Chương 14: Vỡ Oà Trong Im Lặng

Tiêu Hàn bước đi trong vô thức, đầu óc trống rỗng kéo chiếc vali đi qua hết nơi này đến nơi khác, hết dãy phố này đến dãy phố khác trong cái nắng ban trưa gay gắt. Cứ như vậy cho đến khi cảm thấy cổ họng khô rát, cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và nước uống sau đó tiến vào công viên xanh gần đấy, ngồi xuống ghế đá dưới tán cây phượng sắp trổ hoa. Mở chai nước khoáng mát lạnh uống một ngụm lớn, Tiêu Hàn cúi đầu nhìn xuống túi đồ ăn vừa mua, bỗng nhiên không còn cảm giác đói nữa.

Tiêu Hàn bất chợt bật cười khe khẽ. Lúc trước tâm sự với Tô Bình, cậu luôn nghĩ rằng nếu như bắt gặp cảnh tượng Minh Hy âu yếm ôm hôn người khác, cậu nhất định sẽ kích động giống như một người đàn bà choa ngoa gào thét đánh nhau. Vậy mà khi sự việc thật sự xảy ra, cậu lại chỉ có thể lộ ra vẻ mặt thản nhiên và giả tạo.

Có đau không ấy à? Đương nhiên rồi, đau chứ! Đau hơn cả khi cậu bị dao cắt vào tay, đau hơn cả khi cậu bị đập đầu vào tường, đau hơn cả khi cậu bị đánh đến nhập viện, đau hơn tất cả những nỗi đau thể xác mà cậu từng chịu. Thế nhưng tại sao Tiêu Hàn vẫn có thể giữ bình tĩnh được như thế? Chính bản thân cậu cũng không rõ. Có lẽ cậu vốn đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Có lẽ cậu vốn đã không tin tưởng quá nhiều vào tình yêu đồng tính. Có lẽ cậu vốn đã không đặt nhiều kỳ vọng vào Minh Hy.

Sự thật chứng minh rằng, Tiêu Hàn đã đúng. Minh Hy không phải gay, cậu cũng không phải, hắn yêu cô gái khác là điều hiển nhiên. Hắn nói yêu cậu, có lẽ đấy chỉ là một trò chơi thử thách bản thân của hắn mà thôi, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ thầm vui sướиɠ trong lòng. Nếu như không phải do rượu, Minh Hy với cậu nhất định sẽ không thể nào phát sinh quan hệ xá© ŧᏂịŧ. Phải, là quan hệ xá© ŧᏂịŧ! Giữa Minh Hy và cậu, từ trước tới giờ chưa từng có gì xuất phát từ tình yêu.

Tiêu Hàn cắn môi mạnh đến mức trắng bệch, thế nhưng cái cảm giác đau đớn này, phải làm thế nào đây?

Một lúc sau, khi chuông điện thoại bất chợt vang lên trong không gian ngập tràn tiếng ve, Tiêu Hàn lúc này mới nhận ra nước mắt đã dâng đầy khóe mi từ bao giờ. Cậu dụi mắt thật mạnh, điều chỉnh lại giọng điệu và âm thanh, vừa nhận cuộc gọi, giọng nói trong trẻo của Tô Bình lập tức truyền đến:

"Thế nào? Hai người ổn cả rồi chứ?"

Trái tim đột ngột co thắt lại khiến Tiêu Hàn cảm thấy khó thở. Cố gắng giấu đi tiếng hít sâu của mình, cậu nhẹ giọng đáp:

"Không có chuyện gì đâu."

"Vậy thì tốt quá rồi! Kể tao nghe xem, Minh Hy phản ứng thế nào? Hai người nói những gì thế?"

Giọng điệu của Tô Bình ở bên kia càng hưng phấn bao nhiêu thì Tiêu Hàn ở bên này càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. Cậu không hề có ý định giấu cô, cậu chỉ là không muốn cô biết chuyện vào lúc này mà thôi.

"Tao kể sau nhé. Bây giờ tao phải ăn cơm rồi. Bye bye!"

Không đợi cô phản ứng lại Tiêu Hàn đã vội vàng cúp máy. Tô Bình vừa tức giận vừa buồn cười, bọn họ hẳn là đang hạnh phúc lắm.

