không lấy dù ra chứ?]

Ngón tay Dụ Lạc Ngâm rũ xuống bên người hơi xấu hổ cuộn tròn lại, vẫn ra vẻ bình tĩnh nhìn Bạch Tầm Âm.

Trước nay không phát hiện, cô gái nhỏ yên tĩnh lại trong sáng như châu ngọc, cậu còn ngu ngốc mà cho rằng cô chỉ thông minh đơn thuần, dịu dàng lại không hề sắc bén.

Bây giờ xem ra, cậu đã hoàn toàn sai rồi.

Bạch Tầm Âm là điển hình của kiểu người biết rõ tất cả nhưng không muốn nói ra.

[Lời xin lỗi của cậu, khúc dạo đầu cũng phải lừa người khác, thật đúng là có ý nghĩa.] Bạch Tầm Âm mím môi cười, bình tĩnh gõ từng hàng chữ trên điện thoại, cuối cùng đưa cho Dụ Lạc Ngâm xem –

[Bây giờ tôi đã không thể đoán được ra, những lời cậu nói với tôi có lời nào là thật, bao gồm cả lời xin lỗi này.]

[Dụ Lạc Ngâm, không cần phải miễn cưỡng bản thân hạ mình như vậy đâu.]

[Còn có mấy tháng nữa là thi đại học rồi, phiền cậu đừng quấy rầy tôi.]

Bạch Tầm Âm nói xong câu cuối cùng, tròng mắt màu trà giống như được rửa sạch bằng nước nâng lên, nhìn thoáng qua Dụ Lạc Ngâm một cái sâu xa, sau đó xoay người rời đi. Bóng lưng của cô thẳng tắp, đi nhanh như bay.

Lần này Dụ Lạc Ngâm đứng tại chỗ nhìn theo, cũng không đuổi theo cô nữa.

Mưa đã chuyển nhẹ, nhỏ đi không ít, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách tí tách, rơi lên trên mái hiên rất có tiết tấu, vô cùng dễ nghe.

Dụ Lạc Ngâm nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa.

— Đẹp nhất không phải ngày mưa, mà là mái hiên từng trú mưa cùng cậu.

Có lẽ bản chất con người là rẻ rúng như vậy, Bạch Tầm Âm càng ghét cậu, cậu càng cảm thấy đôi mắt lạnh nhạt kia ẩn chứa đốm lửa vô cùng hấp dẫn.

Cô gái nhỏ tâm trí kiên định, đáng tiếc vẫn còn non nớt, không biết cái gì gọi là cặn bã thật sự.

Cũng không biết nam sinh ‘biếи ŧɦái’ bị khơi dậy hứng thú sẽ cố chấp thế nào.



Tạnh mưa rồi.

Ngày hôm sau lúc đi học, không hiểu sao Dụ Lạc Ngâm lại không tới.

Vu Thâm không nhận được điện thoại xin nghỉ, đi vào phòng học nhìn thấy vị trí trống không kia lại nhíu mày, không biết đang hỏi ai mà chỉ nói, “Dụ Lạc Ngâm đâu? Ai nhìn thấy em ấy không?”

Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, không một ai nói chuyện.

— Trên thực tế, mãi cho tới tận giờ nghỉ trưa Vu Thâm mới phát hiện ra cậu không có ở lớp… nhưng từ tiết tự học buổi sáng Dụ Lạc Ngâm đã không đến lớp rồi.

Một phút sắp trôi qua, Chu Tân Tuỳ mới lười biếng đáp, “Thầy ơi, hôm qua Dụ Lạc Ngâm không mang dù, hình như bị ốm rồi.”

Vu Thâm nhíu mày nhìn cậu ta, “Sao em biết?”

Chu Tân Tuỳ nhún vai, “Vì cậu ấy đưa dù cho em.”



Giữa những tiếng lầm bầm nói chuyện cười khẽ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng răng cắn chặt của Vu Thâm.

Ông đen mặt bỏ lại một câu ‘xem trước bài tập’, sau đó đi ra ngoài phòng học gọi điện thoại cho Dụ Lạc Ngâm.

Nén giận gọi hai ba cuộc, cho tới khi chuông báo kết thúc cũng không ai nghe máy.

Lửa giận trong lòng Vu Thâm càng cao, ông lại gọi điện thoại cho mẹ của Dụ Lạc Ngâm, Cố Uyển – không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không ai bắt máy.

