Chương 86: Nước Mắt Của Mẹ

Trần Viễn Du?

Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên ghế, cô gái này đã mất tích hai năm trời, mất tích không một dấu vết. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Thấy sự xuất hiện của Viễn Khang trước cửa nhà, cả Giang Tuyết Nhan và Trần Viễn Du đồng loại sững sờ. Viễn Du bất ngờ căng thẳng đến lặng người, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc xuất hiện sự sợ hãi. Khang bất giác cuộn chặt lòng bàn tay.

“Ngôi nhà rách nát này ở được bao lâu? Em đi về với chị đi. Bà ấy căn bản không đủ khả năng nuôi em.”

Câu nói năm nào của Viễn Du bất chợt vang lên trong đầu Khang, sự phẫn nộ tất thảy đều hiện lên trong đôi mắt anh hiện giờ. Người con gái này, từng chê ngôi nhà này rách nát, từng oán trách mẹ mình tại sao lại từ bỏ ba mình, cũng là cô gái này từng muốn cưỡng ép anh rời khỏi mẹ anh, cô ta còn là người tiếp tay cho Tuấn Minh trong rất nhiều chuyện.

- Sao chị lại ở đây?

Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại phát ra một sự dò xét nặng nề. Viễn Du bất giác cúi đầu không dám lên tiếng, Tuyết Nhan thấy anh hỏi bà liền đứng chắn trước mặt anh.

- Con về sao không báo mẹ?

Anh khẽ nhíu mày, mẹ đang sợ anh làm gì Viễn Du sao? Anh thì có thể làm gì chị ta, chỉ có thể hỏi thử xem chị ta đã làm ra những chuyện gì. Đôi mắt anh lóe lên một cảm xúc khó nói, đôi mắt phẫn nộ ngay sau đó liền hạ nhiệt. Cũng phải thôi, chị ta là con gái mẹ anh, dù chị ta có thế nào mẹ anh vẫn sẽ che chở bảo vệ chị ta. Suy cho cùng chị ta xuất hiện ở đây có thể xem là hoàng lương không?

Tiết Nhu cảm thấy tình hình căng thẳng liền nắm tay Tiết Nhân chạy vào trong ngồi xuống bên cạnh Viễn Du, trước sự xinh xắn của Viễn Du, hai mắt cô sáng trưng lên. Vẻ mặt mê mẩn nắm lấy tay Viễn Du:

- Chị tên gì vậy, chị đẹp quá.

- Tiết Nhu?

Viễn Du bắt gặp dáng vẻ ngờ nghệch này thì bất ngờ đến sững người. Cô ta hơi rụt tay lại nhưng bị Tiết Nhu giữ chặt, hành động này đương nhiên lọt vào mắt Viễn Khang. Anh sải bước đi đến tháo tay Tiết Nhu ra khỏi tay chị ta. Anh kéo cô qua một ghế khác ngồi.

- Đừng nhìn vợ tôi bằng ánh mắt đó.

Ánh mắt kì thị trông thấy rõ, chị ta vẫn luôn như vậy vẫn luôn miệt thị kẻ nghèo và người không xứng tầm với chị ta. Trước giờ anh đều không quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn anh và Tiết Nhu, nhưng cái nhìn vừa rồi của chị ta đừng nói là Tiết Nhu đến một đứa trẻ chỉ vừa có nhận thức cũng nhìn ra là chị ta đang miệt thị. Ánh mắt đó sẽ làm Tiết Nhu tổn thương, anh không thích điều đó.

Nghe giọng nói đầy sát khí của anh, Viễn Du liền cúi mặt, lúc này Tiết Nhu đột nhiên mếu máo, cô nắm lấy vạt áo anh:

- Khang hung dữ quá…

Lời nói còn có chút sợ hãi, anh nhìn cô vợ nhỏ rồi khẽ thở dài, dáng vẻ tức giận vừa rồi liền biến mất, anh đưa tay ôm cô vuốt ve.

Tuyết Nhan đi đến trước mặt Khang, bà vừa muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ngẩng đầu nhìn bà, nhìn ra được tâm tư của bà, anh đứng thẳng người dậy nhẹ nhàng nói với bà:

- Mẹ, vợ chồng con tối nay ngủ ở đây. Đi đường cũng mệt rồi, giờ con đưa cô ấy và Nhân Nhân lên phòng ngủ.

