Chương 95: Từ Giờ Không Tranh Chức Chồng Nữa

Chỉ có em bỏ anh, anh không có tư cách bỏ em.

Lời nói này không phải là tự ti, mà là lời hứa của anh, lời hứa cả đời sẽ đi theo Tiết Nhu dù cô có ra sao, dù tương lai ra làm sao nhất định anh chỉ có thể là người của Tiết Nhu.

Viễn Khang anh nợ Tiết Nhu quá nhiều, dù cả đời này có trả cũng trả không hết, là anh nợ cô quá nhiều, anh chỉ sợ tình yêu của anh không đủ để níu chân cô. Hai mươi năm qua anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh bỏ cô, suy nghĩ ấy càng mãnh liệt hơn từ lúc anh và cô về chung một nhà. Anh đã tự thề rằng cả đời chỉ lấy một mình cô, dù sống dù chết nhất định không hai lòng.

Tiết Nhu sửng sốt nhìn anh, đôi mắt anh sâu thẳm lại chợt hiện lên tia ấm áp, bỗng chợt cô hiểu ý trong lời nói của anh, Tiết Nhu lắc đầu.

- Chúng ta không có tư cách bỏ nhau. Trãi qua nhiều như vậy, lấy tư cách gì mà nói bỏ là bỏ. Đời này, ai bỏ đi trước người đó là con chó.

- Trẻ con.

Vốn đang tâm trạng, Khang lại bị lời nói của Tiết Nhu chọc cho phì cười. Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô, đang tâm trạng mà giở trò trẻ trâu gì thế này. “Ai bỏ đi trước người đó là con cho” nghe trẻ con quá đi mất.

Tiết Nhu thấy anh cười thì mừng rỡ, cô xoa xoa chỗ bị anh cốc rồi cười hì hì. Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh nịnh bợ:

- Chồng em là người tốt nhất nhất trên đời!

Vậy là xong rồi nhé, chồng cô cười rồi. Chồng cô vẫn luôn là người khoan dung cho cô dù cô có ra làm sao, sau này lỡ có… à không sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp tương tự nữa, cô sợ lắm rồi. Một lần kiểu này cả đời chẳng dám tái phạm.

Ôm con bánh bèo trong lòng, bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô, mất một lúc lâu sau anh mới cất giọng trầm ấm:

- Bánh bèo nhà em, anh không suy nghĩ được gì.

Tiết Nhu nghe thế thì ngẩng đầu, vẻ mặt hết sức vô tội vạ:

- Em làm gì đâu?

Cái vẻ mặt vô tội đến mức chỉ muốn đánh cho lòi mặt chuột. Khang cưng chiều véo mũi cô.

- Giờ đến lúc em kể anh nghe hết rồi.

Tiết Nhu mỉm cười gật đầu, cô ngồi thẳng người dậy bắt đầu nghiêm túc kể anh nghe.

Cô kể cho anh nghe cả một quá trình dài, những chuyện trước đó thì anh đều biết cả, lúc trước cô đã bộc bạch với anh, chỉ là bộc bạch thiếu chút thôi. Bây giờ phải kể rõ lại ngọn ngành cho anh, kể không sót một chi tiết nào.

Thật ra chuyện cô giả ngốc chỉ là gần đây thôi, trước lúc Lệ lão gia đến là cô chỉ mới nhớ được một số chuyện, không hẳn là nhớ hết chỉ là lúc tỉnh táo lúc ngốc nghếch. Phải chăng do cô có hào quang nữ chính của cuộc đời cô nên cô mới may mắn hết lần này đến lần khác?

Tiết Nhu bị Trần Tuấn Minh nhốt Hai tháng trong phòng tối hành hạ, bóng đen tâm lý ấy thật sự rất đáng sợ, tâm lý của cô dường như sốc nặng, đến giờ nếu nói hết thì vẫn chưa hoàn toàn cộng thêm khuyết điểm trong não nên đôi khi không được tỉnh táo mấy, được xem như tửng tửng đó.

Nghe kể đầu đuôi một lèo, Khang lại chợt nhíu mày.

- Vậy khoảng thời gian ông ta nhốt em ông ta đã làm gì?

Nghe câu hỏi thì Tiết Nhu im bặt, đây chính là câu hỏi mà cô sợ phải trả lời, mỗi lần nhớ về những cực hình đó cô dường như chỉ muốn trốn đi cho xong. Có thể chỉ là đánh đập hành hạ, nhưng Hai tháng ở trong ngục tối không biết giờ giấc, Hai tháng cứ như Hai mươi năm dài đằng đẵng, khi được ông ngoại cứu ra cô còn tưởng con cô đã sắp lấy chồng luôn rồi.

