Chương 4: Sự Thật

Ra khỏi chung cư chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm. Chúng tôi bắt grab đưa con An với thằng Hưng vào bệnh viện kiểm tra các thứ. Bác sĩ nói nó bị tuột đường huyết đột ngột với hoảng sợ quá mức nên bị xỉu ngang thôi nằm tịnh dưỡng với truyền nước biển hai ba ngày là khỏe. Tôi thở phào nhẹ nhỏm cũng may là tụi nó không có chuyện gì. Tôi kéo thằng Sơn và con Quỳnh ra một quán ven đường mà hỏi tụi nó.

- Giờ tụi mày kể tao nghe có chuyện gì ra? Với sao nhỏ Quỳnh lại là pháp sư được không?

Thằng Sơn nhìn thấy vẻ tức giận của tôi nó cúi đầu xuống kể lại sự việc:

- Sau khi bàn bạc xong xuôi thì đúng 10h tụi tao có mặt ở trường mình rồi thằng Hưng cũng dẫn tụi tao tới cái chung cư. Lúc ở nhà tao cũng tìm hiểu mấy chuyện ma mị trong cái khu chung cư đó rồi nên tao cũng đem theo pháp bảo nhưng không có đem theo bùa. Lúc tới chung cư này tao cũng thấy bất ngờ vì âm khí với oán khí ở đây quá nhiều. Nhiều hơn mấy chỗ mà mình đi hành đạo trước đó nữa. Nhưng lỡ phóng lao thì theo lao.

- Tụi tao mới theo thằng Hưng đi vô khu chung cư để tìm chỗ chơi trò cầu cơ như đã bàn. Lúc các tầng dưới thì không sao nhưng càng lên cao thì âm khí càng dày đặc nhất là lên tới tầng 11. Âm khí dày đến nổi mà thằng Hưng với nhỏ Quỳnh chịu không nổi mà ngất đi như mày thấy.

- Lúc đang loay hoay không biết làm sao. Thì có tiếng vang vọng của một vong hồn nữ vang lên, đại khái lúc đó nó nói như thế này:

- Phàm nhân đúng là không biết sợ đã biết bao cái chết ở đây mà các ngươi vẫn còn dám đến à!

Khi đó tao tức quá mới nói lại:

- Mày nói tụi tao là phàm nhân vậy trước khi chết chẳng lẽ mày là vong hồn của con mèo hay con gà biến thành hình người à.

- Con quỷ nghe đến đây thì nó tỏ ra vẻ bực mình rồi phóng luồng âm khí cực lớn về phía tôi. Chưa kịp ra tay đánh trả thì mày biết có bất ngờ gì không?

Kể đến đây nó tỏ ra vẻ huyền bí rồi hỏi tôi. Tôi lắc đầu, rồi hỏi ngược lại nó:

- Chuyện gì là chuyện gì mới được? Mày không nói thì ai à biết?

Tôi nói đến đây nó kể tiếp.

- Lúc đó luồng âm khí vừa ập tới tao thì tao nghe thấy tiếng nói của con Quỳnh nó đọc to câu chú:

- Hỏa Phụng chi vương, triệu

- Lúc nó vừa dứt xong câu đó đứng chắn luồng âm khí trước mặt tao là một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Nó kêu lên tiếng kêu đặc trưng giống như loài đại bàng rồi thu hết toàn bộ luồng âm khí vào mình. Chặn xong luồng âm khí đó con Quỳnh thu lại con Phượng hoàng mà mình triệu hồi ra.

Con quỷ này lúc này cũng khá bất ngờ nó nói:

- Không ngờ con nhóc như mày có thể đỡ được đòn đó của ta. Hiếm thấy thầy pháp nào tới đây mà lại có thể đỡ được một chiêu của tao đó. Hơn nữa, pháp thuật mày vừa dùng rất giống với cố nhân năm xưa của ta. Nói đi mày là ai.

Kể đến đây nó lại quay qua tôi mà nói:

- Câu trả lời của con Quỳnh làm tao bất ngờ đó Huy.

Rồi nó trầm giọng lại kể tiếp:

- Lúc đó con Quỳnh nói thế này.

