Chung Một Con Đường

7.17/10 trên tổng số 36 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tình cờ gặp nhau trong ngày đầu tiên ở đại học, Dương Vỹ Chi và Kiều Ngọc Mỹ có thể được xem là oan gia trái ngược... Nhưng rồi một loạt những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười đã đem hai con người  …
Xem Thêm

Chương 4. Như một gia đình
Chính xác là vài ngày sau đó, ở trường Kiều Ngọc Mỹ cũng không có gặp Vỹ Chi, lại còn phải viện đủ lí do, còn nhờ cả sự giúp đỡ của cô bạn Linh Nhi để tránh khỏi Nghiêm Lạc phiền phức. Có thi thoảng cô rảnh rỗi, đi lang thang trong dãy phòng học của khoa Cơ khí, nhưng cũng chả lần nào gặp được người kia. Chỉ là tự nhiên cô muốn biết rõ hơn về người này, hi vọng có thể thân thiết hơn một chút. Biết đâu sau này lại trở thành bạn thân chăng? Ngọc Mỹ cũng đã thử nán lại ở điểm dừng xe buýt, rồi sau gần một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy Vỹ Chi, cô đành thở dài thườn thượt mà bước lên xe một mình.

Đôi lúc cô thấy mình thật ngốc. Đâu phải tự hành xác mình như thế, vừa mệt lại vừa khó chịu. Đi xe buýt đâu phải là thích thú gì chứ, thi thoảng cứ sóc lộn cả ruột, đôi lúc cũng tự giác mà nhường chỗ cho người già và trẻ em... Chỉ có điều, cứ nhìn cái móc điện thoại hình con mèo bông, cô lại càng thêm hi vọng. Dù là đôi khi muốn nhắn một tin cho Vỹ Chi, nhưng lại không nghĩ ra một lí do thực sự cần thiết, nên lại thôi.

Cho đến tối ngày thứ bảy, cô mở cái tủ quần áo đồ sộ, phát hiện ra chiếc áo màu xanh đã gấp ngay ngắn ở góc trên cùng mà lần trước quên không mang trả. Thế là cuối cùng cũng có một lí do để gọi điện cho người kia.

Cũng là lúc này, Dương Vỹ Chi đang ngồi rảnh rỗi trên cái ghế gỗ trước hiên nhà, thong thả ngồi uống hộp trà sữa được chị nhân viên mua cho. Thật ra hôm nay, mọi yêu cầu của khách đều đã được các anh chị nhân viên hoàn thành xong hết từ sáu giờ chiều. Công việc của nó chỉ là nhàn nhã ngồi ghi hóa đơn thanh toán cho từng chiếc xe mà thôi. Nên sau khi làm xong tất thảy, nó cũng chả còn việc gì để đốt thời gian nữa. Lại nhớ ra hộp trà sữa được chị nhân viên mua cho, lấy ra ngồi chồm hỗm trước hiên, vu vơ ngắm cảnh đường phố vắng vẻ cùng màn đêm đầy sao giăng.

Mấy ngày vừa rồi ngoài việc học hành trên lớp ra, Vỹ Chi cũng làm việc quần quật trong xưởng nên để tiện đi lại, nó đành dắt chiếc xe ga ra để đi. Dù có xe máy, nhưng cái tính cứ nhảy lên xe là phóng như điên của nó không hề được mẹ chấp nhận, vậy mới thành ra phải đi xe buýt cho mẹ yên tâm. Cho nên mấy hôm nay, khi Vỹ Chi dắt xe ra khỏi cửa là bà Như Hoa đã đứng ngóng cho tới khi bóng đứa con gái chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường mới đi vào nhà. Và đó cũng là lí do Ngọc Mỹ chẳng thể gặp được Vỹ Chi ở bến xe mấy hôm nay.

Đang ngẩn ngơ ngồi nhìn xung quanh, điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên hồi thật dài, nhấp đèn liên tục báo có cuộc gọi. Vỹ Chi với lấy điện thoại, chẳng buồn xem là ai gọi, cứ thế mà vuốt sang phải để nghe: "Alo?"

"Ngày mai rảnh chứ?"

Vỹ Chi có chút ngạc nhiên vì người gọi đến là Ngọc Mỹ, nhưng vẫn trả lời bằng giọng bình thản : "Chưa biết. Có chuyện gì?"

