Chương 17: Ta muốn nhuộm chúng thành màu xanh

Trong khoảng sân đổ nát, đôi nam nữ quần áo xộc xệch ôm nhau thở hổn hển nằm trên nền đất phủ đầy lá, hai mắt mơ hồ, gò má ửng hồng, hưởng thụ dư vị tình ái.

Bọn họ không biết trên đỉnh đầu mình có một con quái vật nhỏ hòa làm một thể với đêm đen, tao nhã ngồi xổm trên núi giả.

Đuôi nó cuộn quanh thân, bàn chân vỗ vỗ theo nhịp điệu không rõ, mắt xanh khẽ híp, mặt mèo dài nhỏ, lạnh lùng rũ mắt nhìn kỹ đôi nam nữ đang vụиɠ ŧяộʍ phía dưới.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Ai Cập chênh lệch rất nhiều, ban đêm vẫn tương đối lạnh, cô gái trẻ mặt mày kiêu căng, lười biếng chắc cũng hơi lạnh, nàng ta đẩy cánh tay to khỏe của người đàn ông ra, không chút xấu hổ kéo lụa mỏng đã sớm bị xé rách trên người mình, xé một góc rồi đứng lên lau khô vết bẩn trên đùi và lá rụng đi.

Bởi từng lăn trên đất, tóc dài bôi dầu vừng cùng những trang sức ngổn ngang quấn lấy nhau bết thành miếng, từng sợi từng sợi dính chặt sau lưng lẫn trước ngực.

Mười bảy mười tám tuổi thân thể lung linh hấp dẫn, làn da mịn màng đường nét mê người, người đàn ông nằm trên đất híp mắt thưởng thức một lát rồi cười xùy một tiếng, từ dưới đất bò dậy tới gần, bàn tay không thành thật dán ở trên tìm tòi.

"Được rồi." Công chúa đệ nhị Bartrana thiếu kiên nhẫn đẩy gã ra, quay đầu liếc người đàn ông một cái, ánh mắt có chút sắc bén quở mắng, "Tại sao vừa nãy ngươi lại gọi tên ta, ta nói rồi, cho dù xung quanh không có ai cũng không nên khinh thường, lẽ nào ngươi nghe không hiểu à."

Người đàn ông hoàn toàn không sợ nàng ta, lơ đễnh nói: "Nơi này bỏ hoang đã bao lâu, ngài sợ cái gì? Huống hồ bên ngoài có bạn của ta và thị nữ của ngài trông coi... Đừng mặc quần áo nhanh thế, để ta..."

"Đáng ghét! Con trâu đực phát * nhà ngươi!"

"Nhưng ngài yêu thế không phải sao, ha ha..."

Người đàn ông cười ôm nàng ta dính chung một chỗ, Bartrana giãy giụa mấy lần, hai người lảo đảo đập trúng núi giả, rất nhanh, đỏ ửng trên má vừa giảm xuống lại một lần nữa ửng lên, mặt mày sắc bén bị tìиɧ ɖu͙© lấp đầy, dùng sức hôn người đàn ông.

Trong bóng tối vang lên âm thanh không dành cho trẻ em.

Bass ngồi xổm ở trên núi giả, khóe miệng run rẩy.

... Đệch mợ, các người còn chưa xong nữa hả?!

Nếu không phải vì chủ nhân biếи ŧɦái thì ta mới lười nghe lén đấy, hai người các ngươi quả thực là đã làm ô nhiễm tâm hồn trong sáng của một boss mèo ngu ngốc rồi biết không hả?!

Cảm giác núi giả dưới mông sắp bị đẩy ngã, Bass thầm mắng trong lòng, thẳng lưng làm bộ chính mình không ngại chút nào, cố nén ham muốn ngửa đầu đếm sao.

Cuối cùng chờ khi nó đếm tới ngôi sao thứ bảy trăm, hai người mới yên tĩnh.

Bass lập tức thở phào, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống.

Người đàn ông cường tráng đã thoả mãn, không tiếp tục dây dưa với Bartrananữa, gã nhặt quần áo dưới đất lên giũ giũ, trên làn da nâu nhạt như xức dầu cao, lúc dùng sức cơ nhục phồng lên sáng bóng.

Người đàn ông tiện tay cột chặc tóc lộ ra ngũ quan anh tuấn cương nghị, tràn ngập hormone nam tính, Bass đang nhìn lén rồi chẹp miệng một cái, phát hiện tên khốn gian phu này còn trông rất đẹp trai.

Người đàn ông vừa buộc chặt thắt lưng, chỉnh thanh kiếm của mình, vừa huýt sáo với Bartrana đang không còn miếng sức thất thần dựa vào núi giả.

Phong lưu cũng không lộ ra hèn mọn mà chế nhạo: "Sao rồi, công chúa điện hạ thân mến, mùi trâu đực thế nào?"

"Xì ~" Bartrana lấy lại tinh thần hừ cười, có chút mệt mỏi kéo nửa chiếc váy lụa còn lại, "Trâu đực trên thế giới còn nhiều, là do ngươi vừa vặn được nuôi ở trong cung mà thôi, đừng quá đề cao bản thân Saya à, trêu chọc ta? Ngươi xứng sao?"

"Ồ?"

