Chung Một Con Đường

7.21/10 trên tổng số 38 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tình cờ gặp nhau trong ngày đầu tiên ở đại học, Dương Vỹ Chi và Kiều Ngọc Mỹ có thể được xem là oan gia trái ngược... Nhưng rồi một loạt những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười đã đem hai con người  …
Xem Thêm

Chương 26. Phút giao thừa
Tối giao thừa, Ngọc Mỹ ngồi một mình trên chiếc xích đu ngoài vườn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không rộng lớn. Còn vài tiếng nữa thôi, là bước sang một năm mới rồi, vậy mà cô chả có tí nào háo hức.

Như những năm trước thì cô sẽ cùng Ngọc Nam đi mua sắm Tết, sau bữa ăn sẽ đi chơi dạo phố cùng Linh Nhi, rồi sẽ cùng anh trai và người bạn thân nhất xem bắn pháo hoa nữa.

Đúng ra là hơn sáu năm trở lại đây, ba mẹ chưa từng có mặt tại nhà khi giờ khắc năm mới đến, năm cũ đi qua. Chỉ hai anh em cô tự tạo chút không khí vui vẻ ngày Tết và cùng chúc nhau những lời liên thiên, để rồi cùng bật cười. Đã bao lâu rồi không được cảm nhà sum họp quây quần bên mâm cơm tất niên. Đã bao lần cô nhìn những gia đình khác và thầm mong muốn được như họ, có ba mẹ ở bên, lì xì những phong bao đỏ đầu năm mới và chúc cô những lời ngọt ngào?

Ngọc Mỹ thầm chán nản. Nhưng việc gì rồi cũng quen! Là cô đã dần tập cho mình cái cảm giác đừng buồn, đừng cô đơn. Là cô tự dỗ bản thân rằng, mình còn có anh trai ở bên cơ mà...

Nhưng năm nay thì lại khác, lòng cô trống rỗng và cô đơn đến tột cùng. Toàn bộ suy nghĩ của cô, tất thảy đều hướng về Dương Vỹ Chi. Làm sao mà muốn ở cạnh nhau lại khó khăn đến thế?

Không biết giờ này người kia ở dưới quê đang làm gì? Có phải là đang cơm nước họp mặt cùng đại gia đình trước giao thừa không?

Ngọc Mỹ thở dài. Xem ra muốn mang Vỹ Chi để sang một bên trong vài giờ chắc cô cũng làm không nổi. Vì những lúc chẳng còn chuyện gì làm, cô cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ về người đó mà thôi. Đúng hơn là cả ngày không kiếm nổi được việc gì để làm, nên hầu hết thời gian, Ngọc Mỹ đều hướng về Vỹ Chi mà nhớ thương.

"Kiều Ngọc Mỹ." Không biết từ bao giờ, Ngọc Nam đã đứng bên cạnh, gọi vài tiếng đưa hồn của cô trở lại với thân xác. Anh cười cười, "Muốn đi chơi chứ?"

Ngọc Mỹ ngước nhìn anh mình, rồi lại quay đi chỗ khác, chẳng buồn đáp. Phiền thật, để cô được yên ổn đi, cô đang nhớ đến lúc Vỹ Chi giành kem của cô mà.

"Mấy khi rảnh rỗi chứ?" Ngọc Nam cũng phóng ánh mắt lên bầu trời xa xăm, "Chỉ khi đi cùng anh mới được thoải mái thôi."

Cô biết là Ngọc Nam đang nói gì. Chính xác là đi đâu cô cũng bị mẹ kiểm soát và cho người theo dõi, chỉ là mỗi lúc được Ngọc Nam che chắn thì mẹ mới không làm cách nào khó dễ cô được.

"Nhưng đi đâu? Em thực sự chỉ muốn một mình." Ngọc Mỹ ảo não trả lời.

"Thực làm anh trai khổ thâm mà." Ngọc Nam cũng thở dài, ra cái dáng vẻ ông cụ non, "Rốt cuộc là đi hay không? Không đi sẽ sớm hối hận."

Lại nữa rồi!