Thấy sắc mặt cô ngày càng biến sắc, anh đoán chắc đó là một khoảng thời gian chẳng mấy dễ dàng, hoặc nói một cách khác thật sự rất tồi tệ đen tối. Nếu cô không muốn kể anh sẽ không hỏi nữa.

Bất giác nơi bên trong lòng ngực nhói vô cùng, điểm chính giữa lông mày nhíu chặt, anh khẽ đưa tay sờ đầu cô.

- Sao phải làm nhiều như vậy?

Tiết Nhu nắm lấy bàn tay ấm áp trên đầu mình, cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ. Cô lắc đầu:

- Em không biết, em chỉ biết ông ta muốn điều khiển anh, em lại không thích điều đó.

- Chỉ vậy thôi?

Chỉ có một cái lý do đơn giản như này mà khiến Tiết Nhu bày ra một kế hoạch sinh tử lớn thì quả thật anh không tin. Cô đột nhiên nở nụ cười dịu dàng hẳn.

- Viễn Khang, anh tin không? Không có một lý do nào cả, đơn giản chỉ là ông ta phá hoại niềm vui của anh, nên em bắt ông ta phải trả giá.

Quả thật là vậy, ngay từ đầu cô không vì lý do nào cả, chỉ là đột nhiên biết chồng mình là đại gia ngầm, sau đó bất ngờ biết quá khứ không vui của chồng, lại vô tình biết được cuộc sống của chồng luôn bị Trần Tuấn Minh gò bó, vì bảo vệ nụ cười và niềm hạnh phúc cho “cô gái” của lòng cô thế nên cô mới đi một vòng lớn như thế.

Hơn hết là vì cô muốn bảo vệ “mỹ nữ” của lòng cô, “mỹ nữ” của cô chỉ có thể để một mình cô ăn hϊếp, không ai được phép chạm vào.

- Sau khi lấy anh, em đều xem người thân của anh là người thân của em. Em dù thế nào cũng phải cho họ một cuộc sống an nhàn, chỉ có như vậy anh mới yên tâm sống một cuộc sống thoải mái.

Trước dáng vẻ xem nhẹ mọi thứ của Tiết Nhu, Khang bật cười, anh đột ngột ôm lấy cô. Hơi thở ấm nóng phà bên cổ, kèm theo đó tiếng nói yểu điệu vang lên.

- Từ giờ không tranh chức chồng nữa. Làm vợ có vẻ không thiệt thòi.

Tiết Nhu bất ngờ đến bật cười lớn, cô không ngờ có một ngày Khang sẽ dùng cái giọng điệu bóng gió này để nói chuyện với cô, từ khi lộ chuyện Khang là trai thẳng, cô không còn nghe anh dùng cái giọng này để nói chuyện nữa.

Khang nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt xinh đẹp, anh không kiềm lòng mà hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại, cưng chiều mà xoa đầu cô.

- Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì em muốn làm gì thì làm không cần nói với anh.

Chồng cô khéo đùa, một lần cho tởn tới già, sau này dù lớn dù nhỏ cô chả còn dám giấu nữa. Đột nhiên cô cảm thấy ông ngoại cô sắp thành lá chắn của Viễn Khang rồi. Cô sắp mất lá chắn to lớn ấy rồi.

Viễn Khang cười bất lực, cứ ngỡ là sẽ có một cuộc sống bình thường, dù bị áp lực của ba nhưng anh nhất quyết sẽ bảo vệ vợ con tới cùng. Cứ tưởng mình là gà hóa ra lại là hạt thóc để Tiết Nhu bảo vệ hết lần này đến lần khác. Cứ nghĩ con nhóc của anh chỉ là một đứa lưu manh thích gây chuyện, không ngờ lại chính là tấm chắn bảo vệ anh và con. Mọi ấn tượng trước giờ của anh về Tiết Nhu đều thay đổi theo thời gian. Chỉ có duy nhất tình yêu anh dành cho cô từ đó đến tận bây giờ vẫn không thay đổi, nếu có chỉ có hơn không có giảm.

Cuộc đời sau này của Trần Viễn Khang anh, quyết tâm làm “vợ” hiền, ba đảm. Bản lĩnh của Tiết Nhu cao quá, anh với không tới, có lẽ sẽ không thể cùng cô làm tất cả. Nhưng nếu không thể làm tất cả thì anh sẽ ở đằng sau cô, ủng hộ cô trên mọi quyết định sau này, sẽ luôn là nơi bình yên để cô tựa lưng khi mệt mỏi, sẽ là hậu phương vững chắc cho cô. Anh không có gì cả, chỉ có Tiết Nhu là “chồng” thôi!

Anh cũng biết rõ, hôm nay biết nhiều như vậy, cuộc sống sau này sẽ còn nhiều thứ mệt mỏi hơn như vậy nhiều!