Vu Thâm hít sâu một hơi, xoa huyệt thái dương đã mỏi mệt, có chút suy sụp.

Bây giờ người tự xưng là những người ba người mẹ thành công đều tập trung sự chú ý vào sự nghiệp, hận không thể phân thân ra để làm việc, sau đó xem nhẹ người trong nhà, Vu Thâm cảm thấy những chuyện thế này rất phổ biến.

Đặc biệt là ở thiếu niên tuổi 17-18, lớp 12 rồi, giai đoạn quan trọng vốn nên nhận được sự quan tâm của phụ huynh, nhưng lại bị họ dùng ánh mắt và lời nỏi kiểu ‘con đã là người lớn rồi’ để dạy dỗ, ép buộc đám trẻ, đây là thất trách lớn nhất.

Không ít học sinh vào giai đoạn này chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình.

Vu Thâm biết rõ tình hình trong nhà Dụ Lạc Ngâm, cũng biết bây giờ Cố Uyển là người nổi danh trong viện khoa học, nhưng mà… con trai bị ốm rồi, người lớn không mời bác sĩ tới khám cũng không nghe điện thoại sao?

Hoang đường, xem ra thời buổi này dù cho ba mẹ có ưu tú tới đâu thì ở mặt giáo dục con cái, nghề nghiệp ‘không giấy phép’ này cũng thật đáng buồn.

Con của Vu Thâm cũng đã 16-17 tuổi, ở đây suy bụng ta ra bụng người, không khỏi có chút phẫn uất.

Ông quay về phòng học, hoả khí ngút trời còn chưa nguôi khiến đám học sinh ngồi dưới sửng sốt, thở mạnh cũng không dám – mọi người ai cũng đang ôm hi vọng học xong tiết cuối của buổi sáng này là có thể đi ăn cơm rồi.

Tuy nhiên điều tuyệt vọng còn ở phía sau, chuông tan học vang lên rồi mà Vu Thâm vẫn còn đang tàn ác đứng trên bục giảng.

“Học thêm chút nữa thì thế nào… Vẻ mặt các em là sao vậy? Ở lại học thêm hai phút thì rớt được khối thịt nào à? Một đám không có tiền đồ… Chu Tân Tuỳ, em có biết nhà Dụ Lạc Ngâm ở đâu không?”

Đề tài thay đổi quá nhanh khiến cả lớp đều sửng sốt.

Chu Tân Tuỳ đẩy điện thoại vừa mới lấy ra nhìn vào trong ngăn bàn, mặt không đổi sắc ‘có ạ’ một tiếng.

“Vậy được, nhân lúc nghỉ giữa trưa tới nhà Dụ Lạc Ngâm một chuyến xem sao, em ấy và cả mẹ em ấy đều không nghe điện thoại, thầy sợ em ấy bị ốm hôn mê trong nhà không có ai gọi xe cứu thương.” Vu Thâm hiếm khi nói đùa thế này, tiếp tục nói trên bục giảng –

“Thuận tiện mang cả bài tập vật lý và vở ghi sáng nay tới giảng qua cho em ấy, sắp thi thử rồi mà không thấy lo sao, trái tim cũng đủ lớn đấy! Mấy đứa kia còn có mặt mũi cười à? Tất cả các em đều thế!”

“Thầy ơi.” Chu Tân Tuỳ nhớ lại nội dung tin nhắn Dụ Lạc Ngâm vừa gửi cho mình, đôi mắt loé lên, chậm rãi nói, “Vở ghi vật lý của em viết không đủ, hơn nữa em học vật lý không tốt bằng Bạch Tầm Âm… thầy bảo bạn ấy đi được không? Em đưa địa chỉ cho bạn ấy.”

Tin nhắn mà Dụ Lạc Ngâm gửi tới cho cậu ta: [Nghĩ cách để Bạch Tầm Âm mang vở bài tập tới cho tao.]

Mẹ nó, cố tình nghỉ học không phép rồi còn không nghe máy là vì chuyện tình cảm, Chu Tân Tuỳ không nhịn được khinh bỉ.

Bạch Tầm Âm không ngờ được chuyện này vòng tới vòng lui lại liên quan tới mình, tay cầm bút trở nên cứng đờ.