Cứ mỗi lúc ông anh yêu quý buông ra mấy câu nói này, là y như rằng sẽ có một chuyện gì đó bất ngờ xảy đến. Cũng vì thế nên khơi dậy trí tò mò của Ngọc Mỹ. Cô ngước mắt nhìn Ngọc Nam, bâng quơ hỏi: "Vậy đi đâu?"

"Đi đi rồi biết. Cho mười phút chuẩn bị."

Lần nào cũng thế, cũng huýt sáo cực vui vẻ bỏ mặc cô ngơ ngác mà rời đi, và lần nào cũng đặc biệt ân chuẩn cho cô đúng vài phút để chỉn chu cả cái người như đống rác thế này.

"Anh lại định bày trò gì à?" Ngọc Mỹ thắt dây an toàn, nhíu mày quay sang ông anh trai đang cho xe lùi ra ngoài cổng, "Có phải đi coi mặt bạn gái của anh không?"

"Nhìn anh giống người đang có bạn gái lắm à?"

Anh thì lúc nào chả giống lúc nào cơ chứ. Xì!

Ngọc Mỹ cũng chẳng thèm đôi co, lặng lẽ quay đầu nhìn ra phố phường nườm nượp xe cộ. Đêm giao thừa, đông vui quá! Nhưng sao trong lòng đặc biệt không thoải mái thế này?

"Anh cũng muốn bàn bạc với ba mẹ về chuyện bạn gái..." Ngọc Nam bất chợt lên tiếng, "... Mẹ muốn anh đi coi mặt."

Ngọc Mỹ thoáng ngạc nhiên. Chuyện này cô không hề nghe ba mẹ nói tí nào hết, và cũng là Ngọc Nam hôm nay mới cho cô biết.

"Chắc anh không đi?" Cô không chắc chắn được điều gì về ông anh này, nhưng có một chuyện là cô biết tỏng: không ai gượng ép được Ngọc Nam điều gì.

Nhưng câu trả lời lại khiến Ngọc Mỹ muốn dội nước lạnh vào người. Ngọc Nam ung dung: "Anh có!"

Được rồi, cô không chắc chắn gì về con người này hết. Quá kì cục và khó hiểu!

Thấy cô em há hốc miệng như muốn rớt cả hàm răng, Ngọc Nam cười cười: "Đi xem thử thế nào. Với cả..."

"Anh thế nào mà chịu nghe mẹ sắp xếp?" Ngọc Mỹ cảnh giác, "Xin hỏi thí chủ có phải Kiều Ngọc Nam?"

"Hồ đồ! Cái con bé này..." Ngọc Nam cười khổ, thật muốn dừng xe để vứt luôn cái đống ngồi cạnh xuống đường mà. Anh nói: "Để nghe anh nói hết chứ. Với cả, anh cũng muốn biết tiêu chí chọn con dâu của mẹ như thế nào."

"Vậy, tiêu chí ra sao?" Ngọc Mỹ giờ cũng mới gật gù. Đích thực anh cô làm gì cũng có mục đích mà.

"Cao ráo, xinh xắn, tốt nghiệp đại học danh tiếng, ăn nói cơ hồ dẻo như kẹo... Và hơn hết, gia thế cũng hàng khủng!"

Ngọc Mỹ nuốt ực nước bọt, rõ ràng mẹ luôn tìm cách điều tra người ta cặn kẽ. Vậy có phải mẹ cũng đã từng làm như thế với Vỹ Chi? Nghĩ tới đây, cô không thoải mái mà nhíu mày.

"Thế rồi sao nữa?"

"Sao nữa là ý gì?" Ngọc Nam ôn nhu hỏi, vẫn tập trung tốc độ lái xe.

"Anh đã nói gì với cô gái đó? Mẹ phản ứng sao?"

Không biết từ lúc nào, bên ngoài đường phố xe cộ đã bớt tấp nập hơn, ánh đèn cũng không lòe loẹt rọi sáng khắp nơi nữa mà chỉ có thẳng tắp những cột đèn vàng ngay ngắn dọc theo con đường đi. Hình như đang ở trên đường cao tốc. Nhưng Ngọc Mỹ cũng không mấy quan tâm là bao!

"Anh cần nói gì sao? 'Em rất tốt nhưng anh rất tiếc à'?" Ngọc Nam cười xòa, "Thật ra, anh nói rằng mình đã có người trong lòng rồi, thực sự xin lỗi người ta."

"Thế còn phản ứng của mẹ?"

Ngọc Nam cười phá lên, "Trước giờ mẹ ép buộc được anh điều gì sao?"

Đúng vậy, con người này chẳng ai biết được đang nghĩ gì và sẽ định làm gì nữa.

Ý!!! Vậy thì đang đi đâu? Thật là không thể đoán được người này có ý định gì mà.

"Ngọc Nam, chúng ta đang đi đâu?" Ngọc Mỹ bắt đầu chú ý quang cảnh bên ngoài, hình như đã không còn ở trong thành phố từ rất lâu rồi. Mà cũng phải, hai anh em cô đã ngồi trên ô tô gần một tiếng đồng hồ rồi.

"Chút nữa, sắp tới rồi!"

"Nè, anh đem em bán đi đâu hả?"

"Hồ đồ! Yên lặng cái coi."

Kéo người ta đi rồi giờ đây không cho người ta thắc mắc, còn bắt im lặng nữa. Được thôi, ngày cuối năm, bản cô nương không chấp. Nghĩ vậy Ngọc Mỹ lại ngả người ra ghế, quyết định đánh một giấc thật say.

Nơi này đích thực là cực kì xa lạ!

Đó là suy nghĩ của cô khi mơ màng bị Ngọc Nam lôi dậy.

Cô dụi mắt, kéo áo kín cổ rồi bước xuống xe đứng bên Ngọc Nam. Ngó nghiêng khắp nơi, ra là một thị xã nhỏ, chắc nằm giáp ngay cạnh thành phố của cô. Đi xe gần một tiếng rưỡi thì tới, với tốc độ không nhanh không chậm của Ngọc Nam thì ước chừng vừa đi khoảng năm mươi tám, sáu mươi cây số.

Hả? Đi xa như vậy mục đích làm gì?

Thế là Ngọc Mỹ ngơ ngác nhìn sang Ngọc Nam, người này đang đủng đỉnh cực kì đáng ghét.

"Hai ngày nữa anh tới đón!"

"CÁI GÌ?"

Nghe xong câu nói của Ngọc Nam, cô gần như hét lên chói tai. Có phải là tính đem bán cô đi thật không? Nơi này là chỗ nào? Không, cô muốn về nhà, còn chưa ăn thịt gà đón giao thừa mà!

"Hét cái gì? Anh có bỏ đói em đâu?" Quả thực cứ đánh vào cái dạ dày của Ngọc Mỹ là tốt nhất mà.

Thế nên Ngọc Mỹ bớt la lối, bắt đầu nghi hoặc: "Thế vì sao...?"

"Nhìn bên kia! Ây da, trông tướng ngồi kia y chang đàn ông vậy."

Ngọc Mỹ nhìn theo hướng tay của Ngọc Nam, và gần như là cô chết sững khi nhìn thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm.

Đây là... đây là thật sao? Hay cô đang nằm mơ?

"Dương Vỹ Chi này, không biết đang ngẩn người cái gì?" Ngọc Nam đang định cất tiếng gọi, nhưng bên cạnh, cô em gái đã bám lấy ống tay áo anh, ý muốn anh đừng lên tiếng. Ngọc Nam nhún vai, lại đứng tựa vào ô tô, ngâm nga hát một mình.

Kiều Ngọc Mỹ hít một hơi thật sâu, cố gắng đừng để cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể bùng nổ. Cô lặng lẽ tiến về nơi người đó đang ngồi, chính xác ra là đang đem cả cái cơ thể thất thần mà dán lên chiếc ghế gỗ trước cửa một ngôi nhà khang trang, đẹp mắt.

Càng đến gần, dường như bao ưu tư bấy lâu kìm nén càng được đà dồn dập như thủy triều. Thân hình cao cao đó vẫn cứ lặng lẽ ngồi bên bàn trà nhỏ, ngước mắt thả hồn lên bầu trời.

"Vỹ Chi..." Cuối cùng Ngọc Mỹ không kiềm được mà thốt lên nghẹn ngào.

Như giật mình vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vỹ Chi kinh ngạc quay lại nhìn cô.