"Đi chơi với tôi." Ngọc Mỹ cắn cắn chăn, ngập ngừng mãi mới nói được.

"Tôi còn phải làm việc" Ngày mai là chủ nhật, nên trong xưởng chỉ có một mình nó thôi, không thể tùy tiện đi chơi lung tung được.

"Việc trong xưởng sao?"

"Ừm"

"Tôi tới giúp cậu!"

"..."

"Nhá á á á á á!"

"Giỡn sao, cậu đâu biết mấy việc sửa chữa?!"

Ngọc Mỹ bĩu môi, nói vào điện thoại: "Cậu chỉ cho tôi mấy việc vặt, tôi giúp còn đỡ hơn làm một mình."

Dương Vỹ Chi ngẫm nghĩ một hồi, do dự chả biết làm sao với cô gái này. Người thì tần ngần, người thì nhõng nhẽo nài nỉ. Cuối cùng Vỹ Chi cũng miễn cưỡng đọc cho Ngọc Mỹ địa chỉ nhà, và dặn dò lúc nào tới cũng được, chỉ cần không phá rối nó trong lúc nó làm việc. Ngọc Mỹ hớn hở cười toe toét, hứa như đinh đóng cột rằng sẽ làm tốt thôi. Chính vì như thế nên Vỹ Chi mới càng thở dài lo lắng. Hai người liên thiên thêm vài câu, cuối cùng cũng tắt máy. Chẳng biết từ khi nào mà Dương Vỹ Chi lại lo lắng bất ổn đối với một người khác ngoài mẹ của mình. Chỉ là tự nhiên muốn quan tâm cái người chân ngắn đó mà thôi!

"Vỹ Chi, con nói chuyện với ai vậy?" Bà Như Hoa xuống nhà định đi dạo, bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của con gái, tò mò lên tiếng.

"Một người bạn con quen trong trường thôi ạ."

"Là nam hay nữ vậy?"

"Là một con mèo chân ngắn..." Vỹ Chi nhỏ tiếng khiến bà Như Hoa cũng không thể nghe rõ được, lại nói: "Mai bạn ý qua nhà mình để...". Đến đây chợt khựng lại, nhíu mày tự khó hiểu chính mình. Giúp nó sao? Một cô gái không hiểu tí gì về mấy việc này? Từ bao giờ mà nó lại luôn chấp thuận yêu cầu của cô gái chân ngắn đó? Đây có được coi là chiều chuộng không?

"Tốt quá, lần đầu có bạn đến chơi, lại là bạn đại học nữa, con nhớ dọn dẹp nhà cửa nha." Bà Như Hoa vui mừng chỉ quanh cái xưởng, rồi thầm thấy dọn cũng bằng thừa, nên lại chỉ lên trên phòng khách và phòng Vỹ Chi.

"Ôi dào, kệ đi mẹ. Đằng nào mai cũng bừa ra thôi!" Dương Vỹ Chi nâng cốc trà sữa, tiếp tục uống.

Bà Như Hoa lắc đầu nhìn đứa con gái tướng ngồi khuỳnh khoàng, định nhắc con ngồi gọn chân lại, nhưng rồi thôi, đủng đỉnh đi ra ngoài.

Vỹ Chi cũng không hỏi xem mẹ đi đâu. Nó quá quen với việc mẹ thường ra quán nước chè đầu đương, buôn dưa lê với mấy người hàng xóm đến tận hơn mười, mười một giờ mới về. Bình thường Vỹ Chi cũng thức làm việc tới tận khuya, nên thường thì khi mẹ nó đã say giấc nồng, nó mới lọ mọ dọn dẹp xưởng xe. Nhưng hôm nay nó có chút nhàn rỗi, ngồi thêm một lúc rồi đóng cổng lên phòng.

Ngày hôm sau Ngọc Mỹ dậy từ sớm, cũng là do cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Chọn một chiếc áo tối màu và chiếc quần baggy thoải mái để mặc, cô gấp ngăn nắp chiếc áo của Dương Vỹ Chi, xỏ đôi giày adidas super star, ngắm nghía mình thêm một lúc rồi nhanh chóng rời nhà. Cũng chỉ kịp liếc ra chiếc xe Toyota Camry đỗ chỏng chơ trước sân, còn chả thèm cho vào gara, Ngọc Mỹ chép miệng, thầm bĩu môi vì cái tính lộn xộn của ông anh trai.

