Chương 97: Lệ Giai Giai?

Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, nắng to rọi vào mặt làm cho Hạ Nhan thức giấc. Cô gái nhỏ nhìn chung quanh không thấy ba thì hơi mếu máo, sau đó đột nhiên lại nhớ tới lời ba lúc tối liền sụt sùi tự dụi mắt rồi trèo xuống giường.

cô gái nhỏ đứng ngay cầu thang, cánh tay nhỏ bé ôm thành cầu thang cất giọng trong trẻo gọi:

- Ông ngoại… ông ngoại ơi…

Nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của cô nhóc Tiết Công liền lên tiếng cho cô nhóc nghe, rất nhanh sau đó ông đã có xuất hiện trước mặt Nhan Nhan. Ông mỉm cười đưa tay bồng Nhan Nhan lên, còn không quên hỏi:

- Nhan Nhan ngủ ngon không?

Cô nhóc nhỏ ôm cổ ông mỉm cười gật gật đầu. Được ông ngoại bồng xuống, thấy bà ngoại đang loay hoay trong bếp, cô bé không nở gọi, thấy vẻ mặt của cô cháu gái ông cũng hiểu phần nào sự khó xử của cô nhóc. Ông dẫn cô bé vào phòng tắm rửa mặt, lúc này ông mới nhỏ giọng hỏi:

- Đêm qua bị ba la à?

Nhan Nhan vừa rửa mặt xong thì ngước mặt nhìn ông, chiếc miệng nhỏ chu chu ra rồi gật gật đầu, cô bé nhìn ông một lúc liền nhanh chóng khoanh tay lại:

- Nhan, xin lỗi, ông ngoại, không vô, vô lễ nữa.

Lời nói lắp bắp ngắt hai ba chữ này khiến ông phải bật cười xoa đầu cô cháu gái đáng yêu này. Ông niềm nở khen:

- Ngoan, mau lau mặt đi.

Sau khi rửa mặt, thay đồ cho Hạ Nhan xong thì ông dẫn cô bé xuống phòng bếp, thấy bà ngoại cố tình không để ý đến mình, cô bé sụt sùi đến gần bà, kéo nhẹ nhẹ vạt áo bà hòng tạo sự chú ý. Ngay khi bà nhìn xuống cô bé đã bĩu môi, đôi gò má hồng hào phồng phồng ra, đôi mắt từ bao giờ đã đỏ ửng, giọng nói cũng vì thế mà nghẹn lại:

- Bà… bà ngoại… đừng giận… Nhan… xin lỗi mà…

Eo ôi, nhìn dáng vẻ đáng yêu thế này bà làm sao mà nở giận nữa chứ, biết chắc là cô nhóc này đã bị rầy la nên bà cũng không giận gì nữa. Nhìn cái dáng vẻ như con mèo nhỏ này quả thật là rất giống con gái bà năm xưa.

Bà ngồi xổm xuống đối mặt với Hạ Nhan, giọng bà nhẹ nhàng căn dặn:

- Sau này không thế nữa, nhé?

Hạ Nhan liền gật đầu ôm cổ bà, còn không quên hôn chụt lên má bà một cái khiến bà phì cười, con nhóc này đúng là biết cách lấy lòng người khác mà.

[…]

Chỉ sau một đêm mà căn nhà của Viễn Du đã có thêm sự xuất hiện của hai người đàn ông. Một là Viễn Vương, hai là tên mất trí nhớ kia.

Nhận thấy giờ này mà cô vẫn chưa đi làm, Viễn Vương thuận miệng hỏi:

- Chị không cần đến công ty à? Sao giờ còn ở nhà.

Viễn Du nghe thấy thì bật cười xua tay:

- Đừng nhắc nữa, mười năm của chị đổ sông đổ biển rồi.

Nghe đến đây thì cậu đương nhiên hiểu là đã có chuyện gì xảy ra. Cậu thở dài khoanh tay trước ngực ngồi xuống cạnh chị:

- Em nói chị, mười năm đóng góp cho nơi quái quỷ đó, không tiếc à?

Cô nhún vai cười trừ. - Tiếc chứ, dĩ nhiên tiếc. Nhưng nếu quay ngược thời gian, chị chắc chắn vẫn sẽ làm vậy.

- Vì sao?

- Vì chị cố chấp.

Lời nói của Viễn Du nhẹ nhàng như thể mươi năm chỉ là con số nói cho vui, Viễn Vương đột nhiên nhìn chằm chằm vào chị mình. Không đúng, với tính cách của Viễn Du thì không thể thốt ra câu ấy một cách thản nhiên đến vậy.

Cậu nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều, nên thôi vậy.

Đúng lúc này tên mất trí nhớ với bộ dạng ngái ngủ xuất hiện trước mặt cô và Viễn Vương. Hắn ta tùy tiện vươn vai ngáp dài, không có ý định giữ hình tượng trước mặt phụ nữ.

- Nói mới nhớ, giờ chúng tôi gọi anh là gì đây?

Hắn ta tùy ý ngồi xuống sô pha, nghe câu hỏi của cậu thì ngây người, sau đó lại nói:

- Tôi không nhớ gì hết, thế này đi, chị đặt đại cho tôi một cái tên để gọi đi.

Cậu ngay lập tức chen vào: “Tôi cũng biết đặt tên đấy nhé. Hay để tôi đặt cho.”

Tên mất trí ăn nhờ ở đậu chị cậu thế mà lại nở nụ cười không mấy vui vẻ mà thẳng thừng đáp:

- Không, tôi muốn chị ấy thôi!

Viễn Vương cũng hiểu ý đồ của anh ta, cậu cũng không để tâm nhiều mà giao lại cho Viễn Du, còn mình thì ra ngoài có việc.

Viễn Du nhìn tên mất trí này một lúc, nghĩ mãi vẫn không có cái tên gì phù hợp với anh ta, nhìn đóng đồ của Viễn Vương vẫn còn nằm giữa nhà, cô cất giọng nhờ vả:

- Anh đem đống đồ này để qua một gốc giúp tôi, tôi ra ngoài một lát về sẽ nghĩ ra cái tên cho anh.

Nói xong còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng cô đã chạy đi. Anh ta ngẩn người một lúc rồi thì thở dài, biết xung quanh chẳng còn ai anh ta mới tự than vãn:

- Nếu không phải vì trốn khỏi cô gái họ Lệ kia, đường đường đại thiếu gia như mình lại phải ăn nhờ ở đậu thế này sao?

Miệng thì nói, nhưng anh ta vẫn khiên mấy thùng đồ xếp qua một gốc nhà. Sau khi làm xong, anh ta ngả lưng xuống ghế sô pha suy nghĩ về xảy ra mấy hôm nay.

Anh ta là Dương Thiếu Hào, đại thiếu gia nhà họ Dương. Nhà họ Dương có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Lệ, gia đình sợ anh không thể nối nghiệp vì anh đã hai mươi hai tuổi rồi mà còn ham chơi nên ngỏ ý cưới vợ cho anh. Phải mà tìm cho anh người vợ dịu dàng anh không ý kiến, đằng này lại muốn anh cưới cháu gái của Lệ Đổng, bà chị gần 30 tuổi, chanh chua còn hung dữ nữa. Dương Thiếu Hào anh, không bao giờ chấp nhận một người như cô ta làm vợ!

- Lệ Giai Giai, cô cứ chờ đó đi, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!

- Lệ Giai Giai?