- Ta chính là truyền nhân đời thứ nhất của người pháp sư trong giới huyền thuật gọi là Hỏa Phụng đây. Ân oán giữa cha ta với các ngươi ta sẽ giải quyết hết một thể tại đây.

Con Quỳnh nói xong thì con quỷ cười phá lên mà nói:

- Đúng là Trái Đất tròn mà không ngờ có một ngày cố nhân lại gặp lại nhau như thế này.

Rồi tao lên tiếng để con quỷ với con Quỳnh không quên là còn có mình. Tao gằng giọng nói:

- Hừ, cố với chả nhân. Giờ lo đánh lộn đi mày đợi tao thu phục được mày xong thì hai đứa tâm sự sau.

Kể đến đây câu chuyện tiếp tục bị ngắt ngang bởi lời cảm thán ai cũng biết trước của thằng Sơn:

- Tao tức lắm mày. Tao đường là đại pháp sư mà nó lại bảo tao là không đủ gãi ngứa nó

Tôi vừa lắc đầu vừa cười nói với nó:

- Nó nói vậy đúng rồi còn gì nữa mày mới ở cấp bậc Nhân Sư họa hoãn lắm mới đánh ngang cơ được với địa sư. Còn khi nãy âm khí nó toát ra chắc có thể đánh luôn cả mấy tháng ất ơ vừa mới lên cấp địa sư đó.

Cấp độ của pháp sư theo sư phụ chúng tôi dạy thì giới huyền thuật chia ra làm các cấp độ cảnh giới như sau: đầu tiên là Tiểu Đồng là những người mới nhập môn, sau đó một cấp là Nhân Sư, trên nữa là Địa Sư, kế đến là bậc Thiên Sư và ở giới huyền thuật mà tôi được biết hiện tại chỉ có bốn người đạt được cấp độ này được gọi là cao tay nhất rồi. Nhưng có theo lời đồn đại chỉ mới có một người có thể có thể lên được cấp độ này đó là Tôn Sư, không biết cảm giác ra sao nhưng nghe đồn nếu đạt đến cấp độ này thì người pháp sư có thể hô mưa gọi gió đánh bại cả tam giới bởi vậy chưa ai có thể vượt lên được cấp độ này. Trở lại câu chuyện tôi hỏi nó:

- Rồi sao nữa chẳng lẽ nó chỉ dọa xuông mày thôi.

Nó kể tiếp:

- Thì đâu có nói xuông tao tức quá tao nói lại.

- Mày coi lại đi mày một mình còn tao hai đứa lận đó! Cỡ nào mà không ăn mày chứ!

Con quỷ nó nói lại:

- Có thật là chỉ một người à không một quỷ không?

Nói xong nó vỗ vỗ tay mấy cái rồi nói lớn:

- Chị em ta đâu tên nhóc này nói ta chỉ có một mình kìa!

Vừa dứt lời từ lầu trên từ từ đi xuống ba thân ảnh nữ quỷ khác nó cười rồi nói với tao:

- Sao bất ngờ chưa thằng oắt con?

Tao mới hoảng hồn nói lại nó:

- À à thôi, cho tao rút lại lời hồi nãy nha!

Rồi con quỷ mới nói:

- Giờ có ngon vô solo mày thằng oắt con. Tao cay mày nãy giờ

Tao nói lại:

- Ngon vô mày!

Con Quỳnh im nãy giờ lên tiếng:

- Đánh thì đánh mày nãy giờ nghe mày nói chuyện tao cũng ứa máu lắm rồi!

- Xong rồi tụi tao mới giáp lá cà với bốn con quỷ. Mới có cái cảnh hồi nãy mày thấy đó.

Nghe xong thấy lấn cấn tôi mới quay qua hỏi nhỏ Quỳnh.

- Ủa, lúc thằng Sơn nó kể có khúc con quỷ nói là bà sử dụng pháp thuật giống pháp thuật của cố nhân là sao bà?

Con Quỳnh đang ngồi đối diện tôi nghe vậy rồi nhìn thẳng lên mặt tôi nói:

- Cố nhân đó là ba của tôi đó.

- Ba của bà!

