Chương 90: Khang Yếu Sinh Lý

Nhu muốn ăn Khang.

Khi Tiết Nhu nói câu này, ánh mắt cô đã sáng rực lên, nhìn dáng vẻ này quen lắm, nhưng anh không nhớ ra là dáng vẻ gì.

Không chờ anh lên tiếng nói, cô đã mỉm cười ôm lấy mặt anh hôn cái chóc.

- Khang cho Nhu ăn Khang nhá!

Khang ngây người nhìn cô nàng biếи ŧɦái đang ôm mình, ngay sau đó anh lại bật cười lớn, dụi mặt vào ngực cô, chất giọng nhẹ nhàng vang bên tai cô.

- Khang bệnh rồi, làm không nổi.

Tiết Nhu tự vỗ vào trán mình, tựa như vừa nhớ cái gì đó, cô bĩu môi.

- Nhu quên mất, Khang bị yếu sinh lý.

Nói xong cô ngốc đã cười ha hả, Khang nghe thấy thì nhíu mày sau đó lại bật cười theo cô.

- Phải, mốt ra đường ai ve vãn chồng, em cứ nói với người ta như thế.

Tiết Nhu gật gù tiếp thu những thứ anh nói, anh nở nụ cười dịu dàng hôn lên bầu ngực tròn trước mặt.

- Chỗ này, chỉ được Khang hôn thôi.

Tiết Nhu cười rạng rỡ chỉ tay vào chỗ anh vừa hôn, cô lặp lại lời anh như đứa trẻ tập nói.

- Chỉ Khang mới được hôn.

Viễn Khang bật cười đưa tay xoa đầu cô. Anh kéo cô xuống đổi ngược vị trí với mình. Ôm mỹ nhân trong lòng Khang vỗ về.

- Nhu chỉ là của Khang thôi. Nhớ chưa?

Tiết Nhu ngước mắt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấm áp cô mỉm cười gật đầu.

- Nhu nhớ mà.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay theo thói quen vuốt ve tấm lưng mềm mại, giọng nói dịu dàng.

- Đi ngủ thôi công chúa ơi.

Tiết Nhu được gọi là “công chúa” thì mỉm cười ngại ngùng, cái dáng vẻ ngại ngùng này khiến anh rất buồn cười. Anh xoa đầu cô, kéo đầu cô ấn vào lòng ngực nóng hổi của mình, ngay lập tức Tiết Nhu đưa tay đẩy anh ra.

- Nóng quá.

Khang vẫn mỉm cười, anh quên mất, anh đang bệnh mà. Anh lần này không ôm chặt nữa, chỉ để tay cho có rồi nhắm mắt ngủ. Cô ngốc trong lòng có vẻ cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ rồi, nằm cả buổi cũng không thấy có động tĩnh khác.

[…]

Lúc anh mở mắt ra lần nữa đã là lúc chiều, liếc mắt nhìn thấy Tiết Nhu và Nhân Nhân đang nằm bên cạnh, anh có chút bất ngờ. Lúc ngủ chỉ có hai người mà giờ trên giường đã có thêm con mén thứ ba rồi. Đã vậy còn chui vào giữa nằm. Sáng giờ anh chỉ ngủ với ngủ thành ra quên mất con nhóc nhỏ này, khẽ đưa tay xoa đầu cô gái rồi ngồi dậy.

Uống thuốc ngủ một giấc đã đỡ nhiều rồi, có vẻ đã không còn nóng nữa. Anh vào phòng tắm rửa mặt rồi quay ra, lúc quay ra lại thấy Nhân Nhân đang nhìn mình, anh mỉm cười đi đến bồng con gái bảo bối lên.

- Con lên khi nào vậy?

Nhân Nhân được anh bồng thì dụi mắt, con bé gục đầu trên vai anh:

- Lúc trưa ạ.

Anh gật đầu rồi dẫn nó đi rửa mặt, ngủ nhiều nhất vẫn là cô ngốc Tiết Nhu. Người bệnh là anh ngủ cũng không lại cô.

Lúc này anh mới nhớ đến vụ tài sản Giang gia, anh tự vỗ vào trán mình, anh về đây là vì chuyện đó mà lại quên mất. Anh mở ngăn tủ trong phòng lấy tập hồ sơ ra rồi nắm tay Nhân Nhân xuống nhà.

Vừa xuống cầu thang đã thấy Tuyết Nhan đang loay hoay nấu đồ ăn, anh bất giác gãi đầu. Ở nhà thì anh làm tất, về nhà mẹ một cái là được mẹ làm từ A tới Á. Kiểu này mốt có bị vợ đuổi ra khỏi nhà anh sẽ về đây ăn bám mẹ.

Anh ngồi chơi với Nhân Nhân chờ mẹ nấu xong mới nói chuyện.

