Chương 6: Kết Thúc

Chúng tôi đi đến tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 rồi tầng 4 vẫn chưa thấy gì. Lên tới tầng 5 càng lên cao lượng âm khí càng dày đặc tuyệt nhiên không thấy một bóng vong hồn nào.

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi trong vẻ trầm tư buộc miệng hốt lên một câu:

-Vậy đám âm khí này đâu ra?

Con Quỳnh cũng nói:

-Lạ thật thường nếu như mọi lần thì càng nhiều âm khí sẽ càng thu hút vong hồn lai vãng chứ đằng này âm khí đây còn người đâu à nhầm hồn đâu.

Vừa nói đến đây thì đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo đến một luồng khí đen cực dày đặc bao quanh chúng tôi. Giọng cười xung quanh tay chúng tôi cứ vang lên vang lên lúc phía trước mặt, lúc phía sau, lúc bên phải, lúc bên trái cảm tưởng như xung quanh chúng tôi vô vàn vong hồn. Trước mắt chúng tôi vô số ảo ảnh của những người co ngái lúc ẩn lúc hiện. Tôi bèn lên tiếng:

-Cẩn thận đó. Chúng ta rơi vào trận mà con quỷ tạo ra rồi.

Tôi lấy tay phóng ra liên tục mấy lá bùa vàng để xua tan âm khí nhưng có lẽ lượng âm khí quá dày nên dương như việc này là vô dụng. Đang không biết làm sao để thoát ra thì vên kia tôi thấy thằng sơn lấy Xích Ma ra quăng tới tấp vào phía những ảo ảnh cũng như luồng âm khí nhưng cũng không ăn thua gì. Tôi nghe thấy tiếng con Quỳnh kế bên:

- Hai ông làm vậy cũng không ăn thua gì đâu, để tôi!

Dứt lời hô to:

-Liên hoa Hỏa chi Phụng, tru tà.

Con Quỳnh vừa hô xong dưới chân nó hiện ra ảo ảnh của đài hoa sen. Nhưng khác hoa thường những cánh hoa này được làm từ lửa và dương khí con Quỳnh. Phía trên nó vẫn là hình ảnh con Phụng Hoàng Lửa siêu to khổng lồ. Một lúc sau đợi đóa hoa dưới chân sáng hết múc có thể nó mở trừng mắt hét lớn.

-Tru tà.

Con Quỳnh thét xong. Không gian xung quanh sáng rực lên. Hơi nóng tỏa lan ra tôi vội lấy lá bùa thu ông Mạnh vô lại sợ ổng chịu không nổi lượng dương khí cực lớn mà con Quỳnh phát ra. Khoảng 2 phút sau không gian xung quanh trở lại bình thường. Tôi ném lá bùa cho ông Mạnh ra ngoài. Ổng thở hổn hểnh nói :

-Trời ơi là trời làm gì cũng phải nói ta biết chứ. Xém chút tan hồn rồi.

Tôi vội trấn an ông Mạnh:

-Con Quỳnh nó làm vậy là sợ lộ kế hoạch thôi. Ông bỏ qua đi.

Con Quỳnh cũng nói thêm:

-Ban nãy âm khí nhiều đến nổi tối đen một vùng như vậy thì mấy ông có dùng bùa hay pháp bảo xua tan âm khí cũng vậy thôi. Ban nãy tôi dùng dương khí hỏa phụng để xua tan đi âm khí đó.

Bổng dưng có tiếng cười lanh lảnh phát lên:

-Hahahahahaha. Khá khen cho các ngươi là qua được trận mà chúng ta giăng ra. Không thổ danh là người trong giới huyền thuật. Các người là những đầu tiên phá được trận này khi tiến vào đây đó.

Trước mắt chúng tôi hiện ra bốn thân ảnh. Một trong bốn thân ảnh lên tiếng:

-Tưởng ai xa lạ. Thì ra là mấy kẻ vừa chạy thoát khỏi chúng ta.

Thằng Sơn nghe vậy lên tiếng:

-Ai bảo chúng mày là tụi tao sợ chứ.

-Bữa trước chẳng qua là chúng ta chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thôi. Có ngon thì solo bốn trăm hiệp coi ai mạnh ai thiếu hơn đi.

Nói xong nó lấy Xích Ma ra. Nó nói lớn:

-Có ngon thì lại đây mày.