Tôi nghe mà chấn động tâm cang vì không ngờ là con nhỏ bạn học bao năm chung với mình lại đúng với cái danh xưng “Con nhà tông” mà thiên hạ vẫn hay đồn đại. Tôi hỏi tiếp:

- Mà rốt cuộc là ba cậu là ai cơ chứ?

Con nhỏ Quỳnh trả lời:

- Trong câu chuyện hồi nãy của thằng Sơn có nhắc đến mà đó là Hỏa Phụng.

Một lần nữa tôi trợn tròn con mắt ngạc nhiên vô cùng.

Phải nói trong giới pháp sư hiện nay chỉ có bốn người có thể đạt đến cấp độ Thiên Sư đó là bốn người được giới huyền thuật đặt cho bốn cái tên ứng với căn mạng và pháp thuật kỳ lạ mà họ sử dụng Hỏa Phụng, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Tôi không ngờ mình lại có duyên gặp được truyền nhân của Hỏa Phụng. Tôi nói với con Quỳnh:

- Không ngờ bà lại là truyền nhân của Hỏa Phụng. Idol, idol nha.

Vừa nói tôi vừa không bỏ lỡ cơ hội đưa tay ra bắt.

- Rồi bắt tay xong chưa, bắt xong rồi tôi nói tiếp nha.

Tôi ngại ngùng gật đầu. Nó bắt đầu nói:

- Thật ra lúc trước khi lên thành phố này ba đã dặn tôi thì phải canh chừng cái chung cư này phòng khi nó có biến chuyển lớn và cũng là để chờ cơ duyên để triệt hạ những con quỷ trong chung cư đó.

Tôi hỏi lại:

- Những con quỷ? Ý bà nói là 4 con nữ quỷ đó hả?

- Ôi giời! Thật ra tôi chưa ra tay với hôm nay chưa có đem âm binh của mình theo nên tụi nó có cơ hội lấy đông hϊếp ít thôi chứ nếu cộng thêm âm binh của tôi mà 4 đánh 4 thì còn lâu 4 con quỷ đó mới đánh lại á!

- Hạn Bạt?

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

- Hả? Cái gì?

Con Quỳnh trầm ngâm trả lời:

- Theo truyền thuyết thì cương thi là những xác chết cứng đơ, hai tay luôn đưa về phía trước, di chuyển bằng cách nhảy. Thức ăn của cương thi thường là máu tươi hoặc tinh khí của con người hoặc động vật. Và nói đơn giản thì Hạn Bạt chính là dạng tiến hóa cuối cùng của cương thi và rất khó để đánh bại.

Thật ra khái niệm về cương thi thì tôi biết. Nhưng ở Việt Nam thì rất hiếm thấy dạng thực thể này.

- Nhưng tại sao bà lại đề cập đến Hạn Bạt?

- Thật ra theo tôi được biết thì chính ba của tôi là người nhốt 4 vong quỷ trong chung cư đó.

Thật không tin vào tai của mình. Tôi lắp bắp hỏi lại:

- Cái gì ba của bà?

- Đúng vậy. Chính là ba tôi.

Tôi lại hỏi lại:

- Nếu là ba của bà thì tại sao ba của bà lại không trừ tận gốc mà lại giam cầm bốn con nữ quỷ đó chứ?

Con Quỳnh nói tiếp:

- Đây cũng là điều mà tôi sắp kể.

- Ba tôi hiện nay cũng tuổi già sức yếu nên hạn chế hành pháp từ lâu. Khi biết tôi sắp lên Sài Gòn ba tôi đã giao phó tâm nguyện của ông ấy cho tôi. Ba tôi kể thế này trong cuộc đời làm thầy pháp của ba điều khiến ba canh cánh trong lòng nhất chính là về vụ chung cư 727 trên đường Trần Hưng Đạo trên Sài Gòn. Năm đó khi thi công công trình thì đội thi công tìm thấy được một phần mộ cổ, ban đầu thì nhóm người trong công trình cũng không để tâm đâu nhưng từ lúc đầu được nguyệt mộ đó thì không hiểu sao hầu như thi công lên đến tầng thứ 13 thì công nhân cũng như quản lý công trình toàn gặp chuyện xui xẻo như công nhân chết do điện giật hoặc là các phương tiện máy móc thi công bị hỏng không lí do. Lúc này chủ công trình mới nghi nghi là liên quan đến cổ quan tài nên sai người tìm thầy pháp để mà trấn yểm cái quan tài lại. Có duyên làm sao khi đó vị thầy pháp được mời lại chính là ba của tôi.