Mà Vu Thâm cũng không để ý ai là người tới ‘thăm hỏi gia đình’, đưa bài vở cho bạn học bị bệnh cũng chỉ là chuyện nhỏ, Chu Tân Tuỳ hay Bạch Tầm Âm ở trong mắt ông đều như nhau.

Ông nghe vậy cũng chỉ nói thêm một câu, “Vậy Bạch Tầm Âm mang bài vở tới cho bạn, tan học.” Sau đó cả lớp ào ào như một đám người bị đứt dây cương, ai nấy cũng vội vàng lao ra ngoài.

Nháo nhào cãi cọ cũng không cho Bạch Tầm Âm cơ hội từ chối.

Cô không khỏi tức giận quay đầu nhìn về phía Chu Tân Tuỳ.

Đối phương nhún vai, lờ đi ánh mắt của Bạch Tầm Âm và A Mạc, viết địa chỉ lên một tờ giấy rồi đặt lên bàn học của Bạch Tầm Âm, sau đó rời đi.

“Cậu ta có ý gì vậy chứ, mẹ nó, đúng là cá mè một lứa!” A Mạc nhìn bóng dáng cao gầy của Chu Tân Tuỳ biến mất, tức giận thở dốc, “Âm Âm cậu đừng đi, để Dụ Lạc Ngâm chết luôn cũng được.”

Bạch Tầm Âm cũng nghĩ như vậy, vì thế cô buông tờ giấy trong tay, tính đi cùng A Mạc tới nhà ăn ăn cơm.

Chỉ là ai biết Vu Thâm vẫn còn chưa yên tâm quay trở lại –

“Bạch Tầm Âm, em tiện thể mang cái này tới cho Dụ Lạc Ngâm giúp thầy.” Vu Thâm trở lại phòng học, thấy Bạch Tầm Âm còn chưa đi thì rất vui vẻ đưa quyển bài tập đã cũ nát cho cô, thở hổn hển, “Trang 37 có một bài tập tổ khoa học tự nhiên trường mình nghiên cứu mãi vẫn chưa ra đáp án, em bảo Dụ Lạc Ngâm đưa cho mẹ em ấy xem thử một chút.”

Mẹ của Dụ Lạc Ngâm? Bạch Tầm Âm nhíu mày, sau khi Vu Thâm rời đi mới mở quyển sách bài tập ra nhìn thử, trang 37 có một bài tập hoá học được khoanh bằng bút đỏ. Nhìn kỹ cũng biết đây là đề rất khó.

Chỉ là… không phải mẹ Dụ Lạc Ngâm là giáo viên vật lý sao?

Bạch Tầm Âm nhớ tới quyển bài tập cậu từng đưa cho mình trước đây, ảm đạm cụp mắt.

Một lúc lâu sau, cô gõ chữ cho A Mạc, bảo cô ấy tự mình đi ăn cơm trước.

Vu Thâm đã nhấn mạnh lần nữa rằng cô phải đi, bây giờ cũng không thể không trâu bắt chó đi cày, không thể không đi được.

Trên tờ giấy Chu Tân Tuỳ viết địa chỉ là tiểu khu Lam Giang thuộc khu trường học, chỉ cần ngồi một chuyến xe là đã tới nơi rồi, không ngờ Dụ Lạc Ngâm lại ở gần như vậy.

Bạch Tầm Âm phủ thêm áo khoác, cầm quyển sách bài tập Vu Thâm giao cho mình và cả vở ghi vật lý, ngựa quen đường cũ tìm được chỗ ở của Dụ Lạc Ngâm.

Đối diện với cửa hộ 2103, cô gõ cửa nửa ngày trời cũng không thấy ai đáp lại, không khỏi nhíu mày suy nghĩ – bây giờ thật sự có đủ lý do để hoài nghi Dụ Lạc Ngâm ngất thật rồi.

Bạch Tầm Âm rối rắm một phút, không biết có nên vào xem hay là trực tiếp gọi xe cấp cứu, một lúc lâu sau, cô chọn nhập mật mã Chu Tân Tuỳ viết trên giấy để vào trong căn hộ.

Cửa kêu cạch một tiếng rồi mở ra.

Không biết có phải là do tâm tư kín đáo của Chu Tân Tuỳ không hay là do cậu ta sớm đã đoán trước được điều này, tới mật mã cũng không quên viết cho cô.