Tiêu Hàn nắm chặt điện thoại trong tay, những giọt nước mắt trong suốt cuối cùng cũng tràn ra, lăn dài trên gương mặt thanh tú.

"Lát nữa về nhà mày trả lời Minh Hy cũng chưa muộn." Tô Bình đã mỉm cười nói với cậu như vậy.

Tiêu Hàn cắn môi kìm nén thanh âm nức nở, muộn rồi, thật sự là đã muộn rồi.

Khi Tiêu Hàn có thể bình ổn lại tâm trạng đã là chuyện của một tiếng sau đó. Sau khi khóc trong yên lặng một trận, đầu óc cậu lại trở về trạng thái trống rỗng ban đầu. Sắc trời chẳng rõ đã biến chuyển từ lúc nào, cơn gió mát lạnh từng trận từng trận vù vù lướt qua Tiêu Hàn. Ngẩng đầu nhìn đám mây xám xịt lững thững trôi, cậu chợt nghĩ, bây giờ nếu như trời đổ mưa thì đây là do ông trời chê hoàn cảnh của cậu chưa đủ thê thảm hay là do ông ta cảm thấy cậu quá đáng thương nên khóc cùng?

Nếu như bây giờ trời đổ mưa thì cậu phải ở đâu bây giờ?

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một gương mặt đã không còn đáng ghét như ấn tượng ban đầu nữa, cậu chậm rãi mở điện thoại, chậm rãi tìm số liên lạc, chậm rãi đưa lên tai và chậm rãi chờ đợi. Rất nhanh, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nam tính không kém phần tinh nghịch:

"Alô, đằng ấy nhớ đằng này rồi hả?"

Duy Kiên ngạc nhiên nhìn cậu, "Sao em biết?"

"Lạc An nhận được vô số lời tỏ tình nhưng lần nào cũng lịch sự từ chối người ta."

Duy Kiên xấu hổ sờ sờ mũi. Cứ nghĩ rằng có thể dùng chuyện vỉa hè để chuyển sự chú ý của Tiêu Hàn, ai ngờ nhân vật chính câu chuyện lại là bạn cậu. Hơn nữa, bị từ chối, nói ra thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra rất đáng thương.

Duy Kiên quyết định nói sang một chủ đề khác:

"Nhà tôi ở bên Mỹ có nuôi một con mèo Ba Tư mặt tịt lông ngắn rất đáng yêu. Mặt nó tròn tròn, sống mũi thụt hết vào trong, đã tròn vo một đống rồi mà còn lười biếng. Mặc dù chỉ là một con mèo thôi nhưng mà rất kiêu ngạo, căn bản đều là do mẹ tôi chiều quá sinh hư. Hồi còn nhỏ nhỏ, nó ị một đống lên tài liệu học của tôi, ấy vậy mà mẹ tôi lại bắt tôi tự dọn, bản thân thì đi nựng nựng nó, khen nó đáng yêu. Giờ lớn rồi, biết đi vệ sinh đúng chỗ rồi thì lại sinh ra cái thói thích chặn tầm nhìn của người khác. Mỗi lần đang xem phim bị nó chắn màn hình, tôi quát nó một thì mẹ tôi mắng tôi mười. Con mèo đấy như kiểu rất thích phân tranh địa vị cao thấp trong nhà với tôi ấy."

Tiêu Hàn khẽ cười khi nhớ lại dáng vẻ đòi ăn mà bị bỏ mặc của San, sau đó trí não cậu rất có hệ thống nhớ lại lúc Minh Hy nói thích cậu trong bữa ăn ngày hôm qua. Tâm trạng lập tức trùng xuống, gương mặt vừa mới tươi tắn hơn một chút lại ảm đạm hơn cả sắc trời.