Nói rồi nó cầm Xích Ma lao tới phóng đầu xích tới con nữ quỷ. Con quỷ cũng không vừa nó cũng lao tới bắt gọn hơ đầu xích của thằng Sơn. Tuy nhiên vừa chạm tới đầu xích thì xèo một tiếng khiến con quỷ đau đớn. Ba con quỷ còn lại cũng trợn mắt lên mà nhìn. Thằng mập đó vậy mà không ngờ lại có thần khí trừ ta. Một con quỷ lên tiếng:

-Mày vừa làm gì chị tao vậy?

Thằng Sơn thấy vậy cười đắc chí mà nói:

-Có gì đâu ai bảo nó né được không né đi cầm dao sắc chi đứt tay ráng chịu nha.

Một con nữ quỷ khác tỏ vẻ bực mình mà nói lớn:

-Chiến đi đừng nói nhiều nữa. Chị em lên!

Vừa nói xong bốn con quỷ đồng loạt lao tới tôi rút thanh kiếm của mình ra đọc chú.

-Long Thần Kiếm, khai.

Thanh Kiếm của tôi sáng bừng lên một ánh sáng màu xanh ngọc.

Con Quỳnh thì lấy ra một đôi găng tay màu vàng bây giờ nhìn kỹ mới thấy đôi găng tay có hoa văn chi chít những biểu tượng kỳ lạ phía trên găng tay có biểu tượng âm dương của đạo gia. Ông Mạnh cũng tỏa ra âm khí ngút trời. Một trận giáp lá cà diễn ra giữa bốn người, bốn quỷ. Tôi hô lớn lấy tinh thần:

-Mọi người lên!

Tôi lao tới một con quỷ mặc áo màu xanh lam vung đao chém tới tấp vào nó. Bất ngờ từ tay nó hiện ra một thanh kiếm y chang như cây kiếm của tôi nhưng khác là thanh kiếm tôi là hàng thật và có màu xanh ngọc, còn của con quỷ nó được kết từ âm khí và nó có màu đen. Cứ một đường tôi chém xuống là nó đỡ một đường. Trong đầu tôi hoang mang không thể nào đây là thanh đoản kiếm gia truyền mà ông nội để lại cho mình quỷ gặp quỷ sợ, thần thánh cũng kính nể vài phần vậy mà con quỷ nó đỡ được gọn hơ. Tôi với con quỷ đánh với nhau thêm vài chiêu nữa thú thật là pháp lực của con quỷ này trong tầm tay tôi có thể khống chế được nhừn võ lực của nó mới đáng nể nếu không muốn nói là trên cơ tôi vài bậc. Có thể trước khi chết thì con quỷ cũng là con nhà võ. Con quỷ đang đà lao tới tính kết liễu tôi. Tôi mượn thế chống thanh kiếm của mình xuống đất lấy nó như cây trụ rồi vận hết dương khí của nhanh chóng vừa né sang một bên tôi nhấc bổng hai chân đạp con quỷ ra xa. Tôi nói:

-Solo một một với mày không được thì xem đây.

Nói rồi tôi liền rút ra một lá bùa màu vàng cắn đầu ngón tay rồi rưới máu mình lên lá bùa miệng hô to:

-Phân thân thuật, khai.

Tôi quăng lá bùa sang một bên, lá bùa phát sáng một hồi thì nó hiện ra mập mờ một thân ảnh giống tôi y đúc. Con quỷ đang đánh với tôi thấy vậy liền nói:

-Ê chơi ăn gian mày. Hai đánh một hả?

-Thì sao chứ chỉ cần tiêu diệt được mày thì hai đánh một cũng chịu. Không nói nhiều tiếp chiêu đi.

Nói rồi tôi và phân thân của mình cùng xong lên phân thân của tôi lấy cây đao làm từ dương khí đánh tới tấp vào con quỷ phần tôi thì tụ lực vào thanh kiếm của mình chờ thờ cơ mà tấn công. Con quỷ vất quả chống đỡ với phân thân của tôi. Thấy con quỷ mất đà mất trụ biết thời cơ mình đã tới tôi hô to:

-Long Thần Kiếm, tru tà.

Phân thân tôi tạo ra tấn công vào con nữ quỷ nó lấy tay đỡ lạo tuy nhiên cũng chính vì thế mà nó để sơ hở ở phần bụng tôi lấy thanh kiếm của mình đâm thẳng vào con nữ quỷ. Nó chỉ kịp để lại tiếng thét giữa hư không. Tôi ngã quỵ xuống thở dốc vì tốn khá nhiều dương khí rồi. Nhìn qua thằng Sơn với ông Mạnh thì tôi thấy hai người đó cũng đang chiếm ưu thế. Thằng Sơn nó quay liên tục Xích Ma tạo ra một luồng dương khí cực lớn mà chém ngang người con nữ quỷ nó thét lên rồi cũng tan biến.

