Chương 9: Bị Thương

- Tôi mà bị gì được? Anh yên tâm đi.

- Cẩn thận.

- Biết rồi.

Ngô Lẫm không cãi lại cô nên giờ chỉ là đành chấp nhận, có việc gì anh ta sẽ đứng ra bảo vệ cô vậy.

Nghiêm Thừa Vũ bên kia, giao cho Ngô Lẫm xử lý việc trong bang, anh thì đến công ty xử lý công việc nhưng đến trưa thì anh lại nhận được thông tin Phương Nhiễm không đến công ty mà lại đi với Ngô Lẫm với Đoàn Hữu, đến chỗ cướp hàng.

Anh không nghĩ nhiều, gác lại công việc một mạch đi đến chỗ kho hàng, anh nhìn mọi thứ hỗn loạn, suýt nữa không giữ được bình tĩnh, đi thẳng vào chỗ hỗn chiến, ánh mắt quét qua một lượt tìm kiếm cô.

- Phương Nhiễm.

Nghiêm Thừa Vũ nhìn thấy Phương Nhiễm đang đứng trên một đống người nằm dưới đất, tay và mặt cô lem luốt máu, không biết là máu của ai.

Phương Nhiễm quay đầu lại thấy Nghiêm Thừa Vũ sắc mặt rất khó coi, thích hợp với hoàn cảnh này, anh là đến gϊếŧ người sao?

Trong lúc cô lơ đãng phía bên kia Huỳnh Thước thấy Nghiêm Thừa Vũ đến rồi, anh ta coi như xong đời rồi, anh nhất định sẽ không tha cho anh ta, vậy thì làm được gì thì làm vậy. Huỳnh Thước phát hiện ra, cô gái này trước kia đi theo Chung Kỳ, giờ lại theo phe của Nghiêm Thừa Vũ, nhưng hình như anh rất coi trọng cô, nhanh như chóp anh ta chĩa họng súng vào Phương Nhiễm, cô đang nhìn Nghiêm Thừa Vũ nên không chú ý tới Huỳnh Thước bên kia, nhưng anh đã thấy.

- Cẩn thận!

Lúc anh hét lên Phương Nhiễm cũng đã kịp thấy, cô tránh qua một bên né được một viên đạn nhưng Huỳnh Thước không bỏ qua cho cô. Nghiêm Thừa Vũ thấy tình hình không ổn, anh chạy tới bên Phương Nhiễm, che chắn cô sau lưng, nhưng anh không ngờ tới Phương Nhiễm vậy mà trong thời khắc quan trọng, cô đỡ cho anh một viên đạn.

Phương Nhiễm cảm thấy bản thân bị ấm đầu mất rồi, cô cư nhiên lại đi đỡ đạn cho Nghiêm Thừa Vũ, nhưng may mà viên đạn lệch chỉ trúng cánh tay cô. Sau đó, Phương Nhiễm ra tay bắn chết Huỳnh Thước.

Đến khi ngồi trên xe đi về, Nghiêm Thừa Vũ vẫn không nói tiếng nào với cô, Phương Nhiễm biết tên này giận cô rồi, mà cô có làm gì sai sao, cô giúp anh lấy lại được hàng lại còn cứu anh khỏi một viên đạn.

Khi nãy Nghiêm Thừa Vũ băng bó sơ bộ cầm máu cho cô, anh rất tức giận, chưa có lệnh của anh cô đã tự tiện đi đến nơi đó, lại còn để mình bị thương, nhưng mà nhìn cô sắc mặt tái nhợt, lâu lâu nhíu mày vì trúng vết thương anh lại cố kiềm chế cơn giận của mình lại.

Về tới biệt thự, Nghiêm Thừa Vũ vẫn không lên tiếng nhưng anh bế cô lên tay đi thẳng vào, làm cô giật mình, đυ.ng trúng vết thương, vô thức hít một ngụm khí lạnh.

- Cử động nữa tôi cho cánh tay em phế luôn.

Phương Nhiễm trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng không cãi lại, im lặng để anh bế lên phòng.

Trong biệt thự, Ngụy Lâm là bác sĩ riêng của bang, anh ta được lệnh của Nghiêm Thừa Vũ chờ sẵn ở biệt thự.

- Lấy đạn ra cho cô ấy.

Ngụy Lâm không dám nhiều lời, bắt đầu lấy đạn ra cho cô, nhưng khi định tiêm thuốc mê thì Phương Nhiễm cản anh ta lại, cô lấy cái khăn sạch, nói với anh ta:

- Làm trực tiếp luôn đi.

- Cô sẽ chịu không nổi.

- Tôi không thích cảm giác hôn mê.

Hôn mê giống như giao phó bản thân mình cho kẻ khác vậy, không thể phản kháng, không thể động đậy, giống như con cá nằm trên thớt chờ chết, cô ghét cảm giác đó.

Phương Nhiễm không nói nhiều nữa, cô ngậm chặt khăn trong miệng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Ngụy Lâm tiến hành gắp đạn ra. Ngụy Lâm nhìn qua Nghiêm Thừa Vũ thấy anh gật đầu thì cũng bắt đầu làm, anh ta cố gắng để bản thân nhẹ tay nhất có thể.

Nghiêm Thừa Vũ nhìn cả quá trình, Phương Nhiễm cắn răng chịu đựng, mồ hôi đổ đầy người, anh lại càng tức giận hơn, không đợi Ngụy Lâm làm xong, anh bước thẳng ra ngoài, một mạch đến công ty.

- Lão đại chưa bao giờ tức giận như vậy đâu.

Ngụy Lâm vừa băng bó lại vết thương cho cô vừa nói một câu không đầu không đuôi. Phương Nhiễm thì đau đến không phát ra tiếng nổi nữa, nên nằm nghe Ngụy Lâm mắng cô.

- Cô cũng thật là, cô không thấy Lão đại lo lắng cho cô sao? Lại tự tiện đi làm hại bản thân mình, bọn Ngô Lẫm nói không sai mà, cô đúng là “hồng nhan họa thủy”. Cô lo mà dỗ Lão đại cho tốt đi, bọn Ngô Lẫm, Đoàn Hữu suýt nữa là không còn mạng.

- Anh ấy phạt hai người họ sao?

Phương Nhiễm cố dùng tí sức lực hỏi anh ta, cô thấy có hơi có lỗi với hai người họ, dù sao cũng là đòi đi theo họ.

- Chứ sao? Bọn họ còn không được xử lý vết thương như cô đâu, vừa về tới bang là phải chịu phạt rồi, cô liệu mà lo cho bản thân mình đi.

- Xì, tôi không phải thuộc hạ của anh ấy.

- Cô ở đó mà tự tin đi.

Đúng như Ngụy Lâm nói, cô tự tin quá rồi, thoát không nổi. Buổi tối Nghiêm Thừa Vũ về biệt thự thấy cô đang ngồi ăn cháo thì cơn giận bỗng bùng phát trở lại.

- Ăn xong thì lên thư phòng.

Phương Nhiễm nghĩ cô có nên ăn tới sáng mai luôn không.

- Lão đại.

- Ai là lão đại của em.

- Tôi sai rồi.

- Sai chỗ nào?

- Chỗ nào cũng sai.

- Nói cho rõ. – Giọng Nghiêm Thừa Vũ không cho cô trốn tránh.

- Tôi không nên trốn đi theo hai người họ, càng không nên để mình bị thương.

- Đi xuống dưới nhận hình phạt.

- Lão đại. Tôi còn bị thương. Đau lắm. Không tin anh xem thử.

Phương Nhiễm cả đời chưa bao giờ nói chuyện buồn nôn như vậy, nhưng mà cô làm nũng vậy không biết có tác dụng đối với anh không, nhưng cô thấy ánh mắt của anh tối sầm lại.

- Từ khi tôi đổi em về đây thì mạng của em là của tôi. Tôi đổi em về đây không phải để em bán mạng cho tôi, Nghiêm Thừa Vũ tôi không thiếu một thuộc hạ như em, nghe rõ không?

Phương Nhiễm định nói cô không phải là bán mạng cho anh, vốn dĩ cô không định đỡ đạn đâu, không biết trong lòng nghĩ gì, thấy anh gặp nguy hiểm lại không nỡ, chắc là cô bị điên đi, với lại cô đến đó là để thư giãn gân cốt, ai mà ngờ tình thế nguy hiểm hơn cô tưởng nhiều. Nhưng mấy lời này cô nào dám nói ra, thà để anh hiểu lầm thì hơn.

- Đi về phòng nghỉ ngơi, khi nào khỏi lại nhận hình phạt.

Cô định mở miệng nói gì đó nhưng bị anh chặn lại.

- Hay muốn xuống hồ cá sấu.

Thôi bị đánh mấy roi cũng đỡ hơn.