"Ngọc Mỹ, sao em..." Vỹ Chi vẫn không hiểu chuyện, đứng dậy mà xi ngốc nhìn cô.

Không cần biết đây có phải là nằm mơ hay không, nhưng đứng trước mặt cô bây giờ chính là người cô đang mong nhớ nhất. Thế là Ngọc Mỹ bất chấp ánh nhìn tò mò của người qua lại trên được, chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Vỹ Chi.

Dương Vỹ Chi dù trong lòng còn bao nhiêu thắc mắc, nhưng vẫn dang tay ôm thật chặt thân hình nhỏ bé vào lòng. Mới mấy hôm thôi mà sao đã hao gầy đến nhường này? Nó đau lòng vuốt ve mái tóc của Ngọc Mỹ, lại thật dịu dàng hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ của cô.

"Vỹ Chi, em nhớ chị nhiều lắm!" Ngọc Mỹ ôm thật chặt lấy người mình yêu, một chút cũng không muốn rời, vì cô sợ buông ra thì giấc mơ sẽ tan biến. Cô vùi đầu mình vào sâu trong ngực của Vỹ Chi, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người kia cùng hơi thơ ấm áp bao trọn cơ thể mình.

Vỹ Chi ôn nhu mỉm cười, cũng không đáp lại Ngọc Mỹ. Nó xoa xoa vào lưng cô vỗ về, để cô ngừng thổn thức và bi thương: "Có chị ở đây rồi."

"Vỹ Chi, là chị thật rồi..." Ngọc Mỹ òa lên khóc nức nở. Cô hôn lên cổ Vỹ Chi thật lâu, rồi phát hiện trên người của nó chỉ mặc độc một chiếc áo hoddie mỏng, Ngọc Mỹ hốt hoảng nói: "Trời lạnh mà sao chị lại ăn mặc phong phanh như vậy chứ?"

Nói rồi, cô ra sức ôm trọn cơ thể của Vỹ Chi, kéo thật kín chiếc áo lên tận cổ cho nó. Vỹ Chi thấy Ngọc Mỹ luống cuống, nó nhẹ cầm lấy đôi bàn tay của cô, đặt lên một nụ hôn dịu dàng, "Ngọc Mỹ, không sao mà. Chị ở bên em rồi!"

Lòng của Ngọc Mỹ bỗng dưng nhẹ bẫng, như trút được một tảng đá đang đè nặng trong tâm hồn. Đúng rồi, Vỹ Chi đang ở bên cô, đang ở trước mặt cô rồi. Bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi sợ hãi, âu lo đã bỏ lại đằng sau lưng, Ngọc Mỹ yên lòng nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng có điểm dịu dàng, cô nhón chân lên, chủ động tiến đến bờ môi mỏng, định phủ xuống một nụ hôn thật ngọt...

"E hèm!"

Tiếng hắng giọng của Ngọc Nam khiến cả hai giật mình. Ngọc Mỹ quay lại nhìn ông anh trai đã xuất hiện đằng sau lưng từ bao giờ, có điểm hơi tức giận: "Sao anh đứng đó?"

"Anh mang em đến đây, sao em lại hỏi anh như thế?" Ngọc Nam khó hiểu nhìn em gái châm chọc.

"Anh...!!!"

Vỹ Chi nhíu mày nhìn Ngọc Nam, chưng cái bộ mặt 'không hài lòng tí nào' ra nhìn anh. Ngọc Nam thở dài, hình như anh vừa phạm tội nặng lắm?!

"Trông chừng con bé hai hôm. Không cần lo, việc ở nhà anh sẽ giải quyết!" Với người này, Ngọc Nam cũng chỉ cần nói vài câu ngắn gọn thôi, cũng xem như là đã cực phí lời rồi.

Vỹ Chi gật đầu, tỏ ý đã hiểu trong khi Ngọc Mỹ còn ngu ngơ khù khờ: "Ơ... Ngọc Nam, Vỹ Chi, hai người tính hết rồi sao?"

"Không có." Vỹ Chi dửng dưng trả lời.

Quay sang Ngọc Nam, người này cũng vậy: "Không. Là tùy tiện mang em đến. Xử lý thì tùy hứng thôi!"

"Anh!" Ngọc Mỹ không còn biết phải nói gì hơn nữa.