Thấy Tiêu Hàn như vậy Duy Kiên lúng túng không biết phải làm sao cũng chẳng rõ mình rốt cuộc đã nói sai chỗ nào. Trong lúc hắn đang vắt óc nghĩ ra một câu chuyện hài khác thì cậu đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói ra bốn chữ:

"Tôi thích Minh Hy." Duy Kiên im lặng, khẽ cau mày. Vốn là đã nhận ra từ lâu nhưng khi chính tai nghe Tiêu Hàn thừa nhận, trái tim hắn vẫn co thắt một cách kịch liệt. Dường như không hiểu sự im lặng của hắn, cậu tiếp tục nói, "Nhưng anh ấy lại không yêu tôi mà yêu một cô gái khác, một cô gái cực kỳ xinh đẹp."

Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc để Tiêu Hàn không nhận ra điều bất thường ở mình, Duy Kiên hỏi:

"Vì vậy mà bỏ nhà?"

Tiêu Hàn khẽ lắc đầu:

"Không phải, đấy đâu phải nhà tôi. Minh Hy và cô gái đó bây giờ đang rất hạnh phúc, tôi không muốn ở lại cản trở họ." Duy Kiên thở dài, kéo đầu Tiêu Hàn ngả vào lòng mình, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng cậu. Tiêu Hàn không hề tránh né mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt không lộ ra một tia biểu cảm nào, "Tôi thích một người đàn ông. Nếu như cảm thấy kinh tởm thì cứ nói, tôi sẽ không trách anh đâu."

Tiêu Hàn vừa dứt lời liền bị Duy Kiên nhẹ đẩy ra, tay hắn đỡ lấy cằm cậu, bờ môi ấm áp dịu dàng phủ lên đôi môi mỏng có phần nhợt nhạt. Tiêu Hàn kinh ngạc mở to mắt nhưng vẫn để mặc hắn tuỳ ý trêu đùa. Nụ hôn của Duy Kiên vô cùng ôn nhu, vô cùng nhẹ nhàng biểu đạt sự trân trọng. Tiêu Hàn nhìn gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt, thầm tự giễu bản thân.

Minh Hy cũng đã từng hôn cậu như thế này, vậy thì sao chứ?

Môi rời môi, Duy Kiên nhìn vào mắt Tiêu Hàn, âm thanh ngập tràn nhu tình mật ý:

"Thấy chưa? Tôi không hề kinh tởm em, thậm chí còn thích em, rất thích em nữa."

Mới ngày hôm qua Minh Hy cũng đã nói với cậu những câu tương tự như thế này, vậy thì sao chứ? Lại một lần nữa Tiêu Hàn thầm chế nhạo bản thân ngu ngốc, tự nhủ, kể cả có lâm vào tình trạng mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến Minh Hy thì cậu cũng chẳng thể khiến hắn yêu thương và đón nhận cậu được đâu.

Tiêu Hàn hạ mắt, im lặng không đáp. Gần một phút sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn Duy Kiên, bằng vẻ mặt bình thản và giọng điệu không nóng không lạnh, cậu nói:

"Thật xin lỗi, tôi không thể đáp lại anh được."

"Hiện tại không thể nhưng không có nghĩa là sau này cũng không thể." Duy Kiên kiên định nói.

Tiêu Hàn lười cùng Duy Kiên tranh luận nên chỉ ngồi yên lặng không tiếp lời. Lúc này chuông điện thoại của cậu đột nhiên gấp gáp vang lên. Tụt xuống khỏi bậu cửa đi đến bên giường, vừa nhìn thấy cái tên Tô Bình hiện trên màn hình điện thoại trong thoáng chốc cậu đã do dự chẳng biết có nên nghe máy hay không. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định nhận cuộc gọi.

Vẫn giống như mọi lần, âm thanh cáu giận gầm gừ của Tô Bình lập tức vươn ra khỏi loa một cách ngoạn mục:

"Lương - Tiêu - Hàn, mày - đang - ở - đâu?"

Tiêu Hàn để di động cách xa cả một cánh tay mà vẫn có thể nghe rõ tiếng răng Tô Bình nghiến chặt vào nhau. Đối lập với ngọn lửa đang hừng hực cháy ở bên kia, Tiêu Hàn bên này tĩnh lặng và lạnh lẽo như ao nước cuối thu.

"Ở nhà."

"Ở nhà? Ở nhà mà Minh Hy lại gọi điện cho tao hỏi mày thế nào rồi à?" Tô Bình tức đến vỗ ngực thùm thụp để điều tiết lại nhịp thở.