Nói một hơi nó dừng lại uống ngụm nước để lấy hơi rồi nói tiếp:

- Khi đó ba tôi lại thì khả kinh vì bên dưới chiếc quan tài tỏa ra âm khí ngút trời. Phía trên thì hàng loạt vong hồn ngã quỷ tụ lại dù là ban ngày. Ba tôi mới vội sử dụng một lá bùa tím được gọi là Lôi Phù triệu ba luồng sấm sét xuống để đánh tan âm khí và lũ âm hồn tuy nhiên đó chỉ là cách nhất thời muốn triệt để phải trấn yểm lại cái cổ quan tài đó. Để chắc ăn ba tôi mở cái quan tài ra coi trước trong đó rốt cuộc chôn gì. Khi mở quan tài, ba tôi thất kinh vì trong đó là một cái xác chết vẫn còn khá nguyên vẹn tuy nhiên về trang phục thì nó dường như là trang phục của nhà Thanh, Trung Quốc chắc đó là vị quan nào đó của nhà Thanh lúc mất được chôn cất ở đó mà đến cuối cùng lại bị bỏ quên.

Tôi hỏi dồn nó:

- Rồi sao nữa?

Con Quỳnh nó trả lời tiếp:

- Ban đầu ba tôi cũng nghi ngờ vì sao trải qua gần hai trăm năm mà chưa bị phân hủy hết. Thấy sự lạ ba bèn kêu đậy nắp quan tài lại rồi mới tìm phương án trấn yểm sau.

- Tối đó, lúc ông ấy đang xem lại mấy ghi của tổ tiên dòng họ thì thấy có đề cập tới phần nói về việc thầy pháp bên Trung Quốc sử dụng lượng âm khí trong người của xác chết mà di chuyển chúng về với gia đình dòng họ của xác chết đó. Nhưng nếu vị thầy pháp đó mà không trừ diệt lượng âm khí đó ngay mà cứ để nó tu luyện vậy thì càng ngày nó sẽ càng khó bị tiêu diệt. Tới đây ba tôi mới khả kinh vì tình trạng cái xác lúc phát hiện cổ quan tài cũng y chang vậy. Ba mới tức tốc bắt xe đến thẳng khu chung cư. Chưa kịp cảnh cáo thì từng tiếng từng tiếng la thét vang lên một toáng người vội chạy ra ngoài trước khu chung cư ông liền bắt ngay 1 chú thợ lại hỏi chuyện thì mới biết khi họ đang nghỉ ngơi thì cái xác bật dậy ra khỏi quan tài đám người sợ quá chạy loạn lên. Vừa tới đây thì cậu thợ xây tròn mắt bỏ chạy quay ra đằng sau chính là cái xác ban sáng nhưng khác với cương thi bình thường thì nó chỉ nhảy trên mặt đất còn này thì nó bay luôn rồi. Có hơi bất ngờ nhưng lúc đó ông dùng Kết Giới Thuật để bắt cái xác lại.

Tôi hỏi nó:

- Kết Giới Thuật có phải là cái thuật từ tám lá bùa mà tạo ra một tấm lưới không?

Con Quỳnh nó trả lời:

- Đúng rồi. Đây là thuật mà ba tôi tự sáng tạo ra để nhằm ngăn chặn nhịp tấn công của đối thủ trong những tình huống nguy cấp.

Nói xong nó kể tiếp:

- Khi đó ba tôi dùng thuật này để giảm bớt tốc độ khả kinh của nó.

- Ba tôi bèn nói với chủ công trình khi đó tìm cho ba 4 cái xác trinh nữ tất cả 4 cái xác đều phải mạng mệnh thuần âm chôn 4 góc của chung cư tận dụng âm khí, để ba lập trận trấn con cương thi lại chứ sức ba hiện tại không còn đủ để tiêu diệt nó. Nói xong khi đội thợ xây cùng với chủ công trình vừa rời khỏi thì con cương thi cũng phá được tấm lưới mà lao thẳng đến ba.

