Chương 6: Dự Tiệc

Phương Nhiễm mở cửa đi vào phòng, sau đó lại đóng lại mạnh tay, tạo ra một tiếng động lớn, khiến Nghiêm Thừa Vũ phải ngước lên nhìn cô.

- Làm sao?

Phương Nhiễm nghe anh hỏi thì nhìn lại thấy anh đang ngồi ăn ở chỗ sofa, còn có nhiều đồ ăn cô thích nữa, liêm sỉ không thắng nổi cái bụng đói:

- Nhiều đồ ăn vậy, anh ăn không hết đâu.

- Thì sao?

- Chi bằng để tôi ăn giúp.

- Chẳng phải em nhất quyết đòi đi ăn dưới nhà ăn sao?

- Anh còn nhắc nữa, bực chết tôi rồi.

Phương Nhiễm nhân lúc anh nghe cô nói, tự nhiên ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa kể cho anh nghe chuyện cô vừa gặp.

Nghiêm Thừa Vũ nhìn cô vừa ăn vừa nói, giống như sợ anh ăn hết của cô, thì mỉm cười, ánh mắt anh toàn là cưng chiều nhưng mà cô không thấy được.

- Ăn từ từ, nghẹn bây giờ.- Anh nhắc nhở cô.

- Anh nhìn đi, người khác đồn không tốt về tôi với anh, tôi nghĩ anh nên cho tôi ở nhà thôi thì hơn.

Hóa ra cô kể cả buổi là để cho anh thấy tác hại của việc anh bắt cô đi làm và mục đích cuối cùng là anh nên cho cô ở nhà hoặc là ở trụ sở bang để luyện tập.

- Người nào đồn bậy bạ tôi cho nghỉ việc.

Phương Nhiễm câm nín, đây không phải là vấn đề, vấn đề là ai trong công ty cũng đồn, vậy anh định đuổi việc hết công ty luôn sao.

Nhưng mà ngày hôm sau, cô cũng nghe được là Nghiêm Thừa Vũ thực sự đuổi việc cô gái đó rồi, Phương Nhiễm thầm nghĩ, không phải lỗi của cô, là cô ta chọc cô trước.

Sau lần đó cô cũng không tiếp tục muốn ăn cơm ở nhà ăn nữa mà nhất quyết ăn với anh ở trong văn phòng, cô cũng không thể làm quen thân với mấy người đồng nghiệp này được, họ vốn có thành kiến với cô rồi.

- Buổi tối cùng tôi đi tiệc ở Triệu gia.

- Tôi?

Phương Nhiễm vừa chỉ vào mình vừa hỏi lại Nghiêm Thừa Vũ. Anh không trả lời cô mà lườm cô, đưa một ánh mắt như nói là nếu em dám cãi thì mạng này không cần giữ nữa.

Từ khi đến Nghiêm gia đã một tháng, cô học được cách nhìn ánh mắt của anh để biết anh muốn nói gì. Trước kia, mỗi lần làm nhiệm vụ cô có hơi sợ chết bởi cô muốn ở bên cạnh Chung Kỳ lâu hơn nữa, muốn cùng hắn làm thật nhiều chuyện nhưng từ khi hắn muốn đổi cô với người khác, cô đã biết đáp án chỉ là nó không như mong muốn, sau đó cô tới Nghiêm gia. Ban đầu là không muốn sống nữa, vì cô hết mục đích sống, nhưng mỗi ngày ở Nghiêm gia cô tìm được một ít niềm vui của mình, giống như được đi tập luyện mà không vướng áp lực, không phải đi làm nhiệm vụ khó khăn, được đi làm một công ty như người trưởng thành bình thường ngoài xã hội, còn có Nghiêm Thừa Vũ thực sự có hơi dung túng cho cô. Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác này, vì trước kia cô sai nhất định sẽ bị phạt rất nặng, chỉ có bọn Chu Thịnh là thương xót cô, nhưng cũng không dám cãi lệnh.

Buổi tối, Phương Nhiễm nhận lễ phục từ trợ lý của anh, là một bộ váy dài, nhưng mà ở trên khoét có hơi sâu, cô nhìn hồi lâu, hỏi Nghiêm Thừa Vũ.

- Đổi cái khác được không?

- Không.

Nhưng sau khi cô thay đồ ra rồi, thì Nghiêm Thừa Vũ bỗng hối hận, quá hở hang, như vậy người khác sẽ nhìn cô mất, nhưng mà có anh bảo vệ rồi, cô mặc vậy cũng không tệ.

Hai người đi đến bữa tiệc tổ chức ở khách sạn, bữa tiệc hoành tráng, với nhiều người ở giới thượng lưu tham gia, Phương Nhiễm có hơi chóang ngợp, trước kia cô không được đi mấy bữa tiệc này, Chung Kỳ chưa từng dắt cô đi.

Phương Nhiễm khoát tay Nghiêm Thừa Vũ đi vào, mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người, cô có hơi khó chịu, anh cảm nhận được cô không thoải mái, nên lấy tay mình vỗ vỗ vào tay của cô đang khoát tay anh.

Nghiêm Thừa Vũ đứng tại chỗ cũng có người đến chào hỏi anh, nhưng mặc nhiên không ai hỏi cô là ai vì e ngại thân phận của anh.

- Có muốn đi chào hỏi người nào đó không?

- Ai?

Nghiêm Thừa Vũ nhướng mày qua phía bên trái bọn họ, là Chung Kỳ và Thẩm Ngọc, còn có cả Vu Đống, anh là Phó giám đốc công ty. Vu Đống thấy Phương Nhiễm từ khi cô bước vào nhưng anh không dám lại gần, nhìn cô cũng không phải là bị ngược đãi gì nên anh ta mới yên tâm, gần đây Phương Nhiễm cũng lén lút liên hệ với bọn họ, báo bình an, nên tình hình chắc là cô cũng quen với cuộc sống mới, bất quá không tổn hại tới tính mạng là được.

- Không cần đâu, anh không sợ tôi chạy theo anh ta à?

- Em dám chạy, tôi dám chặt chân em.

- Xì, chân tôi dễ chặt như vậy thì cả cái giới hắc đạo đua nhau chặt rồi.

- Em thử xem.

Phương Nhiễm không nói nữa, cô cũng có hơi sợ, thực lực của anh có hơn Chung Kỳ một xíu.

Cô không muốn gặp nhưng người nào đó thì không, mắt thấy Chung Kỳ lại gần cô vô thức muốn đi chỗ khác, nhưng mà tên bên cạnh cô lại giữ eo cô lại không cho cô đi.

- Chào Nghiêm tổng.

Chung Kỳ đi tới bắt tay với Nghiêm Thừa Vũ, anh cũng không né tránh chỉ là kéo Phương Nhiễm lại gần mình hơn, Chung Kỳ thấy vậy thì nhíu mày khó chịu.

- Chào Chung tổng.

Thẩm Ngọc và Vu Đống cũng đi bên cạnh Chung Kỳ chào anh, chỉ có Phương Nhiễm là không nói với hắn câu nào.

- Phương Nhiễm, lâu rồi không gặp, có vẻ như cô sống tốt hơn khi ở Chung gia nhỉ?

Lời này là của Thẩm Ngọc, ý cô ta là muốn châm chọc cô, có mới nới cũ sao, cô cũng không phải là dạng hiền lành gì cho cam.