Giang Tuyết Nhan nhận ra là anh không muốn nói đến chuyện của Viễn Du, có lẽ anh không muốn nói chuyện tiếp với Viễn Du, thấy anh đã có ý tránh mặt bà liền gật đầu bảo anh mau đi.

Anh lườm Viễn Du một cái rồi đưa Tiết Nhu và Nhân Nhân lên phòng.

Giang Tuyết Nhan lúc này mới có thể thở phào một hơi. Lúc nãy bà còn sợ Khang nổi điên đuổi Viễn Du ra khỏi nhà, cũng may anh hiểu cho bà mà không làm gì Viễn Du.

Thấy anh đi Viễn Du đã giãn được cơ mặt, cô ta thở một hơi nhẹ nhõm, còn tưởng sẽ có một cuộc sỉ vả diễn ra, hóa ra chỉ là như vậy. Nhưng Tiết Nhu còn sống? Còn trở nên ngốc nghếch nữa? Chuyện này là sao vậy?

Tuyết Nhan nhìn gương mặt còn tái xanh của con gái thì bật cười giải vây. Bà ngồi xuống đối diện cô ta.

- Mấy năm nay con đã ở đâu vậy?

Viễn Du nở nụ cười dịu dàng, cô ta hơi ngừng ngại một chút rồi mới trả lời:

- Mấy năm nay con ở cùng mẹ Diệp.

Tuyết Nhan nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sau bà lại nở nụ cười gượng. Mẹ Diệp ư? Là người vợ hai của Trần Tuấn Minh, con gái bà yêu thương suốt bao năm hiện giờ lại gọi một người khác là mẹ trước mặt bà.

Thấy không khí bị trùng xuống, Viễn Du lại lên tiếng tiếp:

- Dì à, con muốn…

Hai tiếng “dì à” khiến Tuyết Nhan sững sờ. Con gái bà kêu người khác là mẹ thì thôi đi, giờ còn không kêu bà bằng mẹ. Thoáng chốc trái tim bà có chút chua xót, bà nhìn cô con gái trước mặt, nước mắt từ bao giờ đã trực trào trên khóe mi.

Viễn Du sau khi nhận thấy thì có chút áy náy. Từ khi Tuyết Nhan rời đi, Tuấn Minh không cho phép cô ta gọi bà bằng mẹ, bắt cô ta phải gọi Chi Diệp là mẹ. Bao nhiêu năm nay cô ta đã quen với cách gọi này rồi.

Giang Tuyết Nhan biết biểu cảm này của mình khiến con gái áy náy, bà nén đau lòng mà vội lau nước mắt mỉm cười với con gái.

- Con cứ nói đi. Con muốn gì?

Cô ta đưa mắt nhìn bà, trong lòng tuy có chút áy náy nhưng rất nhanh đã bỏ qua cảm giác ấy. Cô ta không quan tâm gì nhiều nữa mà vào thẳng vấn đề.

- Gia đình ngoại con gặp một số việc. Con muốn mượn một ít tiền…

Tuyết Nhan tròn mắt nhìn cô gái trưởng thành trước mặt mình, bà thật muốn hỏi cô gái này có thật sự là con gái mình không. Nhưng rồi rất nhanh bà đã che giấu đi ánh mắt đó, bà bật cười:

- Con muốn mượn bao nhiêu?

- 1 triệu ạ.

Tuyết Nhan nhìn dáng vẻ lúng túng của Viễn Du, vẫn giữ nụ cười gượng nói với cô ta:

- Con cho m… à con cho số tài khoản, sẽ chuyển khoản cho con sau. - Bà ngập ngừng ngay đoạn xưng mẹ, trong khoảng một giây ấy bà đã tự hỏi rằng liệu bà có tư cách để xưng mẹ với cô gái này không?

Trên gương mặt Viễn Du hiện rõ sự vui mừng, cô ta lập tức đưa cho bà số tài khoản. Bà gật đầu bảo cô ta về trước.

Trước giờ mối quan hệ giữa bà và con gái luôn rất ổn, chỉ là từ sau khi Tuấn Minh và Tiết Nhu xảy ra xung đột lớn con gái đã thay đổi hoàn toàn thái độ với bà.

Viễn Du dường như còn muốn nói gì đó với bà, đột nhiên giọng nói trầm trầm phát lên:

- Tiền đã chuyển vào tài khoản chị rồi. Không cần trả lại, chỉ mong từ nay về sau chị đừng đến đây nữa.