"Thôi anh đi đây." Ngọc Nam xỏ tay vào túi quần, lại cười cười, "Ngàn vạn lần không được nghe điện thoại của mẹ."

Ngọc Mỹ gật đầu, nhưng vẫn còn thấp thỏm âu lo và cực kì cảm thấy có lỗi. Cô nhẹ giọng nói. "Chúc sức khỏe năm mới với ba mẹ hộ em."

"Ừm..." Ngọc Nam nhếch mép, "... Nếu như ba mẹ trở lại nhà!"

Cả ba cùng rơi vào trạng thái yên lặng, mỗi người một hướng suy nghĩ. Đúng là, ba mẹ sẽ không trở về nhà trước ngày mùng một Tết...

"Thôi, anh đi. Chúc mừng năm mới hai vị nhé!"

Ngọc Nam bật cười, rồi xoay lưng rời đi. Nhưng mới được vài bước đã nghe Vỹ Chi lên tiếng, "Ngọc Nam!" Cả Ngọc Mỹ và anh đều ngạc nhiên. Anh xoay lưng lại nhìn Vỹ Chi.

"Cám ơn anh."

Lời nói nhẹ tựa như con gió của Vỹ Chi cũng làm cho hai người còn lại bất giác mỉm cười.

Ngọc Nam gật đầu nhẹ, vẫy tay chào rồi mang bước chân hướng về xe ô tô.

Cả hai người vẫn đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe ô tô trên đường tới khi nó chỉ còn là một chấm mờ nhạt và biến mất sau ngã rẽ.

"Coi bộ anh trai em cực kì thích mang em quăng quật ở đâu đó rồi bỏ đi bất thình lình?"

Ngọc Mỹ bây giờ mới sực nhớ ra, cô la oai oái: "A, cái lão đó lại như vậy rồi. Em còn không chuẩn bị quần áo, cũng chẳng đem theo cái gì cả."

"Ngoan, để chị lo cho em."

Dương Vỹ Chi lại kéo Ngọc Mỹ vào lòng, thơm trộm lên đôi má ửng đỏ của cô. Ngọc Mỹ xấu hổ, trốn sâu vào lòng Vỹ Chi.

"Vừa nãy em định làm gì ý nhỉ?" Con người xấu xa này lại nổi hứng chọc quê cô rồi.

"Chị lo cho em trước đi..." Thật là xấu hổ mà.

"Em trước cứ hành động như ban nãy đã, kiễng chân định làm gì đó?"

"Chị này, xấu tính!!!"

Ngọc Mỹ cắn nhẹ vào vai của Vỹ Chi, rồi lại hạnh phúc mà mỉm cười.

Có chị bên cạnh, em không còn phải lo thế giới này ra sao nữa. Em chỉ cần biết yêu chị mà thôi, Dương Vỹ Chi...

"Ơ, Ngọc Mỹ? Sao con lại ở đây?"

Tiếng kinh ngạc của bà Như Hoa vang lên phía sau lưng Vỹ Chi khiến Ngọc Mỹ không khỏi chột dạ. Cô lại ngại ngùng buông Vỹ Chi, ấp úng cười: "Mẹ, con..."

"Ngoài này lạnh, vào nhà rồi nói tiếp hai đứa!" Bà Như Hoa nhìn Ngọc Mỹ và Vỹ Chi cùng ăn mặc phong phanh, lại thở dài giục hai người đi vào trong nhà.

Chính xác thì đây là nhà ông bà nội của Dương Vỹ Chi!

"Cô bé đúng là người thành phố có khác. Xinh đẹp thùy mị, chả bù cho con bé Vỹ Chi đằng này, khùng khùng dở dở." Ông nội Vỹ Chi ngồi thẳng người trên chiếc sập gỗ, rót một chén trà thơm lừng đưa tới Ngọc Mỹ.

Cô ngại ngùng cúi đầu lễ phép nhận lấy chén trà, rồi hơi trộm liếc sang Vỹ Chi, con người đó vẫn cứ lãnh đạm.

"Ba, thiệt tình lúc nào cũng nói xấu Vỹ Chi." Cô của Vỹ Chi lên tiếng nhẹ trách, rồi quay sang Ngọc Mỹ cười hiền: "Lần đầu thấy Vỹ Chi đem bạn về nhà chơi. Vì đường đột nên không chuẩn bị trước được gì, con thông cảm nha!"