"Tính chuồn đi đâu đấy?" Kiều Ngọc Nam đứng trên bậc thềm cửa lớn, huýt sáo khi cô em gái đang len lén mở cổng.

"Em qua nhà bạn." Ngọc Mỹ nhìn ông anh đẹp trai phong độ của mình, có chút không hài lòng. Người như vậy mà vẫn chưa có bạn gái, đúng là đáng thất vọng mà.

"Nhà Linh Nhi à?" Kiều Ngọc Nam ngó đồng hồ: "Còn chưa tới sáu giờ sáng."

Ngọc Mỹ lè lưỡi làm mặt xấu: "Anh thì đi nhậu thâu đêm, vừa mới về chứ gì?"

"Sao em hiểu anh thế?"

"Chẹp, vì vậy dễ hiểu nên mới không có cô nào thèm ngó ngàng!"

"Cái con bé này, độc mồm độc miệng."

"Anh có thương em thì chở em qua nhà bạn đi"

"Giờ chắc gì Linh Nhi đã dậy? Đợi lát nữa hẵng đi"

"Ơ cái người này hay thật, em có đến nhà Linh Nhi đâu."

Ngọc Nam ngạc nhiên, vì cô em gái, từ nhỏ đến lớn chỉ có mỗi tiểu thư bên nhà họ Vương là bạn thân. Cho nên bây giờ, khi Ngọc Mỹ nói rằng sẽ qua nhà bạn, anh có chút nghi hoặc: "Bạn nào?"

"Cô ấy đẹp trai hơn anh!"

Lời vừa nói ra không chỉ làm cho Ngọc Nam ngớ người, mà chính cả Ngọc Mỹ cũng khó hiểu. Ngẫm một hồi, mới giải thích: "Ý em là cô ấy có khi còn đô con hơn anh ấy!". Đương nhiên, một người từ bé làm việc chân tay quần quật vất vả, so với một công tử nho nhã chỉ biết cặm cụi bên bàn sách, thì thế nào cũng ăn đứt về vóc dáng rồi.

"Con gái gì mà to cao vậy sao? Em thật biết cách chọn bạn." Ngọc Nam nhìn cái dáng người thấp bé của em gái mình, hình dung người kia chắc to gấp đôi Ngọc Mỹ, lại thêm có phần mắc cười.

"Thế có chở em đi không vậy?"

"Lên xe mau đi!"

Kiều Ngọc Nam chở em gái đến địa chỉ mà cô đưa cho. Đi cũng không lâu lắm, mất chừng hai mươi phút là đến nơi.

Ấn tượng đầu tiên của Ngọc Nam về nơi này chính là một xưởng xe có mặt tiền khá rộng, lại nằm ở ngay cuối phố, nơi giao thoa giữa hai con đường. Thành ra công xưởng này chiếm lợi thế về địa hình rất cao. Hình như đó cũng là suy nghĩ ban đầu của Ngọc Mỹ. Cô đứng bên ngoài hồi lâu lặng lẽ đánh giá ngôi nhà của Vỹ Chi rồi mới đưa tay bấm chuông.

Lát sau đã nghe tiếng lạc cạch mở cửa gỗ bên sâu bên trong. Một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ quần áo gọn gàng nhanh nhẹn bước đến bên cửa sắt, mở khóa cổng chính cho Kiều Ngọc Mỹ. Người phụ nữ có mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười tươi rói, niềm nở với Ngọc Mỹ: "Con là bạn của Vỹ Chi hả? Vào nhà chơi nhé."

"Con chào bác ạ", Ngọc Mỹ cũng mỉm cười lễ phép, quay sang anh trai mình, nói: "Anh về trước đi nhé!"

Ngọc Nam khẽ gật đầu, lại quay sang bà Như Hoa mỉm cười lịch sự chào hỏi, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cả hai người cùng đứng nhìn cho đến khi bóng chiếc xe khuất hẳn mới đi vào nhà.

"Bác là Như Hoa. Xin lỗi con, nhà cửa hơi bề bộn." Bà Như Hoa dẫn Ngọc Mỹ đi qua xưởng xe của nhà mình, ái ngại sắp xếp vài thứ đồ mà Vỹ Chi vứt chỏng chơ trên mặt đất.

"Dạ, không sao đâu bác. Con tên là Kiều Ngọc Mỹ ạ!"

Ngọc Mỹ trầm trồ nhìn xưởng xe rộng rãi, tự nhiên thấy khâm phục Vỹ Chi thêm mấy phần.

"Bác ơi, Vỹ Chi đâu rồi ạ?"

Bà Như Hoa đang không ngừng dọn dẹp cái bàn làm việc của Vỹ Chi, thấy Ngọc Mỹ hỏi vậy càng thêm không hài lòng về cô con gái: "Con bé đó vẫn còn đang ngủ tít mít trên phòng. Con ngồi đợi bác pha nước nhé, rồi bác lên gọi nó!"

Ngọc Mỹ vội vàng xua tay: "Thôi không cần đâu bác ạ, con lên gọi Vỹ Chi nha."

"Vậy cũng được, phòng nó ở lầu thứ ba. Con bước cẩn thận nha."

Kiều Ngọc Mỹ vội mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng của Vỹ Chi. Cửa phòng không khóa, cô kéo nhẹ sang một bên. Lần đầu tiên bước vào phòng của một người con gái khác, Ngọc Mỹ có chút hứng khởi. Căn phòng này thực sự rất nhỏ, chắc chẳng bằng nổi phòng tắm của cô, nhưng nó có một điều gì đó rất ấm áp. Chỉ vài vật dụng hàng ngày đơn giản, nhưng lại được sắp xếp khá hợp lí và gọn gàng, căn phòng thực sự đem cho Ngọc Mỹ cảm giác muốn ở lại trong này luôn.

Ngọc Mỹ nhìn ra ngoài ban công phía trước, ở đó có rất nhiều chậu hoa nhỏ xinh xinh và một giàn mướp trĩu quả xanh mượt. Phía sân sau khá rộng, hình như là nơi giặt giũ và phơi phóng. Chính xác là phòng của Vỹ Chi chỉ như một căn gác nối liền giữa sân trước và sân sau của tầng thượng, nhưng lại được trưng dụng thành một căn phòng khép kín đầy đủ tiện nghi. Cô bất chợt mỉm cười thích thú.

Đi đến bên cạnh chiếc giường nhỏ xinh xinh chỉ vừa một người nằm, Ngọc Mỹ nhìn người con gái đang say giấc nồng, cũng không nỡ đánh thức. Cô ngồi xuống sàn gỗ, tựa cằm vào thành giường, tay vô thức mà bắt đầu chạm vào lòng bàn tay của Vỹ Chi. Tuy tay của Vỹ Chi có phần thô ráp và không được mịn màng do phải làm việc với máy móc từ nhỏ, nhưng bàn tay ấy lại thực sự rất ấm áp. Cứ thế, Ngọc Mỹ vô duyên mà cầm tay người kia vân vê, sờ nắn, thậm chí còn đan tay mình vào tay của Vỹ Chi, thấy thật vừa vặn. Cô thầm nghĩ, nếu mà cứ nắm tay như vậy thì sẽ cực kì thoải mái. Nhưng rồi phát hiện ra suy nghĩ của mình quá bất bình thường, cô vội vàng rụt tay lại, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng cũng chỉ ngồi im được hơn một phút, bàn tay nghịch ngợm của Ngọc Mỹ lại bắt đầu to gan mà chạm nhẹ vào má của người đang ngủ. Oa, thật mịn màng! Cô nhẹ nhàng lướt bàn tay búp măng trên hàng mi dài và cong vυ"t, rồi lại nhẹ chuyển xuống chiếc mũi dọc dừa cao cao, và dừng lại ở đôi môi mỏng khép hờ. Như có một chất gây nghiện kì lạ, cô lại một lần vuốt ve bờ môi ấy, lại đưa mặt của mình tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Đến cả lúc đi ngủ, gương mặt vẫn có vẻ cương nghị, nhưng hình như rất bình yên và thoải mái. Ngọc Mỹ không tự chủ, tiến mặt mình đến gần mặt người kia hơn, khoảng cách càng ngày càng thu hẹp dần.

