Chương 96: Được Cả Thế Giới Ôm Và Được Ôm Thế Giới Nhỏ Ngủ

Hoặc là để Viễn Vương sống cùng, hoặc là lên đồn. Chị chọn đi.

Nghe thấy lời Khang, cô biết là Khang đã đồng ý để tên mất trí nhớ kia ở nhà cô. Liền mỉm cười cảm ơn anh.

Thật ra lúc nãy quá túng nên cô mới cầm máy gọi cho Khang, không nghĩ là anh sẽ đến đây trấn an cô, càng không nghĩ là anh có thể bảo vệ cô như vậy. Hóa ra mười năm trời chỉ có cô là thay đổi, em cô chưa từng thay đổi. Điều này càng khiến cô thêm hổ thẹn.

Khang giao lại cô và tên kia cho Viễn Vương, anh nói đã đi lâu lắm rồi, sợ Nhan Nhan ở nhà quấy khóc bà nội nên về trước. Viễn Du nhìn em trai mình thế này, vừa thương vừa ngưỡng mộ. Thương cho gia đình không trọn vẹn của anh, lại ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho Tiết Nhu. Cả đời Viễn Du cô, có lẽ không thể gặp được người như thế.

Khang về nhà cũng đã khá trễ, Tuyết Nhan nói con bé đã sang nhà ngoại ngủ. Anh định sang ngủ cùng con bé nhưng thấy nhà ngoại đã tắt hết đèn nên thôi.

Anh tắm rửa, ăn cơm xong thì lên giường ngủ. Vừa ngả lưng xuống giường đã cảm thấy trống trải. Ngày thường ngủ cùng Hạ Nhan, nay không có con bé, quả thật có chút nhớ rồi.

Khang khẽ thở dài, con gái rồi cũng sẽ lớn lên, cũng không thể ngủ cùng anh mãi, sau này cũng phải ngủ một mình rồi…

Khẽ xoay người nhìn khoảng trống bên cạnh, hình ảnh người con gái thân thuộc lại hiện ra trước mặt anh. Hình ảnh Tiết Nhu đang nằm cạnh trêu chọc anh, cười rất tươi đang hiện ra trước mắt anh.

- Anh lại nhớ em rồi…

Nước mắt anh vô thức tuôn ra, anh thấy nhớ vợ anh rồi. Ba năm trôi qua như vậy, ấy thế mà anh vẫn không thể ngừng nhớ cô. Ngày thường có Hạ Nhan bên cạnh, anh luôn nghĩ phải ngủ sớm sáng đi làm kiếm tiền nuôi con nhóc nhỏ, ngày qua ngày khiến cho nỗi nhớ trong anh bị đè nén lại. Được một hôm vắng con bé lại thế này đây.

“Nếu để con bé thấy, thì mất mặt đến nhường nào.” Trong căn phòng yên tĩnh, bên tai anh thoáng nghe tiếng Tiết Nhu, khóe môi anh cong lên, bật cười như người ngốc.

- Dù sao cũng chỉ có em nhìn thấy…

Đêm nay, trăng bên ngoài tròn chiếu sáng cả một vùng trời nhỏ, ánh sáng trăng soi vào bóng lưng cô độc của anh trong căn phòng trống trãi…

Đêm nay… Có thể ngủ cùng em rồi…

[…]

Bên ngoài, màn đêm tĩnh mịch, mây mù đã che lấp mặt trăng chỉ để lại màn đêm u tối, căn phòng trống trãi bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Khang vớ tay lấy điện thoại, anh mắt nhắm mắt mở bắt máy.

“Ba Khang… hic… ba ơi…” Vừa bắt máy âm thanh quen thuộc đã truyền vào tai anh khiến anh phải bừng tĩnh, Khang dụi mắt ngồi dậy, giọng anh còn hơi mơ ngủ.

- Nhan Nhan, con sao vậy?