"Dạ, con mới là cảm phiền tới gia đình. Thật ngại quá ạ..." Ngọc Mỹ cười ngượng, lặng lẽ thầm trách móc ông anh không thèm bàn bạc với cô mà luôn tự ý quyết định.

Ông nội Vỹ Chi tên Dương Bạch Húy, nhưng không hiểu sao sau khi bà nội mất, ông cứ khăng khăng bắt mọi người gọi mình là Hỏa. Thiệt tình nha, ông và cháu khó hiểu y chang nhau.

"Ai nha, không cần tự trách!" Ông nội nhấp một ngụm trà, "Ta thấy Vỹ Chi mắt thẩm mĩ không tệ a. Con quả thực như tiên nữ giáng trần vậy đó Ngọc Mỹ."

"Ba này, lại châm chọc người khác." Bà Như Hoa nãy giờ nhẫn nại nghe mấy ông cháu đàm đạo mà sốt ruột cũng phải lên tiếng, "Còn phải mau mau chuẩn bị cho giao thừa nữa."

"Đối với Dương Bạch Hỏa ta, đêm nào chả là giao thừa?" Ông nội vuốt vuốt chòm râu. Ngoài bảy mươi nhưng trông vẫn phong thái của một sư phụ trong tiểu thuyết Võ Lâm, lưng đi thẳng tắp, dáng ngồi vẫn chễm chệ oai phong. Hóa ra, Vỹ Chi được hưởng cái khí chất lãnh đạo là từ bên nội.

"Ông..." Vỹ Chi điềm đạm lên tiếng, thôi không dán mắt vào tivi nữa, "... Ông là Dương Bạch Húy!"

Ông nội trừng mắt, tức giận chỉ vào Vỹ Chi: "Con bé này, hỗn láo! Dám trái ý ta." Rồi hô một tiếng làm Ngọc Mỹ giật cả mình, "Mau quỳ phạt!"

Ngọc Mỹ còn thần người không hiểu, đã nghe tiếng thở dài khe khẽ của cô Vỹ chi. "Ba lại bắt đầu rồi..."

Cũng là lúc này, Vỹ Chi dửng dưng đứng dậy, tiến tới tấm nệm trước ban thờ tổ tiên, đặt đầu gối quỳ xuống. Ánh mắt vẫn nhàn nhàn hướng về phía bài vị, chờ hứng cơ thịnh nộ của ông nội.

"Sao... sao lại..." Ngọc Mỹ vẫn còn hốt hoảng.

"Con đừng lo, cũng chỉ Vỹ Chi mới chọc điên được ông nội." Cô Dương Tố Vân thầm thì bên tai Ngọc Mỹ, "... Cái này cũng là thường xuyên rồi!"

Thường xuyên? Vỹ Chi như thế mà cũng bị phạt quỳ suốt sao?

Lại thấy ông nội đứng bên cạnh Vỹ Chi, chắp tay đằng sau lưng, ánh mắt giận dữ, "Bao nhiêu lần ta nói, không được cãi lời ta rồi?"

"Con biết sai." Vỹ Chi vẫn là nửa ngồi nửa quỳ trên nệm, bâng quơ trả lời.

"Ông nội..." Ngọc Mỹ lo lắng lên tiếng, nhưng lại thấy Vỹ Chi hướng tới mình lắc đầu cười khổ, cô lại ngậm miệng.

Bà Như Hoa hình như chẳng mấy quan tâm, tất bật chuẩn bị cho việc cúng giao thừa. Ngang qua Ngọc Mỹ, bà chép miệng nhìn hai ông cháu như là đang diễn tuồng hàng ngày, "Con đừng lo, chừng nửa giờ nữa là xong ý mà!"

Ngọc Mỹ còn đang không hiểu thì đã nghe tiếng ông nội vang lên sang sảng: "Vỹ Chi, cái tính ngang bướng của con chẳng khác cha con, tên Dương Vỹ An đó." Rồi lại vuốt chòm sâu, ánh mắt nhìn xa xăm, "Nhớ năm đó, cha con nằng nặc đòi khai sinh tên con là Vỹ Chi, không đồng ý cho tên con là Thục Nữ. Thằng ranh đó, nếu nghe ta để tên con mềm mại như vậy, thì giờ con đâu có ngang như con cua..."