Tôi thúc dục hỏi nó cho nó kể cho nhanh :

- Vậy là ba cậu đã giao đấu với nó đúng không?

Nó trả lời:

- Đúng rồi ba tôi đánh nhau với nó tới gần sáng tận dụng ánh sáng mặt trời làm cho nó suy yếu mà dùng lá bùa màu vàng dán lên trên trán nó y như mấy phim Lâm Chánh Anh mà cậu coi vậy đó. Cái xác ngã xuống ông ấy thở phào nhẹ nhỏm coi như qua 1 ải. Bấy giờ mấy ông trong công trình cũng mua được 4 xác trinh nữ theo yêu cầu của ông ấy rồi chôn thẳng xuống 4 góc của chung cư.

Tôi đưa ra thắc mắc của mình:

- Khoan đã tại sao ba cậu lại dùng 4 cái xác trinh nữ để trấn yểm 1 cái xác khác chứ?

Con Quỳnh cũng kể với giọng trầm xuống:

- Đó cũng là câu hỏi mà tôi hỏi lúc ba kể lại. Lúc đó ba trả lời đại loại là thế này. Ba muốn dùng 4 cái xác trinh nữ và 4 góc của chung cư để tạo thành một trận dùng để nuôi quỷ dùng 4 con quỷ đó trấn áp lại con cương thi. Quả đúng là thành công khi ba tôi lập xong trận ông ấy cũng chôn cái quan tài vào vị trí trung tâm tòa nhà. Ba đợi cho tới tối xem động tĩnh thì quả nhiên không còn gì xảy ra.

- Tuy nhiên nhược điểm của trận này chính là việc nuôi quỷ sẽ tạo ra lượng âm khí cực lớn cũng nuôi cái xác lớn mạnh theo thời gian. Càng ngày thì chính 4 con nữ quỷ đó sẽ không còn khống chế được, cũng như cái xác kia cũng sẽ xuất thế trở lại.

Đến đây dường như đã hiểu ra toàn bộ vấn đề. Tôi hỏi nó:

- Vậy là phong ấn hiện tại ngày càng yếu đi và con cương thi cùng bốn nữ quỷ sắp trở lại ?

Câu nói của con Quỳnh tiếp theo nghe có lẽ phủ định nhưng lại khẳng định cái nguy cơ mà tôi nói:

- Không. Khi mà tạo ra trận đó đề phòng 4 con nữ quỷ thoát ra tạo nghiệp trên nhân gian ba tôi cũng đã tạo ra một kết giới đủ để duy trì vài chục năm nhưng khi nãy tôi thấy cái kết giới nó đã yếu hơn rất nhiều và không giữ được chân của 4 con nữ quỷ nữa vì vậy ta cần phải tiêu diệt 4 con quỷ trước khi chúng nó thoát ra gây loạn nhân gian.

Tôi hỏi tiếp con Quỳnh:

- Bà tính khi nào hành động ? Ngay tối nay à?

Con Quỳnh trả lời tôi khẳng định:

- Đúng. Tối nay tôi sẽ đi vô đó giải quyết hết mọi chuyện!

Thằng Sơn lên tiếng can ngăn:

- Không được đâu nếu tính ra thì phải 1 cân 5 đó không được đâu.

Con Quỳnh lên tiếng:

- Vậy tôi tính như này tối nay lúc 10h tập trung trước cổng chung cư cả 3 chúng ta sẽ quyết chiến với chúng trừ hại cho nhân gian. Hai người thấy được không.

Thằng Sơn nói:

- Ờ, được chứ!

Con Quỳnh cũng gật đầu mà nói:

- Cậu tính vậy cũng được dù sao thì 3 đánh 5 thì vẫn hơn là 1 đánh 5.

- Vậy chốt giờ vậy đi. Giờ thì ai về nhà nấy thôi.

Nói rồi tôi, Sơn với nhỏ Quỳnh ra về tạm thời chia tay nhau để chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay.