Chương 83: Nhân Nhân Được Mẹ Dỗ Ngủ

Khang nằm ở mép ngoài giường, chừa hai phần ba chỗ trống cho hai mẹ con Tiết Nhu. Hai mẹ con nhìn nhau một lúc lâu sau đó lại không ai dám lên giường. Sợ nhúc nhích một xíu là Khang sẽ giận tiếp.

Im lặng không nghe động tĩnh anh mới quay đầu lại xem, bắt gặp ngay Tiết Nhu và Tiết Nhân đang đứng nhìn mình chằm chằm. Anh ngồi dậy nhìn hai con cáo trước mặt.

- Không… không được la.

Anh vừa định nói gì đó, chưa kịp nói đã bị Tiết Nhu cướp lời, không ngờ cướp lời anh là để nói một câu vớ vẩn thế này. Anh thật không hiểu nổi, do anh cưng chiều Tiết Nhu quá hay sao mà giờ một tiếng xin lỗi anh cũng không nghe được. Không xin lỗi cũng nên làm gì đó để anh bớt giận chứ? Như Tiết Nhân lúc nãy còn biết ôm anh, còn cô gái ngày thường ôm dính lấy anh cứ đứng trơ trơ ra.

Tiết Nhân một lần nữa đánh liều trèo lên giường ôm cổ Khang, con bé úp mặt lên vai ba.

- Papa Nhân Nhân xin lỗi mà…

Thấy giọng trong trẻo thành khẩn của con gái, anh ừm một tiếng cho nó nhẹ lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. Tiết Nhân mừng rỡ ôm chặt lấy anh, con bé còn hôn lên má anh xem như chuộc tội.

Thấy cách của mình hiệu quả, con bé liền kêu mẹ mau làm theo cách của mình. Tiết Nhu đưa tay lên gãi đầu tựa như không hiểu, thật ra cách này cô đã nghĩ ra rồi nhưng sợ sử dụng nhiều quá không hiệu quả mới không làm. Giờ Nhân Nhân nói cô liền lên giường ngồi trước mặt Khang. Khang vẫn nhìn cô, vẫn đôi mắt trông chờ cô sẽ làm gì.

Cô nhìn vào mắt anh, sau đó đột nhiên trở nên rụt rè hẳn. Nhận thấy điều không đúng anh nhẹ nhàng đặt Tiết Nhân qua một bên, đến gần cô xem xét tình hình. Tiết Nhu bất giác đưa tay lên ôm đầu, lúc nãy nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Khang, trong đầu cô đột nhiên lóe lên hình ảnh gương mặt giận dữ của Khang đang nạt cô. Khang trong đó rất đáng sợ.

Viễn Khang thấy cô ôm đầu vội vàng ôm lấy cô:

- Tiết Nhu, em ổn không?

Vừa được anh ôm, vừa ở trong vòng tay anh hình ảnh dữ tợn kia liền biến mất. Tiết Nhu run rẩy ôm chặt lấy anh, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô:

- Không sao, không sao.

Đôi mắt Tiết Nhu từ lúc nào đã ngân ngấn nước, cô dụi mặt vào ngực anh để lau đi nước mắt. Tiết Nhân ở bên cạnh cũng nhận ra điều khác thường của mẹ, cô bé đột nhiên đứng dậy đưa tay vuốt mặt cô:

- Mẹ ngoan nhé, không sao cả.

Tiết Nhu được con gái vuốt ve liền nở nụ cười hì hì. Anh thấy vậy thì buông cô ra, để hai mẹ con vuốt ve nhau một lúc anh mới bắt đi ngủ.

Lúc này Tiết Nhu lại chỉ tay vào bụng mình:

- Nhu đói…

Thấy vẻ mặt đáng yêu này anh bật cười gật đầu.

- Nhân Nhân, con trông mẹ một lúc. Ba xuống nấu đồ ăn.

Tiết Nhân tiếp tục được giao nhiệm vụ trông mẹ, con bé không ngần ngại mà đồng ý, anh cốc nhẹ vào đầu cô con gái:

- Con đừng bày trò cho mẹ quậy nữa.

Tiết Nhân liền cười hì hì vâng dạ. Anh không giận chuyện hai mẹ con quậy, chỉ là lâu lâu là bộ làm tịch một chút cho vui nhà vui cửa.

Giờ trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Tiết Nhu nhìn Tiết Nhân rồi tinh nghịch hỏi:

- Nhân Nhân buồn ngủ không?

Tiết Nhân ngây thơ nhìn cô, không ai nhắc thì thôi, nhắc đến con bé có chút buồn ngủ. Chỉ là mới có chút chút thôi. Nhưng mẹ hỏi thì con bé gật đầu cười hì hì:

- Mẹ nói làm Nhân Nhân thấy… có chút chút buồn ngủ. - Con bé dùng ngón tay để thể hiện sự “chút chút” ít ỏi, trước dáng vẻ đáng yêu này Tiết Nhu đã bật cười thành tiếng. Cô xoa đầu con gái.

- Mẹ dỗ Nhân Nhân ngủ nhé?

Nghe yêu cầu của Tiết Nhu, Nhân Nhân suy ngẫm một lúc, bình thường luôn là papa dỗ nó ngủ, nay mẹ muốn dỗ nó ngủ thì sao nó phải từ chối. Con bé rất nhớ cảm giác được mẹ dỗ.

Tiết Nhân gật đầu, sau đó chui vào lòng Tiết Nhu ngồi. Cô bất đầu hơi bỡ ngỡ và lúng túng, dựa vào mấy động tác Khang hay dỗ mình, cô một tay ôm Tiết Nhân một tay nhẹ nhàng vuốt lưng con bé. Cánh tay bé nhỏ đặt lên ngực cô bóp bóp vài cái nhẹ, dù vậy Tiết Nhu vẫn mỉm cười xoa đầu con gái. Cô cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiết Nhân.

- Mẹ yêu Nhân Nhân lắm luôn.

Tiết Nhân bất ngờ ngẩng đầu giương đôi mắt lấp lánh nhìn vào mắt cô. Tiết Nhu mỉm cười, cô nhẹ nhàng cúi xuống đặt nụ hôn lên trán con gái. Còn không đợi cô làm điều tiếp theo, đột nhiên môi cô bị chiếc môi nhỏ mềm mại dán chặt lên.

Sau khi hôn mẹ Tiết Nhân liền phì cười:

- Nhân Nhân cũng yêu mẹ ạ.

Cô bật cười xoa đầu con gái, có lẽ ngày thường nó thấy ba mẹ làm vậy nên làm theo, từ giờ phải cẩn thận hơn, cô không nói gì mà chỉ mỉm cười tiếp tục dỗ nó ngủ. Chẳng được bao lâu cô gái nhỏ đã ngủ khò khò trong vòng tay cô. Nhìn con gái ngủ say cô khẽ thở dài, không rõ là ánh mắt hiện lên điều gì.

Cô không hay biết hành động và lời nói của hai mẹ con nãy giờ đã lọt vào mắt Viễn Khang.

Anh mỉm cười, không nói gì, cũng không có ý định cho cô biết là mình đã nghe thấy hết. Có lẽ Tiết Nhu đang hồi phục.