"Ông nội, cha nào con nấy!" Vỹ Chi nhíu mày, lại chêm thêm một câu.

"Câm miệng, nghe ta nói tiếp." Ông nội trừng mắt lần nữa, rồi lại thả hồn mình phiêu du. "Cho nên bây giờ con mới mất nết, cái gì cũng không thèm nghe ta..."

"Con vẫn là đang nghe đây." Con người đó vốn cứ thích thêm dầu vào lửa như vậy, hay là là đầu gỗ sẵn từ trước?

"Còn dám cãi ta?" Ông nội lại sang sảng quát, "Quỳ cho thẳng người!"

Lập tức Vỹ Chi thằng người tăm tăm, nói: "Con biết sai, ông nội."

Ngọc Mỹ thật không hiểu, có phải mỗi lần về quê là sẽ lại một màn ông cháu đối đáp như vậy không. Cô lại lên tiếng: "Ông nội, Vỹ Chi biết sai..."

"Ngọc Mỹ, con đừng bênh vực, để ta hảo dạy dỗ đứa cháu hư này."

Vỹ Chi nhìn Ngọc Mỹ nhún vai rồi cười, tỏ ý không sao cả, lại thấy ông nội quát: "Còn cười? Có đang nghe ta nói gì không?"

"Vỹ Chi, nhớ ngày đó...." Lại bắt đầu rồi đấy!

Cũng là Ngọc Mỹ nhìn Vỹ Chi, cố nhịn cười. Đúng là ông thì hồn phách lạc vào những chuyện xa xưa, còn cháu thì hồn phách bay một nẻo. Dám khẳng định, Vỹ Chi chẳng được lời nào vào bụng đâu.

Ước chừng tầm hơn hai mươi phút sau, ông nội thôi không nhìn xa xăm nữa, lại hướng Vỹ Chi mà vuốt chòm râu, "Phải hảo nghe ta, thì mới khá lên được. Ta xem con sẽ ra sao!"

Hình như lúc này thần hồn của Vỹ Chi mới thôi không còn phiêu du nữa, lập tức trở về thân xác. Nó cúi đầu một chút, niệm một câu đã thuộc làu thành bài, "Cám ơn ông nội dạy bảo. Con nhất định sẽ nghe lời!"

"Được rồi, ta cảm thấy tâm tư rất đỗi ưu phiền, ta đi dạo quanh quanh một chút, hai đứa ngồi tâm sự đi."

Nói rồi, lại một tay chống lưng, thẳng tắp tiến bước ra ngoài cửa. Trước khi khuất bóng, ông nội còn không quên dặn dò, "Chừng một tiếng nữa ta trở lại. Nhớ hầm ít canh gà cho ta."

Bà Như Hoa lập tức vâng dạ, rồi nói: "Ba đi thong thả ạ."

"Ông nội có về nhà giao thừa không ạ?" Ngọc Mỹ kinh ngạc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn mười một giờ tối rồi. Tâm trạng ông còn không được vui.

"Em đừng lo! Ông mượn cớ đi chơi cờ với buôn chuyện bà tám đó, chứ ưu tư nỗi gì?"

Ngọc Mỹ "À" một tiếng rồi bật cười. Trên đời này chắc chỉ có mình ông nội Dương Bạch Húy mới trị được người cô yêu. Nửa tiếng đồng hồ vừa rồi nghe ông thao thao bất tuyệt mà Vỹ Chi thì một chữ cũng không vào đầu nhưng lại chẳng dám đứng lên, cô cũng hiểu Vỹ Chi kính trọng ông đến nhường nào.

"Hai ông cháu suốt ngày cứ như tấu hài thế đó..." Cô Dương Tố Vân cười, rồi lại quay qua Vỹ Chi trách: "Biết ông tính tình như vậy còn cứ thích chọc. Chắc quỳ nhiều nên quen rồi?"

"Ông nội thực thích ba hoa." Vỹ Chi thản nhiên nói.