Nhưng đúng lúc này, đôi mắt đang khép chặt bỗng từ từ mở ra. Ngọc Mỹ giật mình lùi lại phía sau, lại càng có phần khẩn trương hơn nên hai cái má phúng phính tự giác trở nên đỏ dần.

Dương Vỹ Chi nhíu mày, chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình, rồi từ từ ngồi dậy. Nó nhìn cô gái đang ngồi bên mép giường, có phần ngạc nhiên, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

"Dậy rồi hả?" Ngọc Mỹ lúng túng lên tiếng.

Vỹ Chi chống tay xuống giường, hơi nghiêng đầu để nhìn khuôn mặt chân ngắn. Không trả lời mà đưa tay gãi gãi mái tóc dài rối tung, Vỹ Chi lại vẫn nhìn vào Ngọc Mỹ chằm chằm.

"Tôi xuống nhà đợi nhé!"

Nói rồi Ngọc Mỹ định đứng dậy để đi, nhưng chính là bị Vỹ Chi kéo ngồi xuống lại bên cạnh mình. Nó nhẹ giọng: "Ăn gì chưa?"

Lúc này Ngọc Mỹ mới để ý đến cái bụng đang sôi òng ọc của mình, xấu hổ lắc đầu.

"Đợi tôi chút, cùng đi ăn sáng."

"Ưm"

Dương Vỹ Chi bước xuống giường, nhanh chóng kéo cửa nhà tắm, đứng bên bệ rửa tay đánh răng, còn chả thèm đóng cửa. Ngọc Mỹ nhìn người kia, tự dưng thấy có chút bối rối, lại quay mặt đi thật nhanh: "Áo của cậu tôi để trên bàn đó."

"Ừ. Cám ơn!"

Cuối cùng cũng đợi được Vỹ Chi tắm rửa thay đồ xong xuôi, vẫn là chiếc áo phông tối màu nhưng quần lửng đến đầu gối. Trông xa chẳng khác gì con trai.

"Này, ai lại làm vậy chứ?" Ngọc Mỹ nhăn nhó khi chứng kiến cảnh Dương Vỹ Chi vò vò mái tóc dài rồi buộc lên một cách xơ xài cẩu thả. Thậm chí cái người này còn không thèm chải đầu nữa.

"Làm vậy là làm sao?" Vỹ Chi thực sự không hiểu ý tứ của Ngọc Mỹ.

"Cậu còn chưa chải đầu mà!"

Ngọc Mỹ vất vả kéo chun buộc tóc của Vỹ Chi ra, nhón chân hết cỡ may mắn cũng chỉ chải được một nửa mái tóc của nó. Vỹ Chi phì cười, hơi cúi xuống để cho cô ngàng chân ngắn thực hiện dễ dàng hơn. Cuối cùng vẫn là tốn thêm hơn năm phút để cột gọn gàng mái tóc lên, hai người mới xuống phố tìm một quán ăn để lấp cái bụng đang réo inh ỏi.

"Cái này là cái gì?"

"Ủa ủa sao nó hoạt động được vậy?"

"Á, á nó sáng lên nè!"

"Vỹ Chi, cậu có thể nói tại sao ô tô này lại có bánh xe khác ô tô kia không?"

"Trời ơi, chiếc xe này đẹp quá đi. Cậu sửa nó rồi hả?"

.....

Hàng loạt những câu hỏi trong hai tiếng đồng hồ trở lại đây từ Kiều Ngọc Mỹ làm cho Vỹ Chi không thể nào tập trung nổi. Cuối cùng nó đành vứt cái việc sửa chữa máy móc, để cùng Ngọc Mỹ làm công việc dễ dàng nhất: rửa xe.

"Lúc cậu đeo kính nhìn rất nghiêm túc á!" Ngọc Mỹ vừa cọ cọ tỉ mỉ đầu xe, vừa nhìn sang Vỹ Chi đang lâu chùi cửa kính ở bên cạnh.

"Bình thường thì không nghiêm túc à?"

"Bình thường thì đáng sợ!"

"..."

Vỹ Chi thở dài. Chẳng biết cô gái này đã giúp nó được bao nhiêu phần việc rồi, hay là cố bày việc ra nhiều thêm.

"Này Vỹ Chi, nếu cậu mà để tóc ngắn thì không biết trông sẽ thế nào nhỉ?" Ngọc Mỹ chăm chú quan sát Vỹ Chi, rồi thơ thẩn hỏi.

Dương Vỹ Chi vẫn tiếp tục công việc lau rửa cửa kính, nhưng vẫn đáp bằng một giọng bình thản: "Tôi chưa từng nghĩ."

"Tóc dài xinh như vậy, chưa có bạn trai sao?"

Lúc này thì Vỹ Chi ngừng tay, ngước lên nhìn Ngọc Mỹ bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao lại phải có bạn trai?"

"Vì cô gái nào cũng vậy mà." Ngọc Mỹ suy ngẫm một lúc, rồi cười gian: "Chả nhẽ cậu muốn có bạn gái?"

"Ừ!"

Câu trả lời của Vỹ Chi làm cho nụ cười của Kiều Ngọc Mỹ tắt ngấm. Trái tim khó bảo của Ngọc Mỹ lại tự giác đánh thịch một cái. Cô thầm tự nhủ mình dạo này thật kì lạ, không biết có phải tim có vấn đề gì không nữa. Chắc sang tuần phải đi kiểm tra thôi.

Thấy Ngọc Mỹ tự dưng nghệt mặt ra chẳng nói năng gì, Vỹ Chi cười xòa, xua xua tay: "Tôi đùa thôi, làm gì mà căng thẳng thế." Nói rồi lại tiếp tục công việc.

Ngọc Mỹ hắng giọng một tiếng, len lén nhìn Vỹ Chi, thấy nó không có biểu hiện gì đáng ngờ cả, vẫn khuôn mặt cương nghị và lãnh đạm. Ngọc Mỹ có chút hụt hẫng, mà lại càng không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy. Giây tiếp theo, cô phụng phịu đứng trơ mặt trước mũi xe, nhìn Vỹ Chi đầy ấm ức.

"Muốn nói gì sao?" Vỹ Chi phun nước lên nóc ô tô, lau rửa thật cẩn thận. Cô gái kia cứ đứng ì ra đó, lại khiến nó tưởng Ngọc Mỹ đã mệt, bèn nói: "Hay nghỉ nhé!"

"Không!" Ngọc Mỹ ngúng ngẩy đuôi tóc, đi tới bàn làm việc của Vỹ Chi, rót chén nước tu ừng ực. Lại rót thêm một chén nữa, nhưng lần này cô mang đến bên cạnh Vỹ Chi, đưa ra trước mặt nó.

Dương Vỹ Chi cũng không có ý từ chối, lau tay vào chiếc khăn sạch, nhận lấy cốc nước, vừa uống nhưng ánh mắt vẫn dán lên chiếc ô tô, xem xét tỉ mỉ. Rồi kéo tay Ngọc Mỹ, ngạc nhiên chỉ vào đuôi xe: "Chiếc ô tô này từng va chạm không nhẹ đâu."

"Ủa, sao cậu biết?"

"Chủ nhân chiếc xe này bất cẩn thật. Đuôi xe chỗ này bị hõm lại nè." Vỹ Chi đập đập lên một chỗ, quả thật có lõm, nhưng đã được sửa xơ xài qua loa rồi, "Với cả nhìn kĩ, chỗ này như là một vết vá nham nhở ấy, màu sơn mới không hề đồng màu với sơn cũ của xe."

Ngọc Mỹ cúi xuống nhìn thật kĩ. Đúng là nhìn qua thì chẳng thể nhận ra nổi, phải cúi sát người vào, nhìn ngắm một lúc mới có thể thấy được một mảng có vẻ tối hơn mảng kia. Cô nhìn Vỹ Chi, khâm phục sát đất. Dù biết đối với Vỹ Chi, đây cũng chỉ là một việc cỏn con thôi, nhưng với một người chả biết tí gì về xe cộ như Ngọc Mỹ, đây lại là một phát hiện cực kì quý giá, làm tăng niềm hào hứng của cô về cái xưởng xe của Vỹ Chi.

"Thôi nghỉ tay, để lát nữa tôi liên lạc thử với khách hàng, xem người ta có định sửa lại không." Vỹ Chi vỗ vỗ lên chiếc xe.