Nghe thấy giọng anh, con bé càng òa khóc lớn, không chỉ trong điện thoại nghe tiếng, mà căn nhà kế bên đã truyền tiếng khóc sang phòng anh. Khang thở dài nhẹ giọng:

- Ba qua ngủ cùng con nhé?

Tiếng dạ non nớt từ bên kia truyền đến khiến anh mềm nhũn người. Con bé là vậy, nửa đêm dậy không thấy anh là quấy khóc. Anh biết chiều riết con bé sẽ hư, nhưng anh không nỡ la con bé, cứ từ từ đi vậy.

Khang dụi mắt lấy lại tỉnh táo, anh cầm điện thoại, dây sạc rồi ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng cũng không tiện quấy rầy Tuyết Nhan. Anh nhẹ nhàng ra ngoài sang nhà ông bà ngoại, cô công chúa nhỏ vừa thấy ba qua đã sà vào lòng ba, còn sụt sùi nước mắt co rút vào người anh.

Viễn Khang thấy vậy thì mỉm cười xoa đầu vỗ về con gái, bà Tiết thấy vậy có chút khó chịu.

- Con chiều nó riết nó hư rồi.

Viễn Khang nghe vậy chỉ khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng mỉm cười với bà rồi nhẹ giọng:

- Làm phiền mẹ rồi, để con cho con bé ngủ, ba mẹ cũng ngủ đi ạ.

Anh nói rồi cúi đầu đi ngang qua bà, đi thẳng lên phòng ngủ. Ông Tiết thấy bà khó chịu thì thở dài, tay xoa xoa tay bà:

- Đừng giận nữa, ha.

Bà Tiết nhăn mặt, khó chịu:

- Ai đời bốn giờ sáng đòi gặp ba cho bằng được. Khang đã chiều hư cháu ông rồi.

Ông Tiết nghe thì cũng ừ ừ cho bà bớt giận, ông dìu bà về phòng. Hai ông bà nằm trên giường không thể ngủ lại được.

Một lúc lâu sau, ông thấy vợ vẫn chưa ngủ thì đưa tay khều bà. Bà Tiết xoay qua nhìn ông, ông mỉm cười nhẹ giọng với bà:

- Bà không thể trách Khang được, bà xem, thằng bé thương Tiết Nhu như vậy, một mực không tái hôn để nuôi con của hai đứa nó. Không có Tiết Nhu, mọi sự yêu thương cưng chiều Khang đều dành hết cho Nhan Nhan.

Bà Tiết thở dài, ánh mắt bà nặng trĩu nhìn ra bầu trời đen. Đôi mắt sâu thẳm như có gì đó muốn nói. Bà xúc động:

- Tôi đương nhiên hiểu. Nhưng Nhan Nhan đã ba tuổi rồi, chớp mắt cái là lớn chứ gì, giờ này còn bám ba như thế thì khi nào mới ngủ riêng được. Hơn nữa, con bé bây giờ chỉ nghe lời một mình ba nó, nửa đêm bằng một bằng hai đòi gọi ba cho bằng được, đứa trẻ như vậy không phải nên dạy lại sao?

Ông Tiết quơ tay bát bỏ ý kiến của bà:

- Con bé đâu phải hư hỏng, con bé vẫn nghe lời người lớn đấy thôi. Chỉ khi nó thật sự cần ba nó, nó mới như thế. Con bé vẫn là con nít chưa đủ nhận thức, bà đó đừng quá khắt khe với con bé. Từ từ dạy, không sao mà.

Bà nghe những lời ông nói thì thấy cũng hợp lý. Bà không còn giận nữa mà gật đầu thở dài.

- Có lẽ nên từ từ thật.

Trên phòng, Khang ôm con gái trong lòng vỗ về. Vòng tay nhỏ bé của Hạ Nhan ôm cứng lấy anh như sợ bị anh bỏ rơi, Khang Viễn cúi xuống nhìn cô công chúa nhỏ, anh nhẹ giọng hỏi con bé:

- Con vô lễ với ông bà ngoại à?