Bên ông Mạnh cũng đã tiêu diệt được con quỷ đang đánh với ổng. Phía nhỏ Quỳnh nó cũng vận dương khí của mình vào đôi găng tay mà tung một đấm thẳng vào con nữ quỷ cuối cùng. Vậy là đã tiêu diệt xong bốn con quỷ. Ông Mạnh thở dốc mà hỏi tôi:

-Vậy là xong rồi phải không cậu?

Vừa nói xong cả khu chung cư như rung chuyển một tiếng nổ vang lên. Bất ngờ tôi thấy một bóng đen bay phụt từ tầng dưới đâm vào trần nhà mà bay thẳng lên mấy tầng trên. Tôi vội nói:

-Không xong rồi con Hạn Bạt bị phong ấn xuất thế rồi lên tầng thượng mau nó tính tẩu thoát đó.

Bốn người chúng tôi phi thẳng lên trên tầng 13 của tòa nhà. Lên tới noi thì thấy một bóng đen gớm ghiếc quần áo thì tả tơi miệng thì phát ra âm thanh khè khè đứng ngay mép lang cang sân thượng. Tuy bốn con nữ quỷ dùng để phong ấn nó bị tiêu diệt nhưng kết giới trấn 4 con quỷ vẫn còn đó nên chắc chắn con cương thi đạt cấp độ Hạn Bạt này cũng sẽ không ra ngay được. Tôi nói với thằng Sơn:

-Mày còn nhớ câu thần chú mở cổng địa ngục không?

Thằng Sơn nó nói liền:

-Còn, mà chi vậy?

Không chần chừ tôi lập tức nói với nó rồi triển khai ngay kế hoạch của mình cho con Quỳnh và ông Mạnh biết:

-Tao sẽ dùng chính thanh kiếm này đẩy nó xuống địa ngục vì khi đạt được cấp độ Hạn Bạt linh cùng thể xác nó dường như bất tử rồi.

Thằng Sơn mắt trợn trắng nói:

-Nhưng nếu làm vậy thì bảo vật gia truyền nhà mày sẽ.

Tôi nói nhanh:

-Không gì là không được cả. Mày hiểu không? Đã là thần khí mà không đem ra trấn yêu trừ ma thì mang danh thần khí có nghĩa lý gì?

Tôi quay qua hỏi con Quỳnh với ông Mạnh:

-Hai người nhắm cầm chân được nó bao lâu?

Con Quỳnh trả lời:

-Với âm khí thế này chắc cũng được một ngày nếu tôi còn đủ sức.

-Còn ông Mạnh?

Ổng vỗ ngực trả lời:

-Con nhỏ đáng ghét đó cầm chân nó được bao lâu thì tôi cầm được bao lâu.

Nhanh chóng tôi ra hiệu cho con Quỳnh với ông Mạnh:

-Được vậy hai người cầm chân nó tôi với thằng Sơn chuẩn bị xong sẽ sẽ ra hiệu.

Nói rồi không chần chừ con Quỳnh triệu hồi ra thần thú Hỏa Phụng bên trong người nó đồng thời cũng tiến lên mà đánh giáp lá cà với con cương thi đó. Ông Mạnh cũng không vừa ổng nói:

-Để coi ta với ngươi ai mạnh hơn ai?

Nói xong ổng cũng vận toàn bộ âm khí của mình mà lao tới.

Bên này thằng Sơn lấy ra tám lá bùa màu tím vận hết dương khí của nó chia đều cho tám lá bùa. Còn về phần tôi thì cũng lấy một lá bùa màu vàng, tuy nhiên nó không phải có công dụng trừ tà. Mà noa có công dụng triệu hồi âm hỏa. Tôi dán thẳng lá bùa lên thanh kiếm miệng đọc văn khấn để xin vong linh tổ tiên chứng giám.

-Đệ tử pháp sư dòng họ Nguyễn tên Huy, kính mong tổ tiên hiển linh và chứng giám hôm nay đệ tử sẽ hy sinh thanh Long Thần Kiếm này để trừ tà diệt ma.

-Thanh Long triệu thuật, triệu. Hỏa kim phù khai.