"Ưm, hay quá đi, Vỹ Chi." Ngọc Mỹ không nhịn được, nhìn Vỹ Chi cười tít cả mắt. Bao nhiêu cái giận hờn vớ vẩn ban nãy tan biến thành mây khói hết cả rồi.

"Đói chưa?" Dương Vỹ Chi nhìn đồng hồ, cũng hơn mười một giờ trưa rồi.

"Hơi hơi..."

"Hơi hơi mà sao nghe bụng đánh trống ầm ì vậy?"

"Kệ tôiiiiiiiiii! Xí!!"

Vỹ Chi định chọc quê Ngọc Mỹ thêm vài câu nữa, nhưng sớm thấy mình hình như có hơi khác thường, nên lại thôi. Ngẫm lại, đây là lần đầu có người dám liên thiên phá đám khi mà nó đang tập trung làm việc. Mà chính là nó không hề có chút nào cáu giận, càng không thấy một tí phiền phức. Ngược lại, thấy vui vẻ nhiều hơn khi Ngọc Mỹ hỏi chuyện tếu táo, có chút lo lắng sợ người kia không cẩn thận lại bị thương, và giờ còn quan tâm đến cái bụng kêu ọc ọc của cô gái đó nữa.

"Tôi đi nấu cơm." Vỹ Chi dọn qua đồ đạc trên đất, đi vào trong gian bếp.

Chính là ở chỗ, Kiều Ngọc Mỹ từ nhỏ đã được người ta nấu cơm, bưng đến tận miệng cho ăn. Nên mấy việc bếp núc đối với cô quả là một cực hình. Vì vậy khi Ngọc Mỹ lăng xăng bên cạnh Vỹ Chi, cũng chả biết làm gì cả. Cuối cùng lại trở thành chân sai vặt, hết lấy cái thìa, rồi lấy mì chính, gia vị... Tuy là cứ đứng sau lưng nhìn Vỹ Chi xào nấu, nhưng tự dưng trong lòng Ngọc Mỹ dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả được. Thế là cô cứ vậy mà cười toe toét. Nhiều lúc Vỹ Chi quay lại, thấy đôi mắt mèo con nhìn mình chớp chớp, còn tưởng cô bị dở hơi, nhíu mày một chặp rồi mới lại làm bếp tiếp.

Đợi mãi cuối cùng cũng được ngồi vàn bàn ăn, Ngọc Mỹ hào hứng sắp bát đũa chỉnh tề cho ba người. Vỹ Chi bày cẩn thận lên bàn những món ăn cực kì đạm bạc nhưng tỏa khói thơm phưng phức. Bà Như Hoa cười nói: "Con thông cảm nha. Nhà bác chỉ có hai mẹ con, nên ăn vậy quen rồi. Không biết có hợp khẩu vị của con không."

"Bác yên tâm, con không kén ăn đâu ạ, hi hi." Ngọc Mỹ cắn cắn đầu đũa, coi bộ đã đói lắm rồi.

Vỹ Chi bới cơm ra từng chén, lại được đà chọc ngoáy: "Vậy nên ngày đầu tiên cướp cơm của người lạ ăn ha!"

"Xí. Chả qua nhìn ngon quá... nên muốn thử!"

"Thử hết cả phần của người ta?!"

"Thù dai là hông có tốt!"

Bà Như Hoa thấy hai người vừa ngồi vào bàn ăn đã đấu khẩu, lại xua tay cười: "Thôi được rồi được rồi, hai đứa ăn đi, cơm nguội hết rồi."

Vỹ Chi không nói gì, nhẹ giọng mời cơm mẹ và Ngọc Mỹ, bắt đầu chậm rãi ăn. Ngọc Mỹ thì hào hứng dõng dạc mời hai người, rồi bắt đầu gắp thức ăn vui vẻ thưởng thức. Món trứng chưng cà chua gì mà ngon quá trời! Thế là Ngọc Mỹ ăn như được mùa, cười đến tít cả mắt.

Bà Như Hoa cũng buồn cười. Cô gái này tưởng khó gần nhưng lại cực kì dễ thương và thuần khiết. Thật tốt khi Vỹ Chi được làm bạn với một người như vậy. Bà nói: "Hai đứa bảo ban nhau học hành, đừng quá mải mê vào xưởng xe. Chuyện ở đây cũng đã có anh chị nhân viên phụ giúp mà."