Bà Như Hoa vỗ vỗ vào lưng con mình, trách: "Để ông nội nghe được lại quỳ tới sáng mai đó."

Thế là cả cô của Vỹ Chi cùng Ngọc Mỹ cười vang. Không khí những giờ phút cuối năm vì màn tấu hài của hai ông cháu mà càng thêm ấm áp.

Rốt cuộc thì mấy người quanh quẩn bên nhau nói chuyện phiếm cũng đã gần đến thời khắc sang năm mới. Lúc này cũng thấy ông nội tất tả trở lại cùng nụ cười sảng khoái: "Mau mau dọn mâm cúng thôi."

Cô Vỹ Chi dù ngoài ba mươi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp và chưa chịu lấy chồng. Chính là vì lí do muốn ở cạnh chăm sóc cho ông nội nữa. Trên ba của Vỹ Chi còn một bác cả, nhưng bác cũng định cư ở thành phố, ngày mồng một hoặc mồng hai mới đem gia đình về chơi. Thành ra đêm nay chỉ có năm người bọn họ mà thôi.

Vỹ Chi không nói gì, lặng lẽ kéo Ngọc Mỹ lên tầng thượng của ngôi nhà. Hình như Vỹ Chi có sở thích giống như ông nội, đều là thích cây cảnh. Trên đây được bày tràn lan những chậu hoa nhỏ xinh, đưa mùi hương phảng phất khắp không gian tĩnh lặng.

"Ở đây nhìn thật đẹp." Ngọc Mỹ nhìn những ánh đèn đường phố sáng lung linh cùng những chấm đèn của từng nhà phía xa xa, như dệt nên một bức tranh màn đêm cực kì lộng lẫy.

"Ngọc Mỹ..." Vỹ Chi xoay cô đối diện với mình, thẳng bốn mắt nhìn nhau, nó nói : "Một, chị sẽ luôn yêu em như bây giờ, luôn quan tâm, luôn chăm sóc cho em. Hai, chỉ có em được bỏ chị, còn chị vĩnh viễn sẽ không thể bỏ em. Ba, chị không quan tâm sau này mình sẽ thế nào, điều chị muốn là hiện tại của chị và em, cùng nhau cố gắng. Bốn, nếu em không hiểu chị đang nói gì, thì chị sẽ dần dần làm cho em hiểu. Cuối cùng...."

Đôi mắt của Ngọc Mỹ bắt đầu hoen đỏ, cô xúc động nhìn người trước mặt mình không cất nên lời.

Vỹ Chi mỉm cười dịu dàng: "... Chị yêu em, Ngọc Mỹ."

Và nó phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.

Ngọc Mỹ nhắm mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má ửng hồng.

Tiếng pháo hoa vang lên giòn giã giữa bầu trời cao thăm thẳm.

Lúc này đây, chúng ta ở cạnh nhau.

Em không cần biết ngày mai sẽ như thế nào, em không cần quan tâm về người đời thị phi...

Em chỉ cần biết, em có chị, và em yêu chị, chỉ có thế!

Ngọc Mỹ ôm lấy Vỹ Chi thật chặt, cô tựa vào l*иg ngực của Vỹ Chi, thầm thì: "Em yêu chị, Dương Vỹ Chi..."

Vỹ Chi mỉm cười, tựa hồ như càng siết chặt thêm cô gái bé nhỏ ở trong lòng. Cả hai cùng nhau ngước lên bầu trời, cùng lắng nghe tiếng pháo bên tai, cùng ngắm nhìn muôn hình vạn trạng của phảo nổ trên nền trời.

Ngọc Mỹ ngước nhìn Vỹ Chi, nhẹ giọng mỉm cười: "Chị là của em."

Cũng thấy khóe miệng Vỹ Chi cong lên một đường hoàn mĩ, lại siết chặt eo cô nhiều hơn. Cô mỉm cười hạnh phúc.

Năm nay, năm sau, năm sau nữa... và mãi mãi, em có chị!

Bình Luận (3)

  1. user
    scorpion (3 tuần trước) Trả Lời

    Hayyy 👍👍

  2. user
    Nghi (3 tháng trước) Trả Lời

  3. user
    Ryann (1 năm trước) Trả Lời

    👍👍

Thêm Bình Luận