Vừa dứt xong câu chú xuất hiện một con Rồng bên trong màu xanh ngọc tuy nhiên bên ngoài được bao bởi lớp âm hỏa màu xanh nhạt bao phủ toàn thân thể tôi thanh kiếm tôi cầm trên tay cũng bắt đầu nóng hơn cũng nóng hơn. Cho chắc ăn tôi còn vận thêm 9 phần dương khí còn lại của mình vào cây đao. Tôi quay qua thằng Sơn hỏi.

-Bên mày xong chưa mập?

Quay qua nó cũng vừa xếp xong tám lá bùa tím khi nãy thành hình bát quát cực lớn đưa dấu oke cho tôi. Tôi quay qua nói với con Quỳnh và ông Mạnh. Hai người tránh ra để cho tôi. Nói rồi tôi cầm thanh kiếm chĩa thẳng mũi vào phía con cương thi. Ông Mạnh với con Quỳnh thấy vậy cũng giúp sức tóm hai tay con cương thi quăng lại phía tôi nghe thằng Sơn tả lại sau trận chiến thì tôi lúc này y như hòa làm một với con rồng xanh mà tôi vừa triệu hồi lao tới con cương thi. Tôi đâm một nhát thật mạnh vào phía tim nó đúng như dự đoán dù có sức mạnh của Long Thần Kiếm cộng với Hỏa phù và dương khí của tôi cũng không thể đâm xuyên được cái xác bất khả xâm phạm của Hạn Bạt. Con cương thi miệng cứ khè khè phần tôi thì có cấp mấy cũng không thể đâm vào thân thể nó dù chỉ một phân. Thấy vậy bên đây ông Mạnh vận âm khí của mình đẩy thân thể con cương thi từ phía sau. Con Quỳnh cũng dùng sức mạnh của Hỏa Phụng mà trợ lực mà giúp tôi đâm vào bên trong cơ thể của con cương thi đó. Bắt với âm hỏa của Hỏa phù cơ thể của con cương thi bùng cháy dữ dội tôi thét lớn.

-Lúc sống tụi mày đày đọa dân tao, cướp đất của nước tao, lúc chết còn làm dân tao phải chịu khổ, xuống địa ngục đi.

-Mập, mở cổng địa ngục.

Vừa dứt tôi nghe thằng Sơn hô:

-Âm dương chi lộ cổng địa ngục mở.

Tôi quay cái xác về phía cánh cổng địa ngục. Nói là cổng địa ngục cho oai chứ thật chất nó như một cái hố sâu nối liền giữ dương gian và âm gian khi pháp sư đọc chú mở cổng thì quỷ sai canh cổng sẽ biết mà đứng canh để kịp hời bắt giữ linh hồn mà pháp sư giao cho địa phủ xử lý. Vừa đẩy con cương thi xuống cổng địa ngục tôi vừa nói lớn:

-Xuống địa ngục đi.

Tôi đẩy con cương thi cùng với thanh đao gia truyền của mình cùng lúc cánh cổng địa ngục đống lại trận chiến khốc liệt cũng kết thúc cùng với tiếng gào thét của con cương thi lúc bị đẩy xuống cổng địa ngục.

Tôi thật sự gục xuống vì đã quá kiệt sức, bên đây thằng Sơn, nhỏ Quỳnh lấm tấm mồ hôi mà ngã xuống. Ông Mạnh cũng bay vô mặt sau của lá Hỏa kim phù mà tịnh dưỡng.

Nghỉ ngơi xong tôi quay mặt qua nói với thằng Sơn với con Quỳnh:

-Hai đứa mày về trước đi. Tao có chuyện cần giải quyết.

Dù không biết tôi còn ở lại làm gì nhưng là những người bạn đã cùng nhau trải qua sống chết một lần tụi nó cũng tin tưởng tôi mà rời khỏi tòa chung cư. Thấy không còn ai tôi mới lên tiếng:

-Ra đây đi tôi biết có người ở đó đúng không.

Phía sau lưng tôi có tiếng vỗ tay bôm bốp phát ra. Đồng thời cũng vọng lại tiếng nói của người đàn ông:

-Khá khen cho cậu là có thể cảm nhận được sự hiện diện của ta đấy.

Tôi lưng lại, trước mặt tôi hiện tại là dáng vẻ của một người đàn ông trung niên. Hắn ta mặc trên người là một bộ đồ toàn màu đen. Áo khoác đen, quần dài đen, giày đen, nhìn có vẻ rất bí ẩn. Ông ta hỏi tôi:

-Tại sao cậu lại cảm nhận được ta?