Khang từ bao giờ đã xuất hiện ở ngay trước mặt cô ta. Viễn Du đưa mắt nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn chuyển tiền đến, cô ta không nói một lời nào mà bỏ đi trong hiên ngang. Viễn Khang phóng tia lửa vào bóng dáng thanh mảnh ấy.

- Là cảnh cáo đừng bao giờ làm phiền mẹ tôi nữa.

Từng lời từng chữ anh đều nhấn mạnh, bước chân hiên ngang đang đi của Viễn Du khẽ dừng lại, cô ta hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết Nhan, cuối cùng lại cất giọng lạnh lùng:

- Được!

Nói xong cô ta đã thật sự rời đi để bà Giang Tuyết Nhan với sự thất vọng.

Giang Tuyết Nhan suy sụp ngồi bệt xuống nền sàn lạnh ngắt. Khang vội chạy đến ôm lấy bà, bà bật khóc trong đau lòng. Con gái bà mang nặng đẻ đau, khó khăn nuôi dưỡng giờ đây ở trước mặt bà kêu người khác là mẹ, kêu ba mẹ của người khác là ông bà ngoại. Thử hỏi trên đời còn gì đau lòng hơn?

Đau lòng, thất vọng bà đều mang nó gửi vào nước mắt mà bật khóc nức nở. Khang ôm chặt bà, sự chán ghét của anh đối với Viễn Du chỉ có tăng không có giảm. Những thứ chị ta nói với mẹ anh đều nghe thấy. Anh thật không hiểu nổi tại sao chị ta có thể trở thành con người ngu ngốc như vậy? Chị ta trước giờ vẫn luôn khiến anh khinh bỉ cách chị ta sống.

- Mẹ, đừng khóc nữa…

Khang ôm bà dỗ dành, anh hiểu cho cảm xúc của bà nhưng anh không thể kìm lòng khi nhìn thấy bà khóc. Lúc rời khỏi Trần Tuấn Minh bà chưa từng khóc đau đớn thế này… đây là nỗi lòng của một người mẹ hết mực yêu thương con nhưng nhận lại chỉ là quả đắng. Sống mũi anh như bị xát ớt vào, cay xòe. Khóe mắt từ bao giờ đã phủ một lớp sương dày đặc. Anh ôm mẹ, mẹ bất ngờ đưa tay ôm lấy anh, cảm giác cứ như quay về hai mươi hai trước khi anh cùng mẹ ra đi, lúc đó mẹ cũng ôm anh mà khóc, từ lúc đó anh đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm mẹ khóc dù chỉ một lần, vì chỉ cần nhìn mẹ khóc là anh lại cảm thấy tự trách vô cùng.

- Khang, mẹ sai rồi… mẹ xin lỗi…

Tuyết Nhan ôm con trai, bà ngay lúc này đang tự hỏi năm xưa lựa chọn cách ra đi liệu có đúng hay không, nếu bà không ra đi sẽ không dẫn đến kết cục như hiện tại, ba anh em Khang cũng sẽ không mỗi người một nơi như thế này. Phải chăng là do bà quá ích kỷ khi chỉ biết đến bản thân mình?

Anh nghe lời xin lỗi từ bà vội vàng lắc đầu:

- Không, mẹ không có lỗi gì cả.

Anh bật khóc, anh không thể chịu nổi cảm giác này, cái cảm giác cố gắng mạnh mẽ bao lâu này lại vì một thứ nhỏ nhặt mà sụp đổ. Bao năm qua anh đã cố gắng làm mẹ vui, không để mẹ vì bất cứ điều gì mà khóc, dựa vào đâu Viễn Du vừa xuất hiện đã làm mẹ anh khóc đến đau lòng thế này?

Tuyết Nhan vuốt tóc con trai, con trai bà giờ đã lớn rồi, bà biết hai mươi mấy năm qua con trai bà luôn cố gắng mạnh mẽ, bà biết nó rất sợ nhìn thấy nước mắt của bà, bà cũng biết rất nhiều đêm nó tủi thân mà bật khóc, nhưng bà không thể làm gì khác. Bà chỉ có thể âm thầm quan sát, lo lắng cho nó, vì bà biết hơn tất cả nó không muốn bà biết nó đã cố gắng thế nào…