Sau khi ngồi xuống nói vài câu anh đã đưa cho bà tập tài liệu ấy. Giang Tuyết Nhan mở ra xem thì sững người, bà liếc mắt nhìn Khang. Số tài sản này bà đã giao cho Tuấn Minh, đáng lý phải bị tịch thu hết chứ sao giờ còn ở đây? Khang hiểu ý mẹ nên anh lắc đầu.

- Là ông ngoại Tiết Nhu đưa con, con cũng không biết sao nó còn…

Tuyết Nhan nhìn vào đóng này, bà dường như hiểu ra điều gì đó bà thở dài.

- Tiết Nhu, cũng là vì cái này…

Khang gật đầu, sau đó anh ôm con gái chuyển sang chủ đề khác. Nó còn nhỏ không nên biết quá nhiều mấy thứ này, anh đưa cho mẹ cái đó chắc mẹ sẽ tự có sắp xếp riêng.

- Nhân Nhân, con đói chưa?

- Nhân Nhân đói rồi ạ. - Con bé gật gật đầu ển cái bụng nhỏ ra, anh bật cười đưa tay xoa cái bụng nhỏ rồi dẫn nó xuống bếp lấy đồ ăn.

Anh cũng lên phòng gọi Tiết Nhu xuống ăn, đang ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiết Nhu xung phong ra mở cửa thì bất ngờ khi người gõ cửa là Lệ Đổng. Cô mừng rỡ ôm lấy ông ngoại.

Khang thấy thì bất ngờ, sao hôm nay ông lại sang đây? Không để Khang hỏi ông đã lên tiếng nói trước.

- Ta muốn mang Tiết Nhu về Lệ gia một ngày. Ngày kia sẽ về Mỹ, mang con bé về bầu bạn một ngày rồi sẽ trả về cho cháu.

Khang nghe vậy thì đồng ý, vì anh không có bất cứ lý do gì để từ chối. Anh biết mối quan hệ của Tiết Nhu và ông rất tốt, Tiết Nhu chính là công chúa được Lệ gia cưng chiều có tiếng.

[…]

Viễn Du bị nhốt vào căn phòng trống đen tối, tối đen như mực, chỉ có duy nhất lỗ thông khí là có ánh sáng. Nơi này không khác nhà tù là mấy, thế nhưng cô lại không một chút phản kháng, cô tự thu mình tựa vào một góc tường nhắm mắt, dường như đã quá quen với sự giam cầm này.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của người, sau đó là tiếng mở cửa lạch cạch. Tiếp theo đó là một người phụ nữ bước vào, Viễn Du liếc mắt nhìn bà ta, ánh mắt cô hiện rõ sự thù hận.

Nhờ vào ánh sáng mờ nhạt truyền từ ngoài vào, cô nhận ra người bước vào là Từ Chi Diệp, người đàn bà cay độc, tàn nhẫn…

Từ Chi Diệp ngồi xổm xuống trước mặt trước mặt Viễn Du, bàn tay nâng gương mặt hiện rõ sự chán ghét của cô, bà ta nở nụ cười gian xảo.

- Cô đang rất hận tôi?

Viễn Du liếc mắt đi chỗ khác không thèm nhìn bà ta, trước sự khinh bỉ của cô bà ta tức giận siết chặt cằm cô.

- Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không mẹ cô không yên đâu.

Viễn Du giật mình trừng mắt lấy bà ta, cô siết chặt bàn tay.

- Bà định làm gì?

Chi Diệp bật cười ha hả, bà ta vuốt ve gương mặt xanh xao của Viễn Du.

- Lẽ nào cô không trả thù cho ba cô sao?

Viễn Du bật cười khinh bỉ.

- Trả thù? Ông ta chết đã là nhân nhượng làm rồi. Tiếp theo chính là tới bà chết.

Từ Chi Diệp tức giận tát mạnh vào mặt Viễn Du.

- Con ngu, sắp chết tới nơi còn không biết điều

Viễn Du ngã xuống sàn, cô đưa tay quẹt đi vẹt máu trên khóe miệng, cô nhếch khóe miệng cười khinh bỉ, nhân cơ hội cô nhanh tay kéo chân bà ta khiến bà ta ngã mạnh xuống đất. Lưng và đầu đập mạnh xuống đất đau điếng khiến bà ta rêи ɾỉ. Người bên ngoài nghe tiếng la của bà ta thì chạy vào.

Thấy bà ta nằm dài dưới đất ôm đầu, bọn họ biết Viễn Du tạo phản rồi, ba bốn tên nam nhân lực lưỡng bay vào, kẻ thì nắm đầu cô, tên thì đá vào bụng, tát vào mặt cô. Viễn Du cắn răng chịu đựng không một tiếng rêи ɾỉ.

Cô tới chết cũng không khuất phục đám hạ tiện này!