Hạ Nhan vốn đang rất vui lại bị câu hỏi của anh làm cho lo sợ. Con bé cúi mắt không dám nhìn vào anh, hai bàn tay đang ôm anh giờ đã nắm vào nhau như đang rất lo lắng.

Viễn Khang ngồi dậy, anh đỡ cơ thể nhỏ bé của Hạ Nhan ngồi dậy đối diện với mình, con bé vẫn cúi mặt không nhìn anh.

- Ngẩng mặt nhìn ba.

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hạ Nhan rất sợ, con bé sợ bị ba la, ba ngày thường chiều con bé là vậy nhưng ba luôn không thích con bé vô lễ, mỗi lần con bé vô lễ ba đều trầm ngâm không nói chuyện với con bé.

Sự run rẩy thoáng chốc khiến con bé òa khóc, nước mắt thì rơi lã chã, mà con bé vẫn lì cúi gằm mặt.

- Nhan Nhan, nhìn ba.

Lần này Hạ Nhan đã sợ đến mức quẹo đi nước mắt vội ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt tròn đỏ hoe, đôi gò má hồng hào đầy nước mắt khiến anh xót vô cùng. Nhưng vẫn không vội dỗ dành con.

Anh lại một lần nữa hỏi con bé:

- Con hỗn với ông bà phải không?

Hạ Nhan mếu máo, giọng nói vừa nghẹn ngào vừa run run:

- Dạ…

Anh nhíu mày:

- Sao lại như vậy?

Nhan Nhan mếu máo không dám trả lời. Nhìn vẻ mặt kiềm không dám khóc mà nước mắt cứ rơi của con gái làm cho anh không thể kiềm chế thêm, Viễn Khang đưa tay lau nước mắt con gái.

- Ngoan, nín không khóc.

Hạ Nhan được ba lau nước mắt liền ôm lấy cổ ba, con bé áp gò má lên vai anh sụt sùi.

- Nhan… xin lỗi ba… không… không như thế nữa…

Anh thở dài vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, anh đẩy nhẹ con gái ra, nhìn vào con gái mà nói:

- Nhan không vô lễ với ba, nhưng Nhan vô lễ với ông bà ngoại, sáng dậy Nhan phải xin lỗi ông bà nhé. Không sau này ông bà sẽ buồn, không cho Nhan qua đây ngủ nữa.

Nhan Nhan nghe lời ba nói thì ngoan ngoãn dạ dạ, bàn tay nhỏ nhắn liên tục đưa lên lau nước mắt.

Viễn Khang thấy thế liền ôm con gái vào lòng dỗ dành. Anh biết, là anh quá chiều con gái, nhưng kêu anh nghiêm khắc với con thì anh lại không làm được. Anh khẽ thở dài nhìn bầu trời gần sáng, anh nói nhỏ vào tai con gái:

- Ngủ một xíu rồi dậy ăn sáng nhá.

Hạ Nhan không chần chừ mà dạ một tiếng trong trẻo. Ôm con gái nằm xuống ngủ, anh không quên nói thêm:

- Sáng ba đi làm, Nhan dậy không thấy ba không được quấy la giống lúc nãy nhé. Phải ngoan ngoãn ở với ông bà.

Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Anh lại nói tiếp:

- Phải xin lỗi ông bà ngoại nữa.

Dù có hơi lưỡng lự nhưng rồi cô công chúa nhỏ vẫn gật đầu đồng ý với ba. Anh hài lòng mỉm cười, khẽ hôn nhẹ lên trán con gái rồi dỗ con gái ngủ.

Nằm trong căn phòng này, ôm cô con gái như này cứ như thể đang được cả thế giới ôm và được ôm thế giới nhỏ ngủ… Ấm áp, dễ chịu hơn bao giờ hết.