Ngọc Mỹ vẫn đang mải mê với cơm ngon canh ngọt, chỉ "Dạ" một tiếng rồi lại tiếp tục tập trung chuyên môn.

Dương Vỹ Chi nhíu mày nhìn cô tiểu thư trước mặt. Thật sự không hiểu nổi, lúc thì giống mèo con, lúc thì như con heo vậy. Liệu có phải động vật ăn tạp không? Mèo lai heo sao? Nhưng nghĩ là vậy, Vỹ Chi cũng không lên tiếng. Chỉ là tay đã kịp rót một cốc nước lọc, đẩy về phía Ngọc Mỹ. Đây là lần thứ hai nó và cô gái này cùng ăn chung một bàn, dù không muốn để ý, nhưng mà nó cũng rút ra được nhận định: Ngọc Mỹ thực sự dễ ăn.

Mà nhất cử nhất động của Vỹ Chi lúc này đều lọt vào mắt của mẹ nó. Khi Vỹ Chi tự mình rót nước cho Ngọc Mỹ, bà hơi có chút bất ngờ. Vì từ trước tới nay, Vỹ Chi không hề chủ động quan tâm đến một ai, tất nhiên là trừ bà. Hành động này của Vỹ Chi khiến bà cảm giác như nó đang âm thầm chăm sóc cho Ngọc Mỹ. Đương nhiên có thể là bà nghĩ quá. Nhưng nên hiểu là trực giác của một người mẹ chỉ có duy nhất một đứa con gái là người thân thì không bao giờ có thể sai được. Bà nhẹ nhàng mỉm cười. Thì ra con gái bà không phải người hời hợt như mọi người vẫn nghĩ. Đúng là, chỉ cần người mẹ hiểu đứa con mình, là quá đủ rồi...

"Ngọc Mỹ, ba mẹ con chắc là người có học vấn rất cao, lại còn đẹp nữa, nên mới sinh ra một cô gái đáng yêu như con vậy." Bà Như hoa cười, dịu dàng đánh giá về gia đình Ngọc Mỹ.

"Dạ. Thật ra ba con là hiệu trưởng trường đại học của Vỹ Chi và con. Nhưng thực sự là con không thích mấy đâu." Cô phồng má, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng: "Làm gì cũng phải giữ thể diện cho gia đình. Rồi còn bị không ít bạn học đàm tiếu này nọ vì là con gái hiệu trưởng nữa. Người ta nghĩ con sẽ được nâng đỡ mà không cần học hành gì."

"Vớ vẩn. Đó chỉ là suy nghĩ của những người cổ hủ và hay ghen tị thôi!" Vỹ Chi bất chợt lên tiếng. Tự dưng nó thấy bực mình sau khi Ngọc Mỹ nói thế. Điều này cũng khiến cho hai người còn lại có chút bất ngờ. Đúng ra là Vỹ Chi không muốn Ngọc Mỹ phải suy nghĩ đau đầu về những lời chối tai đó, nhưng lại chả biết diễn đạt như thế nào. Thành ra lời nói cứ như là nửa khó chịu, nửa quát tháo.

Trái lại, Ngọc Mỹ không những không buồn phiền, mà còn cười tít mắt nhìn Vỹ Chi. Tự dưng cô thấy thật ấm lòng.

"Con đừng buồn. Chỉ cần những người con yêu quý nghĩ con như thế nào mà thôi. Con không cần chứng tỏ gì với người ngoài, chỉ cần sống đúng với bản thân, thì chắc chắn con sẽ có được hạnh phúc!"

Ngọc Mỹ nhìn bà Như Hoa đầy cảm động, cô mỉm cười gật đầu. Liếc mắt sang nhìn người kia, khóe miệng hình như đang cong cong lên một đường hoàn hảo, cô bất giác bật cười. Không khí ấm áp bao trùm quanh mâm cơm đạm bạc. Đúng là, thật giống như một gia đình...

Bình Luận (1)

  1. user
    Ryann (11 tháng trước) Trả Lời

    👍👍

Thêm Bình Luận