"Tao đang ở nhà tao, ngôi nhà ấy đâu phải nhà của tao." Tiêu Hàn nhún vai đáp.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết giữa Tiêu Hàn và Tô Bình tồn tại bầu không khí trầm mặc. Một lúc sau Tô Bình lên tiếng, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn kèm theo tiếng thở dài khe khẽ:

"Tại sao lại như thế? Chẳng phải mày bảo bọn mày đang rất vui vẻ..."

Tiêu Hàn thản nhiên ngắt lời cô, "Tao chỉ nói chúng tao không có chuyện gì hết."

Sau khi im lặng khoảng vài giây, Tô Bình nói:

"Bảo Duy Kiên chuẩn bị mở cửa." Không đợi Tiêu Hàn phản ứng lại, Tô Bình đã cúp máy.

Duy Kiên đứng ở cửa phòng ngoái lại, tươi cười nói:

"Tôi chuẩn bị chút hoa quả cho hai người. Còn nữa, Tiêu Hàn, nhớ này, tôi nhất định sẽ không bao giờ khiến em bị tổn thương."

Tiêu Hàn quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành kiên định của người kia, gật đầu khẽ ứng thanh một tiếng:

"Ừ."

Tiếng chuông đinh đông vang lên, rất nhanh sau đó có một người ra mở cửa. Tô Bình cười thật tươi, giọng điệu giống như một bà mẹ quan tâm đến con:

"Hàn lại làm phiền anh rồi."

Duy Kiên lắc đầu, "Không đâu, cho dù cậu ấy có ở với tôi cả đời tôi cũng không phiền."

Tô Bình không hề ngạc nhiên cũng không hề thắc mắc, bằng vẻ mặt thông cảm cô nhún vai nói:

"Theo đuổi một kẻ ngốc như Hàn sẽ rất hao tổn trí lực, chúc anh may mắn!"

Duy Kiên cười bất đắc dĩ, "Tôi sẽ tiếp thu lời của em."

Tô Bình nhẹ nhàng bước lên phòng Tiêu Hàn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Hàn đang đắm chìm trong âm nhạc liền ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Tô Bình cậu bỗng nhiên cảm thấy trái tim nặng trĩu, một cảm giác uất ức cùng bất lực như thuỷ triều liên tục xô vào l*иg ngực.

Tô Bình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hàn, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng. Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng trước:

"Cho tao ôm mày một lát đi."

Tô Bình không do dự dang tay về phía cậu. Tiêu Hàn như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nơi an toàn, cậu lập tức nhào vào lòng cô:

"Minh Hy anh ấy không yêu tao, người anh ấy yêu là cô gái hôm qua. Hôm nay, hôm nay lúc tao trở về, họ đang hôn nhau. Nếu như tao về muộn hơn một chút, cảnh tượng tao nhìn thấy chắc chắn không chỉ đơn thuần là cảnh hôn môi thôi đâu, có lẽ tao sẽ thật sự nhìn thấy dáng vẻ của Minh Hy lúc làʍ t̠ìиɦ." Cánh tay cậu siết Tô Bình chặt hơn một chút, âm thanh càng lúc càng nghẹn ngào, "Anh ấy không hề yêu tao. Vậy mà tao, tao lại bị đánh gục trước trò đùa ác ý này. Con mẹ nó, ngu ngốc!"

Tiêu Hàn không nói nữa, chỉ còn bờ vai kịch liệt run rẩy cùng âm thanh nức nở kìm nén. Chẳng rõ từ lúc nào hai hàng nước mắt đã lã chã lăn dài trên gương mặt Tô Bình. Đứng trước đau khổ của Tiêu Hàn mà không thể làm được gì, điều này khiến cô đau lòng đến phát khóc.

Bên trong căn phòng mang theo sắc màu âm u của tiết trời, một người lặng lẽ khóc, một người lặng lẽ bồi khóc. Bên ngoài căn phòng mang theo sắc màu âm u của tiết trời, bàn tay nổi đầy gân xanh của một người chẳng biết đã chuyển thành màu trắng bệch từ khi nào.