Nụ cười trên khóe môi người đàn ông lạnh hơn, trong khi Bartrana cúi đầu sửa váy, đôi mắt màu nâu nhạt của gã chợt lóe, nhưng rất nhanh, gã nhướng mày ra vẻ ghen tị, nói:

"Đúng, ngài là công chúa, còn ta là người hầu, huống hồ ngài cũng sắp trở thành vương hậu rồi, chắc đây là lần cuối cùng chúng ta làm nhỉ. Ha... Sớm biết vậy thì ta đã ra sức hơn mới đúng, ha ha... nếu không sau này ngài nhớ ta thì phải làm sao đây?"

Bartrana nghe xong lời này, trên mặt không có một tia vui mừng, thậm chí lập tức ảm đạm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Saya thấp giọng nói nhanh: "Câm miệng! Ta không làm vương hậu của tên sát nhân biếи ŧɦái kia!"

"Hắn là tên ác ma, hắn hoàn toàn không phải là con người!... Năm đó nếu không phải ta và Nertal (một vị công chúa khác) không tham gia sự kiện kia, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta... Người già trong cung nào mà không biết, tên đó vừa trốn thoát đã dùng tay bóp nát đầu của phụ vương và vương hậu! Người bình thường hoàn toàn không làm được —— hắn chính là ma quỷ!"

Bass đang ngồi trên núi giả ngẩn ra.

Bartrana nhớ chuyện quá khứ, khuôn mặt hung hăng diễm lệ có chút sợ hãi co rúm lại, vô thức ôm lấy mình, khi Saya tiến lên ôm nàng ta an ủi lại bị nàng ta ôm chặt lấy.

"Được được, không sao rồi công chúa thân yêu của ta." Saya vỗ vỗ lưng nàng ta.

"Saya..."

"Nhưng dù ngài không muốn làm thì cũng hết cách rồi, Nertal cũng có chung suy nghĩ với ngài, nàng ta đã sai thị nữ lén lút chuẩn bị một loại hương liệu nào đó, mùi vị đó là thứ mèo ghét nhất, Thần Mèo không sẽ chọn nàng ta."

"Cái gì?! Nertal, ả tiện nhân này!" Nghe vậy khuôn mặt Bartrana lập tức trở nên dữ tợn, sau khi chửi bới một tràn, nàng ta cầm chặt ngực áo của Saya, gắt gao nhìn chằm chằm gã: "Saya, ngươi phải giúp ta..."

"Chuyện này..." Trên khuôn mặt anh tuấn của Saya lộ ra vẻ khó khăn.

"Giúp ta đi, Saya!" Bartrana thay đổi thái độ thô bạo, hai mắt ướŧ áŧ điềm đạm đáng yêu, dùng bộ phận kiêu ngạo của mình gần gũi với gã, "Lẽ nào ngươi thích Nertal hơn ta sao?"

"Đương nhiên không, nàng ta không xinh đẹp như ngài, Bartrana xinh đẹp của ta —— "

"Nhưng ngươi là người hầu của ả, ngươi còn lên giường với nó rồi!"

"Đó chỉ là mong muốn đơn phương của nàng ta, dung mạo của nàng ta xấu xí như vậy, còn không bằng một phần ngàn của ngài. Có điều nàng ta là công chúa, ta chỉ là người hầu, không thể từ chối nàng ta mà thôi."

"Ta biết trái tim ngươi chỉ thuộc về ta..."

Bartrana kích động, chủ động trao một nụ hôn cho Saya, cuối cùng sốt ruột nói: " Một ngày trước khi tuyển hậu, ngươi lén đổi hương liệu của Nertal giao cho ta, được chứ Saya?"

Saya bất đắc dĩ nhìn người con gái trước mặt, cưng chiều gật đầu.

"Ta biết rồi."

"Cám ơn ngươi Saya! Ta yêu ngươi!"

"..."

Hai người vành tai và tóc mai chạm nhau một lát, mới lưu luyến không rời mỗi người mỗi hướng rời khỏi khoảnh sân hoang vu.

Hai người bọn họ đi rất tự nhiên, mèo đen bị bỏ lại trực tiếp hoá đá tại chỗ.

Bass vẻ mặt phức tạp: Lúc đầu ta chỉ muốn giúp sen bắt gian thôi, mà sau đó ta lại không ngờ, cái nón xanh(cắm sừng) đó còn là mua một tặng một, mở nắp có thưởng tặng thêm một chai!

Đệch con bà nó——!

Ổn... cái nón xanh này ổn... Không chỉ ổn mà còn hai cái cùng một khóa mới đau!

Bass như thấy được tóc dài bạch kim xinh đẹp mượt mà của Jofar trong nháy mắt mọc trong một đồng cỏ xanh xanh, y còn tao nhã vuốt một cái rồi nói: Bast, ta muốn nhuộm nó thành màu xanh.

Bass:......

Nhuộm cái bà nội ngươi!!!

Chẳng lẽ vầng hòa quan sát thủ tình yêu của tui mạnh thế sao?! Dù đã biến thành mèo vẫn khắc Jofar thành như thế???

Không được!

Ta phải nhanh nói lông chym không được cưới bà cô này! Lỡ đổ vỏ cho người ta thì phải làm sao... boss mèo lo muốn chết, lăn xuống từ trên núi giả, chạy về hướng có ánh sáng như một làn khói.