Tôi trả lời ông ấy:

-Khí thức pháp sư. Lúc tôi chiến đấu với bốn con quỷ tôi đã cảm nhận được thoang thoảng khí thức của ông. Rốt cuộc ông theo dõi chúng tôi làm gì?

Cái gọi là khí thức pháp sư này nói đơn giản giống như vân tay của con người giúp cho ta phân biệt giữa pháp sư này với pháp sư khác mỗi pháp sư có khí thức khác biệt.

Ông ta mỉm cười nhẹ mà trả lời câu hỏi của tôi:

-Cậu biết Tổ Chức Diệt Ma Trừ Qủy chứ?

Tôi trả lời lại ông ta:

-Tôi biết chứ. Đó là một tổ chức có thể nói là lớn nhất cả nước về các hoạt động tâm linh. Chẳng lẽ ông là?

Ông ta trả lời tôi:

-Đúng. Tôi là một thành viên trong tổ chức đó. Sở dĩ chúng tôi quan tâm đế tòa chung cư này là bởi vì có một người đã gọi điện và nhờ chúng tôi giải quyết tận gốc việc của khu chung cư này. Tuy nhiên, lúc tới đây tôi thấy mấy cậu đang giao đấu với mấy con quỷ. Muốn đánh cược một phen nên tôi mới âm thầm đứng ở đây theo dõi.

Tôi hỏi ông ta:

-Nếu là cùng mục đích tại sao lại không giám ra mặt chứ?

Ông ta trả lời thắc mắc của tôi:

-Thứ chúng tôi cần lần nhiệm vụ này không phải là hoàn thành nhiệm vụ. Mục đích chính của chúng tôi chính là tìm thêm thành viên cho tổ chức. Hiện nay tổ chức có rất nhiều pháp sư trên mọi miền đất nước nhưng chúng tôi lại thiếu một thứ đó chính là chất lượng. Nói thẳng ra là những pháp sư mạnh. Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tất nhiên cả bạn của cậu nữa?

Tôi trả lời lại:

-Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Bởi vì chính tôi cũng không biết rằng mình đủ thực lực tham gia một tổ chức lớn như vậy hay không.

Ông ấy lại mỉm cười:

-Được chứ. Cánh cổng của chúng tôi luôn chào đón các cậu.

Nói rồi ông ta đưa cho tôi tấm danh thϊếp để số điện thoại liên lạc và địa chỉ liên hệ. Thấy ông ta xoay lưng như chuẩn bị đi. Tôi vội hỏi:

-Nói chuyện nãy giờ nhưng ông tên gì vậy?

Ông ấy chậm rãi trả lời:

-Người trong giới huyền thuật gọi ta là Huyền Vũ.

Nói xong ông ta nhanh chóng vụt đi không chờ tôi kịp phản ứng.

Cất tấm danh thϊếp đi tôi đi xuống tầng dưới lấy xe chạy tới bệnh viện tham hai đứa kia một chút, có lẽ là vì âm khí xâm nhập quá nhiều vào cơ thể với lại cơ thể hai đứa này không tu luyện pháp thuật nên lại càng nặng hơn. Dù đã được tôi bí mật dùng bùa hút hết âm khí ra ngoài chắc cũng tầm hơn một ngày mới tỉnh lại.

Chiều hôm sau, sau khi học xong Tôi, thằng Sơn, nhỏ Quỳnh tới bệnh viện chăm tụi nó. Lúc này thằng Hưng, con An cũng đã tỉnh dậy. Thằng Sơn nham nhở nói với thằng Hưng với con An:

-Nè hai đứa biết tin gì chưa?

Thằng Hưng có vẻ cộc cằn thúc dục:

-Tin gì? Mày nói tao mới biết chứ. Không hiểu sao lúc đó tự nhiên ngất xỉu nữa bực cả mình.

Thằng Sơn nó nói tiếp:

-Tụi mày khỏi cần cầu cơ để xin đề nữa nha. Thầy nghe hoàn cảnh tụi mày thầy dời bài kiểm tra vào tuần sau rồi!

Thằng Hưng nói vẻ vừa bực mình vừa mệt mỏi:

-Thôi cho tao xin bị vậy mà còn chọc quê tao.

Thằng Hưng vừa dứt lời cả đám phá lên cười rộn ràng một phòng.