Bạch Tầm Âm nhìn căn nhà rộng lớn yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, do dự một chút vẫn quyết định bước vào.

Căn hộ này rất lớn cũng rất sạch sẽ, nhưng không biết vì sao lại có cảm giác như không ai ở vô cùng kỳ dị, ngay cả sofa và đồ đạc trong phòng khách đều được phủ vải chống bụi.

Thoạt nhìn như phòng thuê tạm thời, không có sức sống.

Cô nói không nên lời, chỉ có thể đưa tay gõ đồ nội thất gỗ trong căn hộ, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng kêu vô cùng chói tai.

Nhưng gõ nửa ngày trời, bên trong phòng ngủ vẫn không truyền ra bất kỳ động tĩnh nào.

Bạch Tầm Âm cố ý phát ra âm thanh đi tới ngoài cửa phòng ngủ, tay đẩy cánh cửa khép hờ ra –

Trong phòng ngủ tăm tối, ánh mặt trời len lỏi chiếu qua tấm rèn khiến cô có thể thấy rõ Dụ Lạc Ngâm đang nửa sống nửa chết nằm ở trên giường.

Cơ thể cao gầy chỉ đắp một tấm chăn mỏng, cuốn loạn ở trên người giống như là lớp dưa chua nhăn nheo.

Trên người cậu mặc áo ngủ màu xám, tay áo xắn lên trên lộ ra cánh tay trắng rắn chắc, vô lực đặt lên trán, đè lên tóc mái rũ xuống.

Dưới ngón tay thon dài là khuôn mặt đỏ lên không được bình thường. Tuy rằng ánh sáng trong nhà tăm tối, nhưng Bạch Tầm Âm có thể thấy rõ – dường như Dụ Lạc Ngâm đang sốt cao.

Xem ra cơn mưa tuyết ngày hôm qua đã dạy dỗ cậu thành ra thế này.

Ánh mắt Bạch Tầm Âm có chút phức tạp, một lúc lâu sau ôm sách vở, chân tay nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, đặt lên bàn cho cậu rồi xoay người rời đi.

Vừa mới xoay người, chân còn chưa kịp động đã nghe thấy phía sau truyền tới tiếng ‘ưm’ lười biếng kéo dài.

Rì rì rầm rầm, giống như đang vô cùng khó chịu.

Khuôn mặt của Dụ Lạc Ngâm đỏ lừ giống như một chậu than nóng bỏng.

Trong lúc nhất thời, Bạch Tầm Âm không khỏi do dự.

Có lẽ cũng chỉ là một cô gái nhỏ 17 tuổi, cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng không thể hạ quyết tâm làm ngơ rời khỏi căn phòng ngủ tăm tối này.

Mặc dù bây giờ cô không muốn nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm, cô cũng không nên để mặc cậu nằm ở đây, sốt tới mức mơ màng hồ đồ.

Bạch Tầm Âm mím môi, khẽ bước tới mép giường.

Cô hơi khom người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái trán bị tóc che khuất của Dụ Lạc Ngâm – nóng bỏng, Bạch Tầm Âm sửng sốt.

Mà không biết có phải bởi vì động tác này của cô dẫn tới hai chiếc dây treo ở cổ áo đυ.ng tới mặt của Dụ Lạc Ngâm hay không, đối phương hơi nhíu mày một chút, đôi mắt đang nhắm chặt thong thả mở to ra.

Bạch Tầm Âm nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Dụ Lạc Ngâm như phủ một lớp sương mờ.

Ướt đẫm, giống như một con thú nhỏ mới sinh, ngây thơ không biết gì cả.

Ngón tay Bạch Tầm Âm đặt trên trán cậu không tự giác cuộn tròn, vội vàng thu hồi tay.

Nhưng vừa thu tay được một nửa đã bị bàn tay to lớn nóng bỏng nắm lấy cổ tay. Giọng nói trầm thấp lành lạnh ngày thường giờ đây suy yếu hơn hẳn, cậu lẩm bẩm, “Đừng đi…”

Tác giả có lời muốn nói:

Đẹp nhất không phải ngày mưa, mà là mái hiên trú mưa cùng cậu.

— Trích “Bí mật không thể nói”.

Chó Dụ: Mấy người chưa từng biết cái gì gọi là ảnh đế trà xanh chân chính, thủ đoạn của tôi nhiều lắm, tỏ